Tôi và anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gian phòng cứ tưởng theo từng bước chân Pete rời đi mà tan loãng vào bóng tôi, im ắng và cô đơn. Nhưng rồi cũng chính người ấy mang ánh sáng trở về trong sự kinh ngạc của Vegas! Hắn thắng rồi! Chiến thắng muộn phiền và bồn chồn để làm chủ tâm trí Pete! Trong hoàn cảnh đấy, 1 nụ cười hoan hỉ chưa đủ gói gọn tâm trạng Vegas nhưng là cái hắn nghĩ tới đầu tiên.
- Pete! Em không phải đang ở chỗ Maccau sao?
- Tôi không được quay lại phòng mình à?
Sự rụt rè và ngập ngừng của Pete như kéo tâm thế Vegas trở nên loạng choạng và co cứng:
- Đâu...tôi không có ý đó đâu! Chỉ là em không giận tôi nữa sao?
- Tôi không giận người khác được lâu!
Đúng hơn là không thể phủ định và phũ phàng trước sự quan tâm nhiệt thành của hắn. Cậu quay lại đối diện với Vegas như thể muốn chuộc lỗi. Việc Pete lấy hung hăng đáp trả lại hắn, chung quy cũng chẳng được gì! Còn đâm ra tổn thương lẫn nhau.
- À mà, tôi nghe Maccau bảo lần đầu anh nấu ăn!
- Nói cũng ngại, nhưng đó là sự thật! Chỉ là không còn gì nữa rồi?
- Tiếc ghê! Anh ân cần vậy mà tôi lại nặng lời như thế! Xin lỗi nha!
- Không, không đâu! Là tại tôi, tôi say rồi làm ra những điều quá khích. Tôi xin lỗi em lần nữa nha Pete!
- Anh thật giỏi xin lỗi! Nhưng không sao đâu, làm hỏng có thể làm lại mà!
- Vậy tôi nấu cái đó nha. Trong bếp vẫn còn xót vài nguyên liệu.
- Ừm. Tôi...cũng đói rồi! Tại cãi nhau với anh rồi lại khóc lóc nữa!
- Thật ư? Để tôi xem nào! Mắt xưng húp cả lên rồi.
Như thể chưa từng có cuộc cãi vã nào, hắn như đã quên sạch mọi lời khó nghe của Pete mà ân cần chăm sóc cậu. Ban đầu cậu thật hối hận nhưng rồi lại lấy đó là xúc động, nghẹn ngào và mừng rỡ! Lần thứ hai trong ngày căn bếp lại phải đối mặt với sự bừa bộn và bê bết, nhưng thành quả thì hết nước chấm! Hương cari thơm lừng như đánh thức cả tâm khản Pete. Không chỉ bởi mùi vị ngon ngọt, hấp dẫn mà còn bởi mùi vị của yêu thương, quan tâm được Vegas triết ra từ tận đáy lòng.
- Háo hức quá đi! 1 tiếng đồng hồ đợi chờ!
- Pete! Mới nấu xong, còn nóng! Em ăn chậm thôi, kẻo nghẹn!
- Ấy cái mồm ăn mắm ăn muối! Anh cứ càm ràm như bà cô ế!
- Tôi lo cho em thôi!
- Tôi xin ghi nhận sự để tâm của cậu Vegas!
- Em ăn từ từ thôi, còn nhiều mà.
- Vâng!
Hắn háo hức chờ mong phản hồi tích cực từ Pete đến nỗi mà đôi mắt sáng cả lên, mà ta vẫn nói là sáng như đèn pha ôtô.
- Sao nào? Em ăn trông rất ngon miệng!
- Với lần đầu như này là ổn! Nhưng vẫn chưa thoả mãn 1 người miền nam như tôi đâu!
- Tôi sẽ cải thiện!
- Để lần nào có cơ hội tôi sẽ cho anh mở mang tầm mắt về tay nghề trù sư của mình.
- Đáng mong chờ!
- Rồi chút nữa về phòng, tôi có chuyện muốn thống nhất với anh.
Ánh mắt cậu trầm hẳn xuống, đủ thấy rất quan trong. Hắn chỉ gật đầu, tự có những suy diễn riêng!

Tâm trạng hắn như được đẩy lên khi nhận từ tay Pete những tấm fic X quang ghi lại sắc nét hình hài đứa con của hai người.
- Bác sĩ bảo con rất khoẻ mạnh và nhắc nhở tôi chuẩn bị trước tinh thần, còn tầm 2 3 tuần nữa là anh được gặp con rồi!
- Quá tốt!
Hơn 1 đứa trẻ được quà, bộ dạng hớn hở ấy mang đến cho ta nhiều băn khoăn! Đó là dáng bộ của một người chờ đợi và sắp có kết quả, một người cha khi hay tin mừng về con và là 1 Alpha đang hoàn thiện mái ấm gia đình. Món " quà" của hiện tại để chữa lành đúng hơn là bù đắp phần thiếu thốn của quá khứ!
- Gia đình tôi hoàn thiện hơn bởi nó!
- Gia đình tôi? À cũng phải! Đó là gia đình của anh.
Pete cảm nhận như hắn đã thẳng tay gạt cậu ra, như 1 giọt nước ngoài lề theo giông gió mà vô tình tạt vào chum nước to! Nhưng cậu lấy tư cách gì để bận tâm điều đó? Khi chính mình là người đặt bút chấp thuận điều đó! Tâm thức hắn còn mải để ý nơi fic trắng đen mà vô tình bỏ lại Pete đang chùn chân phía sau.
- Rồi, bác sĩ có dặn gì nữa không?
- Bác hỏi tôi thế nào là 1 gia đình thực sự! Có đơn thuần chỉ là đủ mẹ đủ cha, êm ả và trách nhiệm sống qua ngày?
- Cái gì vậy? Ông ta rảnh rỗi sao?
- Anh cứ trả lời đi! Vegas! Tôi rất muốn nghe anh trả lời.
- Em nghiêm túc muốn biết nhờ? Với tôi là vậy, cha mẹ bên cạnh, con cái êm ấm, ngại gì mọi giông bão! Những năm tháng trưởng thành không có hơi ấm của mẹ, tôi đã nhận ra điều đó!
- Đủ cha mẹ? Nhưng họ phải yêu thương nhau chứ?
- Em muốn nói với tôi những người yêu thương nhau sẽ là gia đình của nhau.
- Phải! Cho dù là Alpha với omega, hay beta.... thì gia đình phải xây dựng từ tình cảm không phải trách nhiệm và nghĩa vụ.
- Chúng ta là kiểu nghĩa vụ!
Sự bình thản bóc trần sự thật của Vegas hơn 1 cú sốc. 1 bất ngờ cho điều cậu đã sẵn sàng tâm thế đón nhận.
- Tôi không thích điều đó! Sống chung với 1 người quan tâm mình chỉ vì trách nhiệm!
- Em muốn sao?
- Anh yêu con, tôi cũng vậy. Nhưng tự tôi biết mình là ai, nên anh hãy là gia đình của nó. Chỉ cần yêu thương thôi là đủ!
- Có quá thiệt thòi cho đứa nhỏ không?
- Như vậy mới là cách tốt nhất. Thà nó không hay biết gì về người mẹ này còn hơn! Gia đình của anh sẽ hạnh phúc!
- Tôi biết em đang phải cố kìm nén đau đớn để nói ra như vậy! Mình vẫn còn nhiều cách mà!
- Bỏ tay ra! Hết rồi! Anh có yêu tôi đâu?
Hắn sững người trước sự khẳng định chắc nịch của Pete, sự đốc thúc của ngoại cảnh cũng như vòng xoáy hoang mang của tâm cảnh kéo Vegas ngồi bệt xuống, 1 vẻ bất động. Não bộ như đánh mất tín hiệu của trái tim, cái đang rất xốn sang, thành ra câm nín. Mình cậu tiếp tục độc tấu:
- Cứ thống nhất vậy đi! Con ổn, tôi sẽ rời đi luôn! Còn việc anh ra ngoài tìm Omega để giải khâu tôi cũng không cấm cản nhưng đừng mang mùi hương sắc dục ấy về đây là được!
- Em chắc chứ?
Hắn hỏi cậu hay cũng đang tự vấn bản thân! Chấp nhận làm theo điều người khác cho phép?
- Chắc! Ngoài chuyện sinh tử mọi chuyện đều bình thường.
" Bình thường" là kiểu bình thường như nào, khi bên trong tâm can của người mẹ đang không ngừng dậy sóng. Đó là đứa con đầu đời của cậu, là giọt máu đào là người cậu sẵn sàng dấn thân quỷ môn quan để sinh ra, nói bỏ là bỏ làm sao? Cậu có thể lơ là không chú ý nhưng chính phần rối bời này mới là nguyên nhân cho ý định quả quyết khi nãy. Cậu không thể ở đây được nữa. Hơn cả sự trỗi dậy của 1 con người phận sự mà là 1 Pete đang thao thức về gia đình. Cậu từng hi vọng mình, con và cha nó, Vegas sẽ là một gia đình. Nhưng rồi đoá hoa chớm nở ấy cũng chóng tàn, khi cái lõi không đáp ứng. Cậu sẽ đẩy con vào bóng đêm mà bản thân phải đánh đổi rất nhiều để tiếp cận! Tuy nhẫn tâm nhưng là tốt nhất!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro