Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong ánh sáng lập lòe của ngọn đèn duy nhất trong phòng, Jiwon nắm tay Sunghoon đặt lên ngực thì thầm

"Chào mừng em về nhà" phải cậu -Kangsunghoon đã về, những năm vất vả cậu chịu đựng thử thách đã qua rồi. Tình yêu của cậu đã trở về đây, cậu được trả lại sự trong sạch, cậu vẫn còn những người anh em, những người hâm mộ vẫn bên cậu.

Jiwon nhìn chàng trai xinh đẹp vẫn đang ngẩn người ra sau câu nói của anh, những ngón tay của anh dần nhẹ nhàng lướt lên gương mặt của SungHoon. Thời gian có thể đã lấy đi của họ tuổi trẻ và vô vàn nuối tiếc cũng nhưng vẫn để lại tình yêu này cùng với vẻ đẹp của cậu,

Sunghoon ngẩng mặt lên nhìn Jiwon, phải đôi mắt này vẫn vẫn trong sáng như vậy, Jiwon vẫn tiếp tục nhìn

"Cậu ấy cười rồi, vẫn là nụ cười của ngày xưa, thật đẹp..."Jiwon vẫn tiếp tục nhìn nụ cười ngây ngẩn đã xuất hiện trên hiện trên gương mặt anh từ lúc nào

Sunghoon ngưng cười, Jiwon vẫn tiếp tục nhìn

"Này" Sunghoo mở lời trước

Jiwon vẫn không đáp, chỉ mở rộng vòng tay của anh ra

"Mừng em về nhà"Jiwon lặp lại 1 lần 2 lần rồi 3 lần

Nước mắt đã lăn dài trên gương mặt SungHoon, cậu nhanh chóng tiến vào vòng tay ấm áp đó

"Nhà" chỉ có Jiwon cậu yêu, "nhà" cậu không cần phải trở nên mạnh mẽ, "Nhà" cậu sẽ được bảo vệ.

Jiwon không ngừng vuốt ve, an ủi Sunghoon đang khóc trong lòng anh

Họ đã đi một đường vòng lớn rồi, cay đắng mặn ngọt hầu như đều nếm trải cả rồi, ấy vậy mà mỗi lần ôm lấy nhau đều là những hạnh phúc khó diễn tả bằng lời, những lời cần nói đều tạm thời nhường chỗ cho cái ôm ấm áp này.

Sunghoon vẫn cứ khóc và Jiwon tiếp tục vỗ về

Sunghoon cứ khóc, khóc cho tan đi mệt mỏi của quãng thời gian dài đằng đẵng qua, mắt cậu mờ đi về nước mắt, các đoạn ký ức cứ vụt qua, trôi đi. Rồi vì mệt mà cậu lại dần dần lịm đi trong vòng tay ấy, Jiwon vẫn ngồi đó, im lặng mà vuốt ve tấm lưng đã mệt mỏi, vuốt ve mái tóc mềm mại, trao cho cậu bình an mà cậu xứng đáng được hưởng.

Sunghoon càng lúc càng ngủ sâu hơn, Jiwon vẫn không đổi dáng ngồi, vẫn không muốn làm Sunghoon tỉnh giấc vì bất cứ tiếng động gì. Anh lấy áo khoác của cậu, bao quanh 2 người, ngồi đấy mà ôm cậu, cảm giác như đã từ rất lâu trước đây họ cũng từng thế này trong các buổi picnic, chỉ khác là giờ không trăng cũng không sao, chỉ có 4 bức tường bao bọc lấy họ.

"Ngủ ngon Sunghoon.Mừng em về nhà" Jiwon thì thầm, nhắm mắt lại.

~~~

"Không thở được

Cứng quá

Jiwon a, Jiwon huyng đâu rồi

Jiwon..." Nước mắt Sunghoon chạy mãi trong màn đêm tối tăm, hơi ấm từ bàn tay của cậu đang mất đi nhanh chóng, chỉ còn một mình cậu và màn đêm. Sunghoon vấp té, nằm dài xuống nền đất lạnh, quan sát những bức từng đang tiến tới gần và ép sát cậu. Nước mắt cậu lăn dài

"Jiwon em ghét anh" Sunghoon hét lên rồi mở to mắt to

Cậu đang ở trong căn phòng của mình, ánh sáng le lói từ ánh đèn duy nhất trong phòng đang truyền đến đủ để cậu nhận ra những đường nét trên gương mặt của người đang ôm cậu cứng rắn kia

"Lại quấn như cua kẹp rồi" Sunghoon cười cười

"Jiwon này..."SungHoon thì thầm "Em ghét anh lắm" Cậu cố dùng giọng thật trầm, nghiêm túc mà nói

Người đang ôm cậu hàng lông mày cau chặt lại, vòng tay thắt chặt hơn, miệng lầm bầm những từ vô nghĩa

"Nhưng em cũng thật yêu anh"Sunghoon trở về với sự nũng nịu dễ thương của 20 năm về trước

Vòng tay nới lỏng ra, nụ cười trở về gương mặt của Jiwon, Sunghoon xoay người tìm vi trí thoải mái nhất để ngủ lại

"Ngủ ngon Jiwon, em yêu anh"

''''

Sau một giấc ngủ dài Jiwon mở mắt nhìn quanh, cảm thấy ê ẩm người quen thuộc đánh thức anh dậy, với nhịp thở và hơi ấm quen thuộc trong vòng tay Jiwon mỉm cười hạnh phúc. Siết chặt người con trai ấy trong vòng tay khiến cho cậu ấy khẽ cau mày trong vô thức, rồi Jiwon vì cái cau mày đáng yêu ấy mà nảy sinh lòng chọc ghẹo. Jiwon thổi hơi lên mi mắt đang khép kia khiến cho nó vì nhột mà tránh né. Jiwon chuyển tới gò má mềm mại, làn da vẫn mềm đẹp như ngày nào, cắn nhẹ lên đó, rồi thích thú ngắm nhìn Sunghoon rụt người sâu vào lòng anh hơn nữa. Dời thấp xuống hôn nụ hôn như chuồn chuồn lướt lên môi cậu, trong khi cậu chưa kịp cảm nhận đã nhanh chóng gặm cắn những ngón tay của cậu.
Sunghoon đối mặt với trò đùa này thì không thể tiếp tục ngủ được nữa. Cậu từ từ mở mắt, nũng nịu nhìn người đang đùa giỡn cậu
"Huyng chúng ta không còn trẻ nữa đâu..."
Jiwon không nếu hoàn cảnh này mà không hiểu ý muốn Sunghoon sâu xa nữa thì sẽ có lỗi với IQ của bản thân lắm
"Không với anh em vẫn mãi xinh đẹp mà Hoony" Jiwon dùng cái giọng không thể ngọt hơn để làm vừa lòng Bông bé nhỏ đang làm nũng của mình.

Đáp lại là nụ cười vô cùng rực rỡ của Sunghoon, nụ cười mà rất lâu trước đây Jiwon đã từng nghĩ rằng mình không còn cơ hội để nhìn ngắm được nữa.

Jiwon hôn nhẹ lên khóe môi của nụ cười đó, Sunghoon cười càng sâu hơn, Jiwon lại tiếp tục cúi xuống mổ mổ vào khuôn miệng đang cười kia.

"Gò má này hết phúng phính rồi"Sunghoon chọt chọt nhận xét

"Em cũng thế thôi"Jiwon cười

"Vậy..."Sunghoon nhìn Jiwon

"Anh sẽ nấu cho em ăn"Jiwon đau khổ hạ thấp tông giọng

Sunghoon cười một tràng thật lớn, tay ôm gương mặt ấy và hôn thật mạnh lên đôi môi mà cậu hằng mong nhớ

"Chúng ta sẽ cùng nhau nấu ăn, sẽ vỗ béo lại nhau, trở về Hawaii nữa"Sunghoon cười toe nhìn Jiwon

"Nhưng đầu tiên .."Sunghoon vật mạnh Jiwon xuống sàn ...

"Xem ra huyng đã yếu đi nhiều rồi nhỉ"Sunghoon cười gian manh

Cậu cúi xuống hôn vào gương mặt đang hậm hực kia, chỉ dám tỏ thái độ hậm hực thôi chứ không dám chiêm chiếp với cậu. Jiwon của cậu thật ngoan nha

"Ngoan sẽ có thưởng" Sunghoon thì thầm vào tai Jiwon

Jiwon đỏ mặt, từ khi nào Sunghoon đáng yêu ngây thơ hiền lành của anh lại thành như thế này. Jiwon cố lục tung lại trí nhớ, từ khi nào, từ khi chia tay sau rã group, quá lâu, hay lại yêu hay, hay từ sau lúc anh lấy vợ, hay do chơi chung với Su Won....Hẳn do chơi chung với Su Won đã làm hư Sunghoon của anh...

Trong khi Jiwon còn đang bận rộn suy nghĩ sẽ xử lý Su Won như thế nào thì Sunghoon đang ngồi lên người anh, quan sát biểu cảm đáng yêu đó.

Sunghoon cuối xuống hôn lên cổ, thổi hơi nhẹ nhàng lên đó, Jiwon nhìn chăm chăm vào cậu

"SuWon, anh nhất định sẽ không tha cho thằng nhóc ấy"Jiwon nghiên răng nhìn Sunghoon

"Hãy nhìn em thôi, hãy nhớ về em thôi.."Sunghoon thì thầm vào tai Jiwon

Đôi mắt cậu ngấn lệ

Jiwon nhanh chóng lật cậu lại

"Việc nặng nhọc cứ để anh làm" Nói rồi anh hôn nhẹ lên đôi mắt mà theo anh là vô cùng xinh đẹp đó

Họ trao nhao nụ hôn chậm rãi, nhẹ nhàng và đầy chân thành

Trong ánh sáng lập lòe không rõ ràng đó, rõ là họ đang giữa Seoul ồn ào náo nhiệt nhưng tâm hồn đã bay về vùng đất đầy nắng và gió, có tiếng sóng biển bao quanh họ. Họ đang trở về Hawaii của ngày xưa

Đầy trúc trắc và không rõ ràng như lần đầu tiên của ngày xưa, từng mảnh vải dư thừa rơi xuống nền đất lạnh. Jiwon trân quý mọi nơi thuộc về Sunghoon. Từng nụ hôn trao đi đều có mục đích : rằng anh yêu thương Sunghoon, giúp Sunghoo hoàn toàn thả lỏng, rằng tình yêu của họ vẫn ở đây, dù Seoul hay Hawaii vẫn vậy, vẫn nguyên vẹn và xinh đẹp như thưở nào, như chưa từng có ai từng chen vào giữa họ...

Có đôi chút rùng mình giữa những nụ hôn ấy, Sunghoon nhìn về hướng ngọn nến đang lập lòe kia, ánh mắt cậu nhớ về ngày xưa ấy. Trong căn phòng cũng không khác biệt lắm với căn phòng hiện tại, cũng một đêm với ngọn nến lập lòe như thế này, cậu cũng đã được trải nghiệm điều đau đớn nhưng đầy ngọt ngào đó

"Jiwon" Sunghoon thì thầm

Nụ hôn nhanh chóng dời xuống vị trí bí ẩn kia

"Jiwon...Jiwon" Tiếng Sunghoon thì thầm càng lúc càng nhanh khi Jiwon gợi mở ra vị trí bí ẩn kia.

"Đau..." Cậu thút thít, dù cảm nhận chỉ vài ngón tay đã được làm trơn kỹ lưỡng nhưng Sunghoon vãn thật nhạy cảm . Jiwon nhanh chóng chạm vào nhẹ nhàng cục cưng bé nhỏ của cậu, cho cả cục cưng của anh chạm vào nơi đó

"Sunghoon" Jiwon cúi người xuống thì thầm

Cậu vẫn đau nhưng cảm giác 2 mạch đập gần nhau lại khiến cậu hạnh phúc, cậu xoa nhẹ tóc anh, tay chỉ vào hạt đậu nhỏ đang thiếu thốn yêu thương, đỏng đảnh mà yêu cầu.

Jiwon mỉm cười nhanh chóng lấy lòng người yêu mà hạ thấp yêu thương hạt đậu nhỏ, tay không quên đưa tay cậu giữ lấy 2 tiểu Eunkang, cho cậu cảm nhận rõ ràng hạnh phúc. Những ngón tay kia vẫn không quên làm nhiệm vụ cho cậu thoải mái

Tiếng nức nở trong đêm dần lớn lên

"Jiwon, mau lên"Sunghoon nức nở "Hoặc sáng mai đừng gặp em nữa"

Jiwon vẫn nhẹ nhàng từ từ tốn làm mềm nơi đó cho cậu. Từ từ cảm nhận nơi đó mềm mại dần, thích ứng với chuyển động các ngón tay, co rút siết chặt và bao boc ấm áp.
Tiếng rên càng lớn trong màn đêm khi anh thay thế ngón tay mình bằng tiểu Eun đã được cậu tận tình chăm sóc. Cảm giác vừa vặn, ấm áp đó không chỉ khiến Jiwon hạnh phúc mà va chạm nhiều hơn mà còn khiến Sunghoon cảm giác nhớ về gần 20 năm trước về trước. Vẫn là ánh mắt trìu mến naỳ nhìn cậu, chỉ là đã bớt đi những gai góc của tuổi trẻ mà thay vào đó sự mềm mại và che giấu bớt suy nghĩ của tuổi trung niên thôi. Hóa ra 20 năm đã trôi qua như thế, chớp mắt mọi thứ đều thay đổi nhưng thật mừng vì anh vẫn ở đây.
Nước mắt lăn dài trên gương mặt của Sunghoon, cậu ghì chặt người phía trên cho những cú húc ấy càng vào sâu thêm cho cậu thêm rõ ràng hạnh phúc cậu đang có
Có anh dù Seoul hay Hawaii đều là nhà
Cậu thì thầm vào tai anh khi gần đến sự thăng hoa"Chúng ta về hawaii nhé"
"Được" anh kết thúc bằng việc đưa cả 2 lên đỉnh điểm.
Cơn sóng chòng chành qua đi, anh đổ gục thở dốc trên người cậu. Jiwon cảm giác dòng chữ " Dấu hiệu tuổi tác "vừa xẹt qua đầu anh, anh rùng mìn cố gắng xua đuổi nó đi
"Ra là Jiwon của em rồi cũng già đi" Sunghoon xoa mái tóc mềm mại của Jiwon, cảm nhận tiểu Eun bé lại nhanh chóng trong mình.
"Và em cũng già và xấu đi nữa" Sunghoon giả vờ buồn bã thấp giọng.
Một Jiwon đang thất thểu vì tuổi tác nhanh chóng bật dậy nhìn cậu, hùng dũng nói đệm chiêm chiếp  "Ai nói em già em xấu #&&-&÷×+++! Ai vậy Suwon phải không @&&÷÷--;- thằng nhóc ấy chết với anh#%&--%%"
"Anh" Sunghoon mỉm cười nhìn Jiwon. Dù 18 hay 38 thì trong mắt Sunghoon Jiwon vẫn ngầu như ngày nào...
Jiwon nhìn người yêu dưới thân đang cười gian, cảm giác như cậu ấy sắp hóa thành hồ ly 9 đuôi khi vừa xinh đẹp đáng yêu lại pha chút thông minh lém lỉnh làm anh yêu mãi không thôi.
"Sunghoon thật hư, Sunghoon phải bị phạt. Em chọn đi"Jiwon yêu thương hôn cậu
"Phòng ngủ, nơi đó anh có thể phạt em đêm nay, ngày mai và cả mãi về sau"
The end











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro