Ghét!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt mong mỏi đợi chờ của Vegas cuối cùng cũng thu được kết quả, khi hình bóng Pete xuất hiện. Bước chân cậu dù trải rộng đến đâu, thì cũng quy lại Thứ gia, nơi gian phòng ấy, cái đã hoá thân thành một mảng thân thương của đời Pete.
- Em về rồi sao?
Kẻ tối hôm qua vẫn 1 bộ hung ác trực chờ xâu xé cả thể xác lẫn tâm hồn Pete lại bày vẻ hớn hở và trông ngóng. Hắn càng tiến tới gần thì cậu lại càng làm ra vẻ xa lạ, tự động lùi lại. Vegas thấy cũng chạnh lòng, nhưng hắn tin sự nhiệt thành có thể thu hồi khoảng cách giữa cả hai. Ánh mắt dịu dàng hướng cậu nhìn vào bàn cơm đã được hắn dày công chuẩn bị:
- Tôi biết, là tôi sai khi đã quá khích! Xin lỗi nha Pete! Em xem đó, cơm cari coi như thay lời xin lỗi của tôi!
- Cho tôi sao?
- Chỉ mình em thôi!
Ánh mắt hắn thật trong sáng, tựa mặt hồ xao động, nhộn nhịp cả trái tim Pete. Nhưng cậu chưa kịp rung động thì bộ dạng man rợ kia lại hiện hình sắc nét trước mắt. Trong thời khắc bàn tay thô kệch ấy giáng xuống, hắn như đã thức tỉnh để làm chủ bản thân, bởi cậu và con! Pete biết! Nhưng nỗi sợ thì vẫn chai lì ngự trị, nó kinh tởm không khác gì những mảng đen trong tâm trí Pete về 1 gia đình đã bị đục khoét từ bên trong. Những trận đòn roi vũ phu mà người cha ấy giáng xuống cơ thể gầy còm và ốm yếu của người mẹ đáng thương! Cậu vừa đau mà cũng kinh hoàng, hắn khác gì ông ta!

Sự đau đớn và uất nghẹn vắt cạn chút lưu luyến trong ánh mắt Pete, cậu thẳng thừng mà phủ nhận mọi công sức của Vegas:
- Tôi ăn rồi! Anh muốn ăn cứ ở lại đây mà dùng! Tôi đi sang phòng Maccau!
- Pete? Em nhẫn tâm với tôi vậy sao?
- Chưa từng để tâm nên " nhẫn" cũng chả lạ!
- Em được lắm! Tôi đầu tấp mặt tối vì em, vậy mà được cái đéo gì? Các người ai nấy cũng đạo mạo đàng hoàng nhưng không để tôi sống đàng hoàng!
Hắn bợn trợn hất văng tất cả, mọi thứ hắn đã để ý từng tiểu tiết suốt mấy tiếng đồng hồ chỉ trong giây lát đều đổ sống đổ bể. Rơi vãi, lê lết và thật thảm hại. Hắn thật thảm hại! Phải chăng vì hắn đã quá để tâm đến cảm xúc của cậu mà hạ thấp lòng tự trọng ? Được gì ngoài sự phũ phàng ấy?
- Em ác độc thật đấy Pete! Từng nhát từng nhát đâm nát trái tim này! Trái tim tôi cũng làm từ máu thịt đấy!
- Anh có gào thét như nào tôi cũng không quan tâm đâu!
Rồi cậu cứ thế lằng lặng bỏ đi. Nhưng tâm khản lại bắt đầu dậy sóng, từng phiên toà tâm thức mở ra để phán xét bản thân! Pete có quá đáng với Vegas khi trút bỏ nỗi muộn phiền quá khứ lên anh, chà đạp anh như cách để bảo vệ phần yếu hèn bên trong. Những bước chân nặng nề tìm đến Maccau. Vegas thì vẫn ngồi thinh tại đó! Hắn chẳng lấy chút cảm xúc, đâm ra lại càng đáng sợ như 1 cái xác biết thở!
- Có đáng không?
Đáng! Khi động lực của Vegas là nụ cười của Pete, khi hắn biết mình đã khiến cậu khốn khổ như nào! Không ai lại phụ bạc người có tâm, Pete rồi sẽ siêu lòng và ngõ cụt này cũng sẽ có lối ra!

Tại phòng Maccau, Pete vẫn chưa thật hoàn hồn sau từng ấy chuyện. Quá nhiều đả kích cậu phải đối diện! Pete không khỏi ám ảnh bởi " diễn xuất" đa dạng của Vegas, những mảng tâm trạng hỗn tạp ngổn ngang trên gương mặt ấy.
- Hôm nay cho anh ở đây với em nha, Maccau?
- Ơ! Sao anh không ở phòng mình mà thưởng thức tay nghề Vegas! Lần đầu anh ấy vào bếp làm đồ ăn cho ai đó đấy!
- Ý em là?
- Anh Pete khuyên em phải trải lòng, cởi mở nhưng chính mình lại thất bại trong việc đó!
- Hây! Có nhiều việc nói dễ hơn làm!
- Trời! Sao mấy người chỉ lo chuyện sau này mà chẳng tính chuyện trước mắt vậy. Anh Vegas là được muốn anh tha thứ đấy?
- Dù vậy, nhưng cũng chính anh ta đã mang luồng gió lạnh của quá khứ khốn nạn đó thổi thẳng vào anh của hiện tại.
- Ai cũng có quá khứ mà! Có tội cho anh Vegas khi trở thành nạn nhân của nạn nhân của *thứ đó* không?
- Anh ta có chấp nhận hành động ích kỷ ấy không?
Giọng cậu rõ run, nhả từng lời nhọc nhằn như đang ngăn lại hàng lệ đã đợi rất lâu. Cảm xúc vốn thật phức tạp và lằng ngoằng. Là cực hình của 1 kẻ có trái tim đây sao? Yếu đuối là bản năng của con người, cậu dù cố gắng gượng đến mấy thì rồi cũng bật khóc nức nở. Cánh tay Maccau theo đó mà ôm thật chặt lấy Pete.
- Maccau, sao anh lại làm vậy với Vegas? Anh sao lại chấp nhất với 1 kẻ không tỉnh táo?
- Được rồi! Không hoàn toàn là tại anh Pete đâu! Bắt nguồn cũng tại tên say xỉn ấy!
- Anh ấy hất đổ mọi thứ rồi! Có cứu chữa được không?
- Vẫn ok. Miễn là hai anh chấp nhận làm lại!
- Hức....hức...
Cánh tay cậu đưa lên cố bám víu lấy Maccau như một điểm tựa, cho đến khi cả tinh thần đã mệt lử đi, không nói nên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro