10. Sự Thật [Flashback]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay chủ nhật nhưng Tiên lại không có nhà cô đang la cà quán cà phê T&V bày kế giải cứu bé yêu. Tiểu đội hôm nay gồm có đôi trẻ Phanh Thỏ Tiên và Vân. Vân là chị họ của Tiên lớn hơn Tiên 3 tuổi cô vô tình nghe được câu chuyện cảm động của em mình thì vội vàng xin góp mặt với ý muốn giúp đỡ bầy trò và gặp mặt em dâu Tiên thì cũng không xa lạ bà chị này lớn đầu rồi mà cứ như con nít ấy tối ngày tíu tởn tấu hài,thôi mà kệ thêm người thì thêm đầu thêm tư duy thêm một sự giúp đỡ. Bốn người cùng ngồi bàn về cách có thể được gặp Vy bày 36 kế đấu tranh với mẹ Vy trước hết là sử dụng chiêu của Phương Anh "đẹp trai không bằng chay mặt". Rất nhanh cả bốn đã có mặt tại trước cổng nhà Vy xù xì to nhỏ hồi lâu thì để Thảo vào trước thăm Vy vì Thảo thì quá quen với gia đình Vy cô có thể vào đấy một cách quan mình chính đại. Sau khi Thảo ra báo cáo cho các vị bên ngoài rằng Vy vẫn ổn và đã kể kế hoạch của nhóm cho Vy nghe thì cô tạm thời đã xong nhiệm vụ.Tiên nghe Vy ổn thì cũng an lòng thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo là nhờ cả vào Tiên. Tiên đứng trước cửa bắt đầu thực hiện nhiệm vụ giải cứu em bé của mình tay cô run bấm chuông cửa bước ra là mẹ Vy bà thấy Tiên thì hậm hực đuổi khách.

"Cô về đi tôi không tiếp cô"

"Bác xin bác cho con gặp... rầm"

Câu nói chưa hoàn chỉnh đã bị tiếng rầm của việc đóng cửa lấn áp. Bà không thiết nghe Tiên nói mà vô tình đóng xầm cửa.

Tiên buồn bã rời khỏi tiến lại chỗ đám Phương Anh đang đứng gần đó nãy giờ cũng đã thấy tất cả. Cả nhóm chụm lại bàn bước tiếp theo. Sao mười phút thì người được cử tiếp bước Tiên là Vân. Cô từ từ bước lại cửa vẫn là tay run mà bấm chuông cửa chờ mẹ Vy ra. Bà mở cửa bước ra thấy không phải Tiên thì cũng nữa phần bớt sự tức giận.

"Cô tìm ai?"

"Dạ bác,bác biết không việc hai đứa con gái yêu nhau là chuyện rất bình thường đối với xã hội hiện nay không có gì là xấu cả nên bác đừng ngăn cấm nữa còn việc học nó có thể đi song song với việc yêu được mà bác nó có thể bộ trợ lẫn nhau... bla...bla"

Vân cứ luyên thuyên nói cả buổi trời giải thích về chuyện yêu đương của tụi nhỏ là bình thường cho đến khi cô thấy mẹ Vy rời đi vào nhà Vân nhìn theo bà lát sau bà bước ra kèm theo cây chổi lại gần Vân thấy dậy ngay người kịp định thần lại rồi bỏ chạy trước khi ăn vài cán chổi từ bà,thế là thất bại nữa rồi sao?. Cả nhóm lại túm đầu lại lần này không bấm chuông của nữa mà đợi cho mẹ Vy rồi khỏi nhà rồi tìm cách vào nhà vơi em chứ Tiên nhớ em lắm rồi. Cả bốn người mòn mỏi đợi chờ mà mẹ Vy vẫn chưa có dấu hiệu rời khỏi nhà,bày trò chơi một lát thì thấy cổng mở mẹ Vy chạy xe ra,nãy giờ bà ngồi canh xem Tiên còn lại phá không nhưng lâu không thấy bà cũng an tâm đi chợ. Biết thời cơ đã tới cả đám lũ lược kéo nhau đứng trước cửa định chèo rào vào thì bổng cánh cửa bật mở.

"Thôi mấy đứa vào đi"

Là ba Vy ông từ nãy giờ đã để ý đám nhỏ rồi. Ông thương Vy lắm ông không cấm cản việc em yêu Tiên ông chỉ sợ bây giờ là sớm quá,ông hiểu Vy lắm nhìn trẻ con thế thôi chứ một khi muốn gì thì chắc như đinh đóng cột. Ông cũng không nở để con gái mình khổ sở buồn rầu thôi thì giúp tụi nhỏ chuyến này vậy.

"Dạ?"

Cả đám không tin vào tai mình xửng ra mà nhìn ông.

"Còn ngây ra đó không mau vào kẻo mẹ Vy về"

Ông thấy tụi nhỏ cứ ngơ ngơ nhìn mình thì thúc dục. Được sự cho phép cả bốn chạy phăng lên phòng của em gõ cửa nhưng sao vậy gõ rất nhiều rồi mà chẳng nghe thấy động tĩnh gì cả.

"Chị Tiên nè bé"

Tiên sốt ruột hét lớn nhưng vẫn không nghe bất cứ hồi đáp gì. Biết chuyện chẳng lành cô lo lắm em mà có gì chắc cô hối hận cả đời. Không do dự nữa cô lùi về sau lao mạnh về phía cửa cánh cửa vẫn không xê dịch,thì cũng phải thôi cô là con gái mà dù mạnh mẽ tới đâu cũng không được. Thế rồi cả bốn cùng hợp sức lại "râm..." cánh cửa được mở ra Tiên hối hả chạy vào thì thấy Vy mặt trắng bệch nằm trên sàn nhà cô vội vàng bế thóc em lên có mấy ngày mà em nhẹ hẳn ra chắc em không chịu ăn uống nên mới vậy. Ba Vy đang ngồi dưới nhà thì nghe tiếng động lớn ở trên ông vội chạy lên thì vừa lúc Tiên bế Vy chạy xuống với vẻ mặt lo lắng ông chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy Tiên bế con mình chạy ra cổng ông đứng đấy trầm ngâm khoảng 10s không phải vì ông hốt hoảng mà đứng hình mà vì ông nhìn thấy sự yêu thương thật sự của Tiên dành cho Vy ông biết con bé yêu Vy thật lòng như vậy cũng đủ rồi ông tin tưởng Tiên sẽ chăm sóc cho Vy tốt nên ông cũng từ tốn tìm vài món đồ cần thiết và gọi cho vợ mình sau đó nhanh chống đuổi theo xấp nhỏ.

Bước vào bệnh viên thì Vy cũng đã được Tiên sắp xếp phòng bệnh và thủ tục xong xuôi. Bà tìm kiếm phòng của con gái mình mở cửa bước vào thì thấy đã đủ mặt có bốn con người của biệt đội giải cứu Tiểu Vy,ba của Vy,ông Ti bà Gấm sau khi nghe tin cũng tức tốc chạy đến. Bà Trang mẹ Vy bình thản bước vào nhìn con mình lắc đầu ngán ngẫm khi bà bước vào thì cả phòng trở về trạng thái im lặng ngột ngạt cả tám người cứ ngồi đấy chờ Vy tỉnh. Đến chừng 10 phút sau Vy tỉnh dậy với sự vui mừng của tất cả. Ba mẹ Vy chưa kịp làm gì thì Tiên đã lao nhanh tới bên em hỏi thăm các kiểu luốn cuốn cả lên làm bồn vị phụ huynh chẳng biết nói gì hazz hai ông bà già cả làm sao tranh nổi đứa trẻ đấy chứ con mình mà mình còn chưa kịp làm gì đã bị ai kia nhanh tay cướp mất. Thấy sự tận tình chăm sóc Vy của Tiên thì bà Trang cũng dịu lại mà nhìn chồng mình sau đó đưa mắt về hướng ông Ti bà Gấm rồi gật đầu tỏ ý gì đó.

Về phần đôi trẻ sau khi Vy tỉnh lại thì em vui đến ngất mất. Em nhìn chị được chị ôm vào lòng cảm nhận được mùi hương mà em hằng nhung nhớ cả tuần qua. Hai người cứ quấn lấy nhau màu quên đi sự hiện diện của bẩy con người còn lại ở đây tội nhất vẫn là Vân cô đơn lạnh lẽo Phanh thì có Thỏ còn lại là hai cặp phụ huynh Vân tuổi thân nhìn Vy và Tiên mà bĩu môi.

"Chắc nhiêu đó được rồi ha?? Tôi đã bảo con bé yêu thật lòng mà bà hông tin" - Bà Gấm

"Ai biết đâu tui tưởng tụi nhỏ một phút bồng bột" - Bà Trang.

"Thôi đi bà muốn làm khó tụi nó thì nói đại"- Bà Gấm

"Rồi rồi xin lỗi được chưa" - Bà Trang

"Thôi đi hai bà gặp là cãi suốt" - Ông Ti

Ông Ti lên tiếng cắt ngang đoạn hội thoại đang trên đà nảy lửa sau đó cả bốn nhìn nhau mà cười.

Gì nữa dậy?năm đứa trẻ nhìn bốn vị tiền bối đi trước đang buôn chuyện gì với nhau mà họ chẳng hiểu gì cả. Ông bụt có thể cử chú chim sẽ xuống giải thích cho năm cái mặt đang đơ có ra hiểu mọi chuyện có được không?

"Ủa ba mẹ với cô chú có quen nhau hả?"

Vy trên giường bệnh nghệch mặt ra mà đặt câu hỏi. Bốn con người lớn ấy nhìn tụi trẻ cứ ngáo ra mà buồn cười ngồi cười mãi cho đến khi cơn cười qua đi thì bà Gấm lên tiếng.

"Hihi hai con chính thức được quen nhau"

Ủa?? Em mới vừa ngất giờ còn sinh ảo tưởng nữa cơ em hoang mang nhìn chị muốn xác định những việc mình đã nghe là sự thật hay không,Tiên nhìn em sự hoang mang cũng không kém em là bao chị không tin vào những điều mình đã nghe được.

"Là sao vậy mẹ?"

"Chuyện dài lắm"

Bà Gấm nói rồi kể cho năm đứa nghe về sự thật thì ra hai bên gia đình đã có quen biết với nhau thậm chí là thân thiết,bạn cũ rất thân đã giúp đỡ nhau nhiều trong làm ăn nhưng một lần chuyển nhà làm mất liên lạc tới giờ. Khi biết Tiên và Vy có tình cảm với nhau thì ông bà Gấm đã tìm hiểu về gia đình của Vy trùng hợp lại là bạn thân của mình nên cả bốn đã rủ nhau lập thử thách cho tụi nhỏ vì bốn vị phụ huynh điều nghĩ khi hai đứa nhỏ yêu nhau sẽ gặp nhiều khó khắn đặt biệt là sự kì thị trước tiên phải vượt qua được thử thách này để chứng minh rằng hai đứa có thể bước tiếp con đường trong gai phía trước. Nhưng bây giờ thử thách đủ rồi tới mức con bé phải nhập viện, phụ huynh thì cũng đã nhìn thấy được sự yêu thương,quan tâm,chăm sóc và đặt biệt ý chí kiên cường dũng cảm vì tình yêu mà chiến đấu của cả hai nên cứ cho hai đứa nó yêu nhau tới đâu tính tới đó.

Qua lời kể của bà Gấm thì năm đứa trẻ đứng hình ra đúng là câu rừng càng già càng cay mà. Mặc dù bị troll một cú nhưng không sao cuối cùng chị cũng đã có thể hô to "Tôi Nguyễn Thúc Thùy Tiên Yêu Trần Tiểu Vy Rất Nhiều". Chị ôm em vào lòng mà vui mừng khôn xiết em bây giờ cũng vậy cùng một cảm xúc với chị có khi cô còn vui hơn chị rất nhiều đến nổi bây giơ quên cả mình đang bị bệnh rồi.

Sau khi giải quyết xong mọi chuyện thì mọi người cũng điều ra về kể cả các vị phụ huynh vì bác sĩ bảo Vy ổn rồi chỉ là kiệt sức mai có thể xuất viện. Nên mọi người cũng không lo nữa tâm trạng thoải mái mà ra về.

Phương Anh thì về cùng Ngọc Thảo còn hai cặp người lớn kia thì đã về cùng nhau trò chuyện sau lâu ngày không gặp. Chỉ còn Vân cô đơn một mình đi dọc hành lang bệnh viện hướng ra ngoài cổng. Cô thân thờ mà đi thì "oạt..." Cô đụng phải người khác. Cô ngã một cú đau điếng ngước đầu dậy thì thấy mình lỡ đâm trúng một vị ý tá nữ nhìn còn rất trẻ còn có thẻ sinh viên hình như là sinh viên thực thật thì phải. Cô lòm còm ngồi dậy nhặt xấp giấy tờ lại cho cô gái rồi đỡ cô ấy dậy. Từ nãy giờ Vân cứ lúi húi khi trao lại xấp giấy mới nhìn rõ được khuôn mặt của cô gái ấy. Ôi trời sao lại có người đẹp như thế chứ? Vân nhìn chầm chầm vào cô gái khiến cô ấy khó chịu.

"Xin lỗi,tôi có việc."

Nói rồi cô ấy nhanh chống rời đi.Trời ơi giọng nói cũng ngọt ngào nữa Vân chết đứng nhìn bóng lưng cô ấy dần khuất bóng. Có lẽ giờ đây cô đã tìm ra chân ái của mình.

~~~~~~~~~~~~
Đèo Hải Vân xuất hiện gòi nho các couple cũng sẽ dần lộ diện hết mình sẽ không làm phụ sự mong đợi của các bạn đâu ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro