Chap 27 : Con mèo với bộ lông vàng óng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❅ 11h 30' (  p.m )

[ Ở nhà Rus ]

Lúc này cả nhà đã có mặt đầy đủ, chỉ thiếu mỗi Rus. Cậu chàng này có sở thích là đi dạo vòng quanh những nẻo đường quen thuộc rồi nghĩ ngợi linh tinh. Vậy nên nếu ai bị lạc thì hỏi đường Rus là chắc chắn nhất.

Sở thích đó luôn khiến Rus thoải mái nhưng lại khiến đàn em của cậu khổ sở. Họ luôn phải thay phiên nhau ngồi đợi Rus về để khóa cửa hay dìu cậu lên phòng nếu như cậu say ( thường là Belarus sẽ ngồi trông ).

Họ không dám để Rus về nhà trong lúc họ đang ngủ vì cậu ấy hay quên khóa cửa. Có lần xém nữa bị trộm vào nhà, may mà lúc ấy có người phát hiện nên không bị mất thứ gì. ( Chào thua ông Rus chỉ nhớ mỗi chuyện ngoài đường )

Nghe nói hồi trước USSR _ cha Rus và R.E ( Russian Empire ) _ Ông nội Rus luôn có một cuộc sống đầy đủ với kẻ hầu người hạ. Nhưng từ khi Rus lên năm, không rõ vì lý do gì mà USSR đã đem cậu và những đứa em ra nơi khác ở.

Rus cũng không rõ căn nhà cũ nằm ở đâu, chỉ biết rằng nơi đó rất rộng,nguy nga tráng lệ và rất bình yên ( Có lẽ vậy ). Rus cùng những đứa em của cậu ( Lúc đó chỉ mới có Rus, Ukraine, Kazakhstan và Belarus ) luôn được đối xử như hoàng tử công chúa vậy. Luôn được chiều chuộng, muốn gì được nấy và đặc biệt là có thể chạy giỡn ở đâu cũng được. ( trừ phòng USSR và R.E )

Nhưng... USSR ít khi chơi đùa cùng những đứa con bé bỏng của mình. Ngài cứ ngồi làm việc với  một đống giấy tờ chồng chất khắp nơi. Ngoài ra ngài còn hay đi xa nhà nữa.

Điều này khiến tụi nhỏ hầu như không nhớ gì về USSR, riêng Rus và Ukraine ra vì họ được chính tay USSR dạy viết chữ và vài thứ quan trọng khác. Đặc biệt là Rus vì USSR kỳ vọng vào cậu nhiều nhất.

Nhớ con mèo của Rus chứ? Từ khi chuyển nhà mới Rus đã nhặt được nó ở gần nhà mới của cậu đấy. Con mèo lúc ấy còn nhỏ xíu, một bên mắt hỏng do bị mảnh chai thủy tinh đâm. Nhờ đó mà con mèo đâm ra sợ những chai thủy tinh.

Cho dù giờ họ ( Rus và những đứa em ) không được sống một cuộc sống xa hoa như ngày trước nhưng họ không hề phàn nàn gì về căn nhà hiện tại. Căn nhà rộng, bốn tầng, có ban công, thoáng mát, hơi cổ kính nhưng rất thoải mái. Ai cũng bằng lòng với cuộc sống hiện tại.

- Tối nay anh Rus lại la cà nữa rồi - Kazakhstan thở dài sườn sượt.

- Rồi anh ấy sẽ về ngay thôi - Belarus mỉm cười đặt tách trà thảo mộc xuống bàn.

- Anh không thể tin được là tối nào em cũng ngồi chờ anh ấy vầy cơ đấy! Nể em thật sự.

- Chờ riết cũng quen à. Giờ em không thể ngủ trước 11 giờ đêm được đâu.

- Đến lạy - Kazakhstan cười sặc.

- Mấy đứa có chuyện gì vui vậy? - Rus vừa về nhà, như mọi lần, đi thẳng vào bếp mà quên khóa cổng lẫn cửa.

- Anh Rus, Khóa.. - Kazakhstan và Belarus đồng thanh nói.

- À ừ nhỉ.. - Rus quay ra - Để tý anh kể mấy đứa chuyện này..

Lát sau khi quay lại bàn, Rus ngồi xuống ghế, kể :

- Thực ra nãy giờ anh không chỉ la cà đường phố không đâu, anh còn đi với Ame lên bệnh viện thăm Ukraine nữa đấy.

- Em tưởng giờ này anh ấy ngủ rồi - Belarus dơ tách trà lên, nhâm nhi.

- Sao mà ngủ được, có người tình ở bên thì có thức đến sáng nó cũng thức - Rus nhoẻn miệng cười - Ame đã nói cho anh biết Canada đã từ chối đi chơi hội chợ để vào bệnh viện thăm Ukraine đấy. Lúc bọn anh tới họ còn tâm sự say sưa mà.

- Ôi sướng thế - Kazakhstan ghen tị với Ukraine thiệt sự. Mongolia của cậu rất tốt nhưng cô ấy ít khi nói chuyện tâm sự với cậu như vậy.

- Mừng cho anh ấy - Belarus nhẹ nhàng đặt tách trà xuống - Rõ ràng Canada rất tốt đấy chứ. Em mới phát hiện ra mình là người duy nhất trong nhà chưa có người yêu cơ đấy.. Nghĩ nó chánnnnnn.

- Rồi em sẽ có thôi mà, ra ngoài nhiều chút là được. - Kazakhstan an ủi cô em gái mê nội trợ của mình. Rõ là khó khăn khi bắt Belarus rời khỏi căn nhà này với lý do khác việc đi chợ.

- Thôi chúc mấy đứa ngủ ngon.. - Rus đứng dậy, đi lên lầu.

À khoan, trước khi lên cậu không quên mở tủ lạnh ra xách một chai Vodka theo đâu nhé!

Rus ra ngoài ban công, cậu nốc một mạch gần hết chai rượu. Đứng nhìn cảnh vật êm đềm đêm nay. Đầu óc cậu cứ mãi nghĩ về Ame, người bạn trai ngọt ngào của cậu.

Thực sự chỉ khi hẹn hò với Ame mới biết cậu ta hay xấu hổ và rất dễ ghen. Lúc nào cũng tìm cách thả thính Rus nhưng trong trạng thái ngượng ngùng chứ không phải tự tin tự đại như trước.

-" Sao giờ mình thấy Ame dễ thương quá nhở? " - Rus cười thầm trong bụng, cậu có cảm giác muốn chiếm từ thể xác qua tâm hồn của tên Ame lùn lùn đáng yêu đó cho riêng mình.

Ừ đúng cho riêng mình cậu thôi! Không ai được đụng vào vợ cậu hết!!!

Bỗng cậu nghe thấy tiếng hai con mèo đang đánh nhau ở một góc ban công. Đó là mèo của cậu với một con mèo khác có bộ lông vàng óng và đeo chiếc vòng cổ màu đen ( con mèo trong chap " bí mật trong căn phòng " đó )

"Quái lạ, con mèo vàng này chui từ đâu ra vậy?! Mà.. Con mèo đó nhìn quen quen, hình như mình gặp ở đâu rồi. " - Rus nhìn chăm chăm vào con mèo lạ.

Nhưng cậu đã thôi nghĩ ngợi mà mau chạy đến nhấc con mèo của cậu ra rồi đuổi con mèo vàng kia đi...

✎________________________________

❅ 3h ( sáng )

[ Tại phòng Nam ]

Nam sực tỉnh dậy khi nghe thấy một âm thanh ồn ào nào đó. Vì chuyện không may sảy ra trong công viên tối qua nên Nam đang ê ẩm hết cả mình mẩy. Tuy nhiên cậu vẫn nhận ra âm thanh ấy không phải là tiếng chuông báo thức của cậu.

Nam chống hai tay xuống chiếu, cố gắng ngồi dậy xem âm thanh ấy ở đâu.

- " Thì ra là tiếng chuông điện thoại của Phil " - Nam nhìn sang chiếc áo khoác của Phil, một bên túi của nó đang phát sáng, rõ ràng là một chiếc điện thoại.

Cậu đứng dậy một cách khó khăn để lấy chiếc điện thoại ra. Cậu đờ cả mặt khi nhìn thấy tên của người đang gọi..

- Là Matial Law.. - Nam run rẩy nhấn nút trả lời, chờ đợi đầu bên kia nói.

-  Phil, em đang ở đâu đấy? Sao tối qua anh gọi cả mấy lần không nhấc máy? Em có ổn không vậy?

Nam lặng im...

- Phil? Phil?! Em trả lời anh đi chứ?!!!

Nam vẫn không nói. Cậu biết trả lời thế nào đây? Rằng Phil và cậu bị một nhóm người lạ tấn công và Phil đang bất tỉnh?

- Phil... Em có đó không? - Matial đã hạ giọng xuống.

- Dạ.. Em.. Nam đây ạ.. - Nam cuối cùng cũng lên tiếng.

- Nam à? Thật lạ khi cậu xưng "Em" với tôi. Chúng ta cùng tuổi mà nhớ chứ? - Giọng Matial nghe thân mật hẳn ra - Mà Phil có đó không cho tôi gặp chút..

- Phil có.. Nhưng cậu ấy.. - Nam ấp a ấp úng, cậu không biết có nên nói sự thật không.

- Phil sao vậy Nam? Em ấy đang gặp nguy hiểm à?!

- Dạ.. Giờ thì không nhưng tối qua thì có... Tối qua bọn em bị bọn người xấu tấn công. May mắn là tụi em thoát được nhưng Phil bị một tên siết cổ rất chặt.. Và giờ.. Ừm.. Cậu ấy đang bất tỉnh... Bọn em đang ở trong phòng em.

- .... - Matial im lặng.

- Nhưng giờ Phil và em an toàn rồi. - Nam cố gắng không làm Matial lo lắng ( hoặc nổi điên )
.
.
.

- Được rồi.. Giờ tôi tới nhà cậu ngay đây. Có phiền không? Tôi muốn xem tình hình em ấy thế nào.

Matial liền cúp máy sau câu nói đó. Nam thở phào nhẹ nhõm, có vẻ Matial điềm tĩnh hơn cậu nghĩ nhiều.

" Chắc chỉ khi ai ném đá vào phòng bếp anh ta mới hung hăng như vậy. " - Nam nhớ lại rồi cười khúc khích.

Nam cúi đầu xuống nhìn Phil vẫn đang ngon giấc. Nam sờ vào trán Phil, cậu ấy không sốt nên chắc sẽ tỉnh dậy ngay thôi. Nam hi vọng vậy, có lẽ hôm nay Phil không đi học được rồi..

Nam xuống lầu rửa mặt, vệ sinh sạch sẽ vì cậu nhận ra mình chẳng thể ngủ tiếp. Cậu mở điện thoại cậu lên định tắt báo thức trước khi nó đổ chuông thì cậu thấy một dòng tin nhắn từ China ( chia tay rồi nhưng chưa Block )

Tin nhắn ấy viết : " Nam ra ngoài hiên đi. "

Nam tức tốc chạy ra ngoài hiên. Có một cái hộp nhỏ xíu đặt trước hiên. Nam mở ra và thấy một cái thẻ ngân hàng và một bức thư bên trong. Bức thư có nội dung như sau :

" Gửi Nam, đây là thẻ ngân hàng có chứa một số tiền đủ để cậu sống trong vòng 2 năm. Mật khẩu là *************. Cậu có thể trả tôi bất cứ lúc nào và tôi không lấy lãi. Chúc một ngày tốt lành  "

Vậy là China đã làm theo những gì mà Nam yêu cầu hôm qua. Nam không quan tâm bên trong thực sự có bao nhiêu tiền, cậu sẽ chi tiêu cẩn thận và tiết kiệm nhất có thể.

Nam quay về phòng, cậu nhìn qua khung cửa sổ. Cậu giật thót khi phát hiện ra có thứ gì đó đang ngồi trên bệ cửa sổ. Phải mất một lúc cậu mới nhận ra đó là một con mèo.

Ơ? Khoan.. Đó là con mèo đã đi vào nhà cậu lần trước. Lại là nó, con mèo vàng óng với chiếc vòng cổ màu đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro