Cầu hôn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete cùng ông Pay hoài niệm lại những chuyện ngày xưa, cậu cũng hì hục thuật kể hành trình 7 năm của 1 thiếu niên nhà quê lên thành phố, những khía cạnh của công việc vệ sĩ cũng như chuyện tình giữa mình và Vegas.
- Cuộc đời thật lắm những điều kì thú! Dù sao, cháu đã rất nỗ lực! Ta thấy mừng khi hạnh phúc ghé thăm đời cháu sau từng ấy chuyện!
- Cảm ơn ông! Cháu cũng mừng khi thấy ông vẫn mạnh khoẻ.
Pete mời ông dùng cơm, giọng điệu khoái trí:
- Vẫn chưa mời ông 1 bữa cơm cari ra trò ha!
- Nhóc này!
Ông Pay hiền hoà xoa đầu Pete, nhưng cứ thoang thoảng cảm giác se se lạnh nơi sống lưng. Thật chẳng thể hiểu nổi Vegas, đến một ông già đã gần đất xa trời hắn cũng có thể nổi máu ghen tuông.
- Ông nhận cho cháu vui ạ! Ngày ấy không có đĩa cơm chia nửa của ông, cháu có lẽ đã phiêu dạt nơi đầu đường xó chợ nào rồi!
- Ta đây cho người khác được, nhưng ngại nhận bất cứ cái gì! Cháu cũng biết mà!
- Hây, đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời! Thôi thì cho cháu xin 1 cái nhẵn nha ông!
- Ừm. Lấy đi.
- Phải chọn cái nào "mát tay" chứ.
Cậu hì hục 1 lúc cũng chọn ra chiếc nhẫn mạ bạc, lối basic với điểm nhấn là viên đá nhỏ nơi trung tâm điểm đầu. Pete cũng phải nghiền ngẫn 1 lúc dưới trăng mới thật ưng, ra hiệu cho Vegas.
- Đi thôi anh, mình còn có việc! Gặp lại ông Pay sau ạ!
- Ừm.
- À, ờ. Các cháu đi chơi vui vẻ nha.
Pete cứ vậy cất bước trong tâm thế náo nức, ánh trăng như đã gửi đến cho cậu thông điệp thú vị gì đó, mà nụ cười ấy thật tươi tắn. 

- Pete ơi! Mình đi đâu đây em?
Tiếng hắn cuống quýt theo sau bước chân cậu.
- Đến rồi!
- Hả?
- Chỗ lý tưởng nhất để quan sát pháo hoa!
Nơi họ đang đứng là 1 gò đất nổi, thật không quá cao, nhưng nhếch hẳn so với toàn hội chợ. Gió theo đó cũng thổi vội hơn, vương vấn vài sợi tóc mai cuống cuồng tấp táp trước mắt Pete.
- Cẩn thân đâm vào mắt, đau đó!
- Cảm ơn anh nha! Thật khó để rời xa anh lần nào nữa!
- Anh cũng vậy!
Hắn chủ động ôm trầm lấy cậu, 1 cảm giác ấm áp quen thuộc sộc thẳng lên mặt.
- Đi một vòng, vậy mà em vẫn quay lại vạch xuất phát, thật không biết cuộc đời em sẽ còn vòng vo thế nào nữa nếu ngày ấy người ở đó là Porsche?
- Đột nhiên lại nhắc đến việc này?
- Em đã rất bận tâm, anh đã từng yêu Porsche chưa?
Giọng Pete bất động run lên! Có thật nhiều tâm sự, cậu đã không đủ khả năng mà kìm nén nữa lại càng không muốn giấu giếm hắn! Việc người mình thương từng thích, từng yêu người khác là chuyện bình thường, song hoàn cảnh giữa họ có lẽ là dị thường, 1 mối liên hệ sắp xếp lại vô tình bị cậu thế chỗ! Suy nghĩ ấy cứ quẩn quanh đâm ra sinh sôi cảm giác bất an trong tâm trí Pete mỗi khi đối diện với Porsche, nó vậy mà đã lấp lém từ khi Venice vẫn yên phận nằm trong bụng mẹ! Để rồi cho đến tận bây giờ, đó vẫn là cái gai sắc ghim sâu trái tim Pete, có thể còn là vật cản, bóp nghẹt mối quan hệ của họ. Vegas nhẹ nhàng xoa dịu tấm lưng mảnh khảnh, buông lời dỗ dành:
- Nếu định mệnh đã sắp xếp người đó là em. Thì em hãy cứ chấp nhận!
- Đơn giản như vậy sao?
- Mọi chuyện vốn chỉ có vậy! Anh chưa hề yêu ai, trước khi gặp em! Những kẻ khác chỉ là tạm bợ!
- Nếu có ngày anh hết thương em, anh cũng sẽ vứt bỏ em phũ phàng vậy sao?
- Ngốc à.
Hắn ngả đầu xuống, gần gũi hai sống mũi, miệng cười hoẻm.
- Chỉ mình em là được anh trân trọng, nâng niu!
- Em...hức. Em yêu anh, chỉ yêu mình anh thôi!
- Nào, em đừng khóc, cũng để anh nói yêu em chứ!
- Không cần đâu, em biết mà, em biết Vegas yêu Pete mà!
Pete khẽ nhún chân, trao cho hắn nụ hôn sâu! Nước mắt chạm chảy nơi khoé miệng, đâu phải cái vị mặn chát mà ngọt ngào hơn cả, khi pha bởi hương vị tình yêu nồng đượm.
- Anh yêu Pete!
- Bên nhau mãi mãi nha anh!

Sự bất ngờ nối tiếp nhau hiện hữu trong ánh mắt Vegas, trước hành động chủ động quỳ xuống 1 chân của Pete. Sự mừng rỡ như sộc thẳng nơi điểm quan sát, đá đít sự ngạc nhiên mà long lanh vời vợi.
- Anh sẽ kết hôn với em chứ?
Hai tay Pete nâng niu chiếc nhẫn bạc, hướng tất thẩy sự để tâm nơi Vegas! Hắn cũng chẳng buồn chần chờ mà nhận lấy ngay.
- Đây là quyết định đúng đắn nhất đời anh!
- Nào, để em đeo giúp anh!
Chiếc nhẫn lăn đều nơi ngón tay hắn, trở thành vật vô giá nối chặt bàn tay họ. Trong giây phút ấy, nơi khoé mắt Vegas ngân ngấn nước mắt lại còn đang bắt quang với ánh trăng sao, hay chính là đang bắt sóng với chuỗi mạch cảm xúc hồ hởi, phấn khích và hoan hỉ rạo rực bên trong đã nhăn nhó ra mặt.
- Em mau đứng lên, dưới đất lạnh!
- Đây, vậy giờ anh là của em rồi đấy, cấm bỏ em!
- Dù em có chịu hay không, anh cũng bám theo em suốt đời!
Hắn ngả xuống vai cậu, rúc vào thật hạnh phúc. Dưới ánh trăng sáng, chiếc nhẫn không bị lù mờ mà đẹp khác lạ! Tự nó vốn bình thường nhưng trong khoảnh khắc tiếng yêu trao gửi, lại hoá vật định tình cao cả, thoang thoảng hương hoa hồng ngọt ngào.
- À, Pete, anh cũng có cái này cho em!
- Êu!
Hắn đưa ra một chiếc vòng hoa Malai song chai, kết từ hoa nhài, ngọc lan trắng và cả hồng nhung. Thì cũng là mua từ chỗ ông Pay. Khi cậu hớt hả đi trước, hắn cũng vấp phải cái này! Chỉ kịp để lại tiền rồi vội vã theo sau.
- Không cần thối đâu ạ!
- Ơ, cái thằng nhóc cáu kỉnh này! Cảm ơn là đủ rồi.
Ông Pay thích trí nhìn theo bóng lưng họ, như đã mường tượng về 1 gia đình ấm cúng. Trở lại hiện tại, hắn nói với Pete.
- Anh đeo cho em nha!
- Cái này, tưởng khi chúng ta kết hôn thì mới có chứ!
- Đeo cho người quan trọng! Mẹ anh nói vậy!
Cậu ngại ngùng nhận lấy, cảm giác râm ran nơi chiếc cổ trắng trẻo, mùi hoa thơm nhẹ nhàng cùng hơi ấm phả ra từ hắn. Thời khắc ấy như đang chung vui với cả hai theo từng đợt pháo hoa nở rộ trên khoảng không, huyên náo và rực rỡ. Pháo hoa có chóng tàn thì cũng là phần phụ hoạ cho "đoá hoa quỳnh" thao thức nở rộ giữa đêm đen, sánh đôi với sao trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro