Mấp mé.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôn nhân có thể là hồi kết cho 1 mối tình đẹp đẽ, đưa những kỉ niệm trở thành hoài niệm, để bắt đầu cho 1 cuộc hành trình mới với những nghĩa vụ, trách nhiệm đứng đắn bởi danh phận rõ ràng. Một cuộc hôn nhân mĩ mãn là khi "đẹp" trong mắt người bạn tâm giao, "đáp ứng" nhịp đập liên hồi và rạo rực của trái tim đã quá ngây ngất trong men tình. Mối tình Pete và Vegas sâu đậm, mặn nồng và mãnh liệt, gói ghém lại cũng là hai chữ kí tròn đầy trên tờ giấy đăng kí kết hôn.
- Pete, anh đã mơ đến ngày này biết bao đêm, dù em bên cạnh nhưng anh vẫn sợ, sợ không có gì ràng buộc, em sẽ lại cất cánh bay đến 1 chân trời nào đó không có anh!
- Vậy là anh lấy hôn nhân làm cái lồng nhốt em lại sao?
- Anh đã từng muốn như vậy?
- Trời, bộ dạng ủ rũ này của anh là sao? Chẳng lẽ là thật?
Hắn gượng gạo gật đầu! Thật có đủ các lí do cho ý định điên rồ, tự phụ mà cũng bất đắc dĩ ấy! Gần có, xa cũng có! Khoảnh khắc bên Pete, khi hắn còn mơ hồ về tình yêu nhưng vẫn ý thức được đâu là niềm vui, là hạnh phúc cũng như sự động viên, sẻ chia! Thật lạ khi 1 người như Pete, người hắn từng phán cho thiếu sức hút, lại nổi cộm trong mắt hắn đặc biệt đến như vậy! Rồi còn là người mang trong mình dòng máu của hắn! Tự ban đầu, Vegas thật tức giận, tủi thân khi nghĩ cậu sẽ bỏ nó nhưng nhìn lại cách Pete đi ngược suy nghĩ ấy, hắn thật may mắn và mừng rỡ. Tính ra mà nói, cái quyết định cùng cậu chăm con, đã tạo bước ngoặt lớn trong tâm tưởng Vegas! Hắn vốn ghét bỏ sự thay đổi nhưng cách cảm nhận hơi ấm từ Pete thật thu hút, đâm ra hắn lại thích cậu tự bao giờ! Tình cảm ấy có lẽ đã vun vén khi Pete về Thứ gia sống cùng hắn! Chứng kiến cậu phải thập tự nhất sinh mà sinh con cho mình, rồi cách cậu phũ phàng bỏ đi, tất thẩy như cực hình với tinh thần Vegas, quần quật đau đớn! Cách hắn tự dày vò bản thân mỗi đêm, không dám đối diện với Venice,...minh chứng hắn đã yêu Pete! Phần nào, hắn ích kỉ khi phủ nhận điều đó ám ảnh từ nỗi đau mất mẹ, nhưng rồi cũng hồi lâu trằn trọc thì Vegas cũng nhận ra, mình đã xem Pete như 1 người thân, không máu mủ mà là thân tình của trái tim. Hắn đã nhận thức về Omega duy nhất của đời mình. Tổng quát mà nói, đó là phán xét cuối cùng của tất thảy cảm quan, trái tim, đầu não và cả phản ứng cơ thể. Thật muốn giữ cậu mãi mãi thuộc về mình Vegas nhưng cũng chính hắn là người buông tay khỏi cái tư tưởng suy đồi ấy, hơn 1 người cạnh bên, hắn cần 1 tình yêu tự nguyện. Còn Pete, cái ngày cùng về quê ngắm pháo hoa rập trời, cậu như đã rũ bỏ mọi xiềng xích mà nguyện trao gửi Vegas 1 Pete hoàn toàn " trắng ngần" không tì vết si nhê của muộn phiền. Và lần này cũng vậy.
- Kí xong rồi, mình về thôi anh! Còn nhiều việc cần làm lắm đấy!
- Ừ, Pete! Về nhà thôi em.
Hắn nắm lấy bàn tay cậu, nhỏ nhắn vo tròn trong những mảng gân xanh nổi trội! Tự 1 điểm tựa mà Pete sẵn sàng bé lại để dựa dẫm cả đời.

Cánh cổng Thứ gia rộng mở, "nhà" đã chào đón họ nồng nhiệt.
- Ấy, nhìn anh Vegas vui ra mặt luôn! Sao rồi, con đường độc thân tịt hẳn à?
- Trời, thằng Maccau này, nói vậy mất cảm tình quá! Anh đây chấp nhận nha!
- Ồ, nếu anh đã có "nhiệm vụ" của mình rồi!
Ánh mắt Maccau láo nháo hướng về Pete, miệng cười hóm hỉnh.
- Thì nhiệm vụ của bọn em là chuẩn bị cho hai người một hôn lễ hoành tráng, đúng chất Thứ gia Theerapanyakul chứ nhờ?
- Phải, em trai à, nhờ chú cả đấy! Em muốn có cần thêm cái gì không Pete?
Pete tóm tém ngồi chơi với Venice đang được mẹ cầu bồng bế, thằng nhỏ không hiểu chuyện mà cứ cười tét cả mắt như học theo bà.
- Em thấy sao cũng được, miễn là có mấy món em thích là ok.
- Hả, lại cơm cari ắ?
Maccau như nhảy ngựa cả lên, thằng bé có lẽ đã quá ám ảnh món cơm mà bản thân phải thoải mái thưởng thức từ tay nghề Vegas.
- 1 vài thôi mà! Sốt sắng vậy?
- Được rồi, vậy em sẽ đi chuẩn bị! Hai anh cứ yên tâm giao cho em!
- Cảm ơn nha, Maccau!
- Không có gì đâu anh Pete.
Bà Na, mẹ Pete hay tin mừng của con, mà bồi hồi hạnh phúc. Cảm giác sự đáng trách của bản thân ngày xưa cũng đã thôi bám víu Pete, cậu đã trở lại tiến độ mà mình nên đi, nhận trái ngọt mình nên hưởng,... Thật lấy cảm mến thằng con rể quý hoá.
- Mẹ chúc mừng hai đứa nha! Thật lúc này chỉ biết nói vậy thôi!
- Có mẹ, Pete vui vẻ hẳn lên mà! Venice cũng rất yêu bà!
- Thật đó mẹ, cảm ơn mẹ vì đã chuyển đến sống cùng con, cùng con đón hạnh phúc!
- Được rồi, hai cái đứa này, mẹ hát con khen hay nè!
Thằng nhóc Venice cũng hiểu ý mà nũng nịu bà ghê lắm, cứ tiến sát mà ôm hôn không thôi! Dựng lên khung cảnh gia đình ấm êm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro