phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~

Trong các giấc ngủ trước đây của Eun Jiwon thường rất ấm áp vì anh luôn cảm giác được vầng sáng dịu dàng bao bọc, một phần lạnh lẽo trong tâm hồn đã được ánh sáng đó che lấp đi

Thế rồi ngu ngốc mà đánh mất

Tìm lại được

Rồi lại ngu ngốc mà đánh mất, đến khi phát hiện ra chỉ là cố gắng lấp đầy bằng người thay thế thì cũng đã muộn màng.

Giấc ngủ hiện tại chỉ toàn lạnh lẽo, chút ánh nắng ấm áp cuối cùng đã bị chính tay bóp nghẹn tắt rồi.

Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn, anh vẫn đi làm vẫn đều đặn mỉm cười, giả vờ ngốc nghếch, che giấu tất cả, chỉ trong giấc ngủ sẽ vô tình bật dậy chờ đợi sự ấm áp vỗ về an ủi từ người bên cạnh, tìm kiếm ánh sáng đã lụi tàn từ tận cùng của ký ức.

Hẳn cậu ấy vẫn khỏe và không muốn nhớ về anh hay thời gian đó, hẳn cậu ấy vẫn khỏe nên 3 từ "Em khỏe không?" cũng là dư thừa

Hẳn là dư thừa, hẳn là ngốc nghếch mới lại nhìn thấy nhau trong hoàn cảnh như hiện tại

Chúng ta đã đi một vòng lớn để rồi gặp lại nhau, đã biết rõ bản thân muốn gì nhưng hiện tại trở ngại quá lớn. Cậu khóc trong vòng tay anh, anh cũng khóc, để nước mắt cuốn trôi đi tất cả. Đã từng ngu ngốc vài lần, nhưng lần này thì phải nắm tay nhau thật chặt mà cùng nhau vượt qua, để cùng vượt qua.

~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro