Chap 28 : Ai đó đã quay về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng bước từng bước, đôi mắt phờ phạc, cả người ê ẩm, Nam muốn nằm dưới đất luôn cho yên thân. Thật tình cậu chẳng muốn đi học tẹo nào nhưng hôm nay cậu phải làm một bài thuyết trình quan trọng mà cậu đã chuẩn bị cả tháng trời. Và hơn hết cậu phải đưa tờ đơn xin phép nghỉ học của Phil do Matial viết đến thầy ASEAN .

Chả là sáng sớm nay Matial có đến nhà Nam để đưa Phil về, tiện thể viết luôn đơn xin nghỉ học. Tất nhiên lý do không phải là bị bọn xấu tấn công đến ngất rồi ( Matial đâu có dại mà nói lên sự thật ) Lý do Phil nghỉ học trong tờ đơn là vì cậu bị ốm nặng.

Nam vào lớp và thấy hầu như tất cả mọi người đều đã đến đông đủ. Có lẽ để chuẩn bị thuyết trình và vì đây là bài tập nhóm nên họ cứ tụ tập từng tốp từng tốp một. Nhóm của Nam gồm có Nam, Lào, Singapore. ( xếp đại ý mà )

- Haizaa không biết khi nào Phil mới tới đây - Indo thở dài, tay không ngừng vuốt tờ giấy có thông tin để thuyết trình.

Nam biết nhiệm vụ của Phil được giao là người đứng ra thuyết trình. Họ chọn Phil làm việc quan trọng này là vì Phil rất khéo ăn nói, sử dụng từ ngữ phù hợp với cả cũng có một trí nhớ tốt về các dữ liệu và một sự tự tin vừa đủ. Nhưng... Có vẻ nhóm Phil gặp xui rồi.

- Nè Nam, cậu sẵn sàng chưa? - Lào nói với Nam bằng giọng nhỏ nhẹ, mắt chị cứ lia qua lia lại xấp giấy trước mặt.

- Ukm.. - Nam đáp cho có.

- Không cần phải căng thẳng đâu. Bài thuyết trình này chỉ để kiếm điểm cộng thôi mà. Quan trọng là có các giáo viên dự giờ thôi - Singapore thản nhiên nói, không rõ là cậu đang trấn an hay dọa Nam nữa.

[ Sau bài thuyết trình ]

- Hôm nay đa số các em đều làm rất tốt nhưng nhóm của Indo thuyết trình hơi run nha - Thầy ASEAN nhận xét, có chút thất vọng.

Thực ra là Indo đã vấp rất nhiều, nói sai nói lộn tùm lum khiến cả lớp đực mặt ra vì không tài nào hiểu được cái cậu ta đang nói là gì. Malay ngồi ở dưới cứ phải ra hiệu nhắc bài cho Indo nhưng chính cậu cũng bất lực thật sự.

[ Giờ ra chơi ]

- Thôi đừng buồn nữa mà Indo - Malay đến ngồi sát bên cậu bạn trai của mình lúc này đang gục mặt xuống bàn.

- Ai đời lại nghỉ vào ngày quan trọng thế này chứ - Indo nói với giọng khàn khàn, rõ là sắp khóc đến nơi.

- Thì Phil bị sốt mà, sao trách được - Malay vòng tay qua ôm Indo một cách thật thân mật - Thôi mà ~ Em buồn theo bây giờ.

Nam cứ nhìn chằm chằm vào cặp đôi ngọt ngào ( sến đúng hơn ) kia bằng ánh mắt ngạc nhiên.

" Hóa ra họ đang là người yêu của nhau thật " - Nam thầm nghĩ.

- Ôi bọn bây ơi tin hot! - Tiếng Brunei vang lên.

- Gì hot cậu?! - Thái Lan nhanh chóng nhướn người lên bàn trên ( bàn Brunei )

- Tối qua ở công viên thành phố có một vụ giết người! Mà bọn này là đồng bọn của nhau. Một thằng bị súng bắn chết còn thằng có súng thì ngất giữa hiện trường.. - Brunei vừa nói vừa lướt lướt điện thoại đọc báo.

- Ù ôi kinh vậy - Lào nhanh chân chạy lại chỗ Brunei - Cho tôi xem với.

Chẳng mấy chốc cả lớp bắt đầu nhốn nháo lên. Trên báo còn kèm một đoạn video được trích từ máy quay ở công viên. Và tất cả những gì họ thấy là một màn đôi co gay cấn giữa những tên xấu và hai thanh niên bị tấn công bất ngờ. Rồi một thanh niên khác lao tới tung những chiêu võ thuật đỉnh cao. Ban đầu họ xúm lại xem mê mẩn mà không hề nhận ra ba thanh niên kia là ai cho đến khi Singapore lên tiếng :

- Khoan, đó không phải là Nam và Phil hay sao?

- Ừ nhỉ sao cứ thấy quen quen - Thái nheo mắt cố nhìn rõ hơn vì máy quay được đặt trên cao nên khó thấy.

Brunei liền bấm dừng video rồi phóng to ra. Tất cả ngắm nhìn một hồi rồi quay sang nhìn Nam. Họ lúc này mới để ý tới vài vết trầy xước trên mặt và quầng thâm dưới mắt Nam. Ai nấy đều kinh ngạc khi phát hiện ra đó đúng là sự thật..

- Nam...

- Hửm - Nam đang gục đầu trên bàn, khuôn mặt cậu rõ vẻ mệt mỏi.

- Tối qua cậu cừ thật! - Thái phấn khích.

- Cái gì cơ? - Nam đứng hình nhìn mọi người.

Ai cũng giương đôi mắt thầm ngưỡng mộ Nam.

- Hóa ra Phil nghỉ học vì một lý do khác - Malay gật gù - Cậu ấy không hề bị sốt.

Nam đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu lúng túng :

- Chắc người giống người thôi - Nam ngồi bật dậy rồi chạy ra ngoài lớp. Cậu không hay chuyện này lại dễ bị lộ đến vậy, ai ngờ là trong công viên có máy quay cơ đấy, xấu hổ chết đi được! Ngộ nhỡ nó có kèm cả lúc cậu và Phil đang ngồi tâm sự với nhau thì sao?

-" Aaaaaaaaa họ mà biết thì mình biết chui vào đâu đây?! " - Nam đỏ bừng mặt nghĩ trong lúc đứng dựa lưng vào tường ở ngoài lớp.

- " À phải rồi, mình vẫn chưa nói điều đó cho Phil biết.. " - Nam ngượng ngùng nghĩ lại cái thời gian ngồi ở công viên với Phil.

Rồi cậu thở dài sườn sượt, tự nhủ là lần sau nếu có cơ hội thì cậu phải nói ra cho bằng được. Đúng vậy! Lần tới cậu sẽ nói một cách dứt khoát điều con tim cậu đang cất giấu!

[ Giờ tan học ]

Nam nhanh nhanh chạy một mạch ra khỏi cổng trường vì cậu không muốn những người bạn cùng lớp phải trầm trồ khen ngợi hay gì gì đó giống vậy sau khi họ biết Nam đã can đảm như nào. Một phần cũng vì cậu muốn biết tình hình của Phil giờ đang thế nào nên cậu quyết định sẽ chạy thẳng về nhà Phil trước đã.

[ Tại nhà Phil ]

Lúc này Phil đã tỉnh dậy và đang ngồi trên giường thả lỏng chân xuống. Cậu ngắm nghía những vết thương khắp nơi trên cơ thể cậu.

- May cho em là chưa bị thương nặng - Matial bước vào phòng với một cốc nước ấm - Đây uống đi.

- Cảm ơn anh - Phil nở một nụ cười nhưng nụ cười ấy có pha chút gì buồn buồn.

- Em sao vậy? - Matial nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Phil.

Biết không thể giấu được, Phil đành nói , nước mắt ứa ra :

- Em thấy mình thật yếu đuối.. Em không làm được gì cả... Em.. Em đã làm cha thất vọng..

- Em chưa bao giờ làm cha thất vọng đâu. Cha vẫn đang dõi theo em mỗi ngày và cha luôn hạnh phúc khi thấy em cười - Matial đặt tay mình lên vai Phil, vỗ về.

- Cha luôn dặn em phải mạnh mẽ - Phil bắt đầu khóc nấc lên - Nhưng.. Nhưng... Em lại không thể... *Hức hức

- Đồ ngốc nghếch - Matial nhìn vào mắt Phil - Cha yêu em vì con người thật của em. Cha luôn tự hào về em vì em có một trái tim nhân hậu và tính cách hiền từ em hiểu không? Em không giống cha hay anh hai mà em giống mẹ. Mẹ luôn là một người tuyệt vời! Em biết thế mà phải không?

- D-Dạ.. - Phil lấy tay quẹt hàng nước mắt.

- Vậy nên em đừng buồn. Mặc dù em không phải là kiểu người oai hùng như cha nhưng em hưởng trọn lấy trái tim của mẹ...

Phil ôm lấy Matial, bờ vai cậu run run vì cảm động. Nước mắt cậu vẫn rơi xuống làm ướt áo của Matial. Thực lòng mà nói Matial rất thương Phil và bằng mọi giá anh phải bảo vệ người thân cuối cùng trong gia đình anh. Anh ngồi đó chẳng nói chẳng rằng. Bây giờ cả căn phòng bỗng trở nên im ắng đến lạ, chỉ còn nghe thấy tiếng khóc nấc của Phil đang chiếm trọn căn phòng.
.
.
.
.

* Kính Cooonggg

Nam đã tới trước nhà Phil, cậu hồi hộp không biết Phil đã tỉnh dậy chưa. Matial biết trước rằng đó chắc chắn là Nam nên anh đã kêu Phil ra mở cửa. Ban đầu thì Phil hớ người ra, nhìn Matial với bản mặt khó hiểu nhưng rồi cũng vâng lời anh chạy ra mở cửa.

- Phil! - Nam xông vào ôm chầm lấy Phil khi vừa mới thấy cậu.

- Nam... - Phil lặng lẽ ôm lại Nam, mặt phớt hồng.

- Ơn trời tôi mừng là cậu vẫn ổn - Nam đặt hai tay lên hai vai Phil rồi cậu nhìn vào mắt Phil - Ủa hình như mắt cậu hơi đỏ kìa.

- Không.. Không sao đâu - Phil bẽn lẽn cười.

- Nè hôm nay có bài mới đó, để lát tôi giảng bài lại cho cậu.

- Cậu tốt quá.. Mà hôm nay có thuyết trình mà tôi không tới. Chắc Malay và Indo sẽ giận tôi lắm...

- Họ sẽ quên ngay thôi - Nam khoác vai Phil - Nào giờ chúng ta vào nhà chứ?

Bỗng điện thoại Nam reo lên. Một dòng số lạ hiện lên trên màn hình. Cậu thử bắt máy :

- Alo? Cho hỏi ai đấy ạ?

- Là tôi, bác sĩ ở bệnh viện lớn đây. Tôi muốn thông báo cho cậu biết ca phẫu thuật cho anh cậu đã thành công rồi nhé!

- Phẫu thuật?! Cho anh tôi? Anh Việt Cộng á?!

- Vâng.

- Thế sao tôi không biết gì hết vậy?

- Lạ vậy? Rõ ràng có một người tự xưng là người nhà cậu đến đăng ký phẫu thuật cho anh cậu thay cậu mà. Bộ cậu không biết gì cả sao?

- Tôi không biết... - Nam thẫn thờ người ra.

- Người đó tự xưng là em của Việt Cộng mà.

- Rồi rồi tôi biết rồi tạm biệt bác sĩ. - Nam cúp máy.

- Có chuyện gì vậy cậu? Anh Cộng sao vậy? - Phil lo lắng.

- À.. Ừm.. Là tin tốt. Ca phẫu thuật cho anh Cộng thành công rồi.

- Vậy á? Chúc mừng anh em cậu nha! Chắc anh Cộng sẽ sớm hồi phục thôi.

Nam không nói gì, chỉ nhoẻn miệng cười hì. Cậu đang suy nghĩ xem người kia là ai mới được..

" Chẳng lẽ là anh ta? Người anh đã biến mất từ lâu của mình?.... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro