Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm ấy, Từ Nhiên kêu Gia Văn Công đưa Hách Nghi về trước.
Thời gian trôi qua như hàng nhìn thế kỉ, ánh đèn phòng cấp cứu vẫn đỏ ửng mãi không chuyển xanh.
Nỗi bất an trong cô càng thêm lớn.

Cô nghĩ, nếu như anh không qua khỏi có phải người dằn vặt cả đời sẽ là cô hay không.
Chẳng hả hê hay hài lòng chút nào. Anh ra đi, cô sẽ mang trong mình sự có lỗi vĩnh viễn không sửa chữa được, nếu không cứu cô có lẽ Chiêu Đình đã không chết.
Đồng hồ điểm 12 giờ đêm, đèn phòng cấp cứu chuyển xanh. Nước mắt Từ Nhiên vô thức chảy xuống, cô đứng lên.
Y tá bước ra báo anh đã qua cơn nguy kịch, bây giờ sẽ đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt.
Thần kinh căng như dây đàn của cô như được thả lỏng. Từ Nhiên thở ra một hơi.
Anh đi dạo một vòng ở quỷ môn quan, nhưng cuối cùng vẫn trở về.

Cô đứng ở ngoài cửa phòng bệnh nhìn vào bên trong.
Không rõ lắm, chỉ toàn là ống truyền dịch.
Anh bị như vậy có đáng không?
Có lẽ có.
Nhưng Từ Nhiên không thể buông bỏ được, cô đau lòng ngồi phịch xuống đất, ôm hai chân khóc thút thít.
Chiêu Đình là sự cố chấp của cô.
Không buông được, càng không ở lại bên cạnh được.

Sáng sớm, hai vợ chồng Hách Nghi Gia Văn Công đã đến bệnh viện. Hiện tại bác sĩ vẫn chưa cho người thân vào thăm để quan sát kĩ hơn tình trạng.ở lỗ
Chiêu Đình hôn mê bất tỉnh, dù đã phẫu thuật qua 6 tiếng.
Từ Nhiên mệt mỏi dựa vào người Hách Nghi, mắt vẫn còn hơi sưng sưng.
Cô ấy vuốt vai cô, nhỏ giọng nói vài câu an ủi.
Gia Văn Công đứng một bên, vỗ vỗ vào vai cô.
"Tớ hẹn rồi, chút nữa ra quán cà phê nhé."
Cô gật đầu.

Khi ra đến quán, đập ngay vào mắt Từ Nhiên là cô gái ấy - Bạch Dương Hoa.
Hách Nghi nhìn theo phía mắt cô nhìn, không màng bụng bầu chạy nhanh về phía trước cầm li nước tạt thẳng vào mặt cô ta.

Bạch Dương Hoa sáng sớm đã bị tạt nước lạnh, lập tức nổi cáu.
"Chị điên rồi à!"
"Ừ, tao điên rồi đấy, đồ hồ li tinh cướp chồng."
Gia Văn Công hốt hoảng chạy lại dập lửa.
...

Bốn người ngồi xuống bàn, hóa ra người cậu ta muốn cô gặp lại là Bạch Dương Hoa.

Từ Nhiên mở lời trước: "Chuyện này là sao?"
Văn Công rũ mắt, tay đặt trên bàn
"Chiêu Đình cũng thành ra thế này rôi, cậu cũng nên biết, thật ra không có ngoại tình gì ở đây cả..."
Đầu Hách Nghi đầy dấu hỏi chấm.
Từ Nhiên sửng sốt hết nhìn cô gái ấy lại nhìn Văn Công.
"Ý cậu lag sao?"
Cậu ta thở dài bắt đầu giải thích.

Nửa năm trước, công ty Chiêu Đình coa nhận một dự án lớn, nhưng cuối cùng lại do công ty bên cạnh tranh hại. Hành vi hành sự tinh vi khiến anh không phát giác được nên sập bẫy.
Không xoay được tiền nợ, công ty dần lao xuống bờ vực. Chiêu Đình vì không muốn liên lụy Từ Nhiên nên chọn cách này để li hôn. Vì anh biết cô sẽ không bao giờ chịu bỏ anh lúc khó khăn.
Mà Gia Văn Công là người giúp anh tạo ra kế hoạch này.
Chiêu Đình thà rằng bị cô hận suốt đời cũng không muốn cô cùng anh nắm tay lao vào vực tối.
Mọi cuộc gặp gỡ giữa anh cô và cô gái ấy đều do một tay anh và Văn Công sắp xếp.
Nhưng ngày đó, gặp nhau ở bệnh viện anh thật sự không biết cô phát hiện mình bị vô sinh.
Chiêu Đình cũng không dám hỏi cô, vì sự tội lỗi và nỗi sợ hãi đã gặm nhấm sâu trong anh.
Nếu li hôn thành công, anh mới có thể yên tâm xử lí chuyện công ty. Có thể mọi tài sản đều sẽ bị tịch biên, nên Chiêu Đình lén lút kêu người sang tên cho Từ Nhiên một căn nhà và làm một sổ tiết kiệm.
Dù có phá sản, nhưng anh không muốn vợ mình phải sống trong khổ cực.

Từ Nhiên nghe đến mức đầu óc trở nên mụ mị. Cô hoảng loạn đứng dậy, như thể bỏ chạy.
Hách Nghi cũng muốn chạy theo, nhưng bị Văn Công cản lại.
Cô chạy vào nhà vệ sinh, vừa thở vừa khóc.
Sự thật này, cô không dám tin.
Có lẽ lấy cô, chính là vận xui cả đời của Chiêu Đình.

Buổi chiều.
Từ Nhiên một mình trở lại bệnh viện, anh vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh.
Cô đã khóc hết một ngày, giờ phút này cô mệt mỏi nằm xuống, cuộn mình trên ghế chờ cạnh phòng anh.
Nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống, biến mất vào bên trong mái tóc.
Giá mà khi trước, cô biết điều không rung động với anh thì tốt biết mấy.
Cô tự nhủ: "Thế thì tốt biết mấy."

____
Mấy ngày sau, bệnh viện cho phép người thân vào thăm.
Cô vừa chạy đi phỏng vấn xin việc, vừa đến bệnh viện thăm nom anh.
Từ Nhiên cũng đã nhận được sổ tiết kiệm và giấy tờ nhà từ chỗ Gia Văn Công.
Số tiền tuy lớn nhưng miệng ăn núi lở, cô vẫn nên tự đi làm thì hơn.
Từ Mạnh cũng chạy lên thành phố, vào viện thăm anh. Ông không biết vì sao cả hai li hôn, nhưng tình cảm cha con ông không vứt bỏ được. Ở lại mấy hôm liền thay phiên cô chăm sóc cho Chiêu Đình.

Sợ ba vất vả, nên Từ Nhiên cũng kêu ông về nhà nghỉ ngơi, cô chăm sóc cho anh được rồi.
Hơn mười ngày sau, Chiêu Đình tỉnh lại. Lúc đó cô đang phỏng vấn. Không nghĩ gì nhiều, bỏ dở dang chạy về bệnh viện.

Chiêu Đình nằm trên giường bất động, mắt mở nhìn trần nhà. Khi anh nhìn thấy khô, dường như có tia nắng xiên xẹo lóe lên đôi chút rồi dời đi nơi khác.
Cô vui mừng đến mắt đỏ hoe, đi đến bên cạnh giường.
Anh vẫn còn rất yếu, miệng không nói được nhiều.
Anh cứ nhìn cô rồi lại giả vờ né tránh sang hướng nào đó.
Từ Nhiên lau tay lau mặt cho anh.
Bác sĩ nói qua hai ngày nữa có lẽ sẽ chuyển anh sang phòng hồi sức được rồi.
Chiêu Đình tỉnh lại, cô cũng thở được ra một hơi. Nỗi sợ cũng chậm rãi vơi đi.
...
Sau khi được chuyển tới phòng hồi sức, sức khỏe của anh cũng ko có gì tiến triển mấy, nói cũng chẳng nhiều nhặn gì.
Chỉ có cô ở bên cạnh, kể lể này nọ cho anh nghe.
Đôi lúc, anh giả vờ ngủ, nhưng khóe mắt lại chảy dài một hạt nước trong suốt.
Chiêu Đình đang đau lòng.
Nếu không có tai nạn này có lẽ bây giờ cô đã có một cuộc sống mới tốt hơn.
Vậy mà anh vẫn không che chở chu toàn cho Từ Nhiên.
Cô nắm lấy tay anh xoa xoa, khe khẽ nói
"A Đình, anh làm tốt lắm rồi."

Thời gian trôi dần qua hơn một tháng. Bỗng dưng một hôm cô từ nhà đến bệnh viện, thấy anh khỏe mạnh hơn mọi khi.
Anh nói nhiều hơn bình thường, còn muốn cô đưa đi tắm nắng.
Từ Nhiên thấy anh chuyển biến tốt lên, cũng vui mừng trong lòng.

Buổi chiều hôm ấy, như mọi lần sau khi thay đồ cho anh xong cô lại ngồi nói chuyện với anh.
Anh vui vẻ vụng về đáp lại lời cô.
Từ Nhiên nhìn anh, mắt hơi đỏ, long lanh ánh nước
"A Đình, đợi anh khỏe rồi, chúng ta về quê nhé?"
Anh nhẹ gật đầu: "Đều...nghe e-m."
Cô cười.
Chiêu Đình đưa đôi tay run run gầy rõ xương ra cầm lấy tay cô.
Nhỏ giọng nói:
"Tiểu Nhiên..."
"Đời...này, anh chỉ.......có mình em...ngoài ra...kh-không có...ai khác...không có ai..."
Anh khó khăn nói ra một câu dài hơn thường ngày. Cô siết chặt tay anh gật đầu, liên tục nói em biết, em biết.

Chiêu Đình mệt mỏi nằm trên giường bệnh, có lẽ do vận động cả ngày, anh bảo muốn nghỉ ngơi một chút.
Anh còn bảo, mình thèm bánh bao năm đó cô mua cho anh.
Là năm họ gặp nhau, khi anh nhem nhuốc nhất. Cô vẫn sẵn sàng đưa tay ra với anh.
Từ Nhiên không nghĩ nhiều, đắp chăn cho anh, chạy ra ngoài mua bánh bao cho anh.
Suốt dọc đường đi không hiểu sao cô luôn cảm thấy bất an.

Cô trở về với bánh bao nóng hổi trong tay, nhưng trước cửa phòng bệnh anh lại xôn xao không ngừng.
Có vài người đứng đó chỉ chỏ, Từ Nhiên len vào trong. Xung quanh giường bệnh chỉ toàn bác sĩ và y tá.
Giường được phủ trắng toàn bộ. Cô làm rớt bánh, chạy lại gần hơn. Lúc này sĩ nói
"Bệnh nhân Chiêu Đình, mất ngày xx tháng xx năm xxxx lúc 17 giờ 06 phút. Xin người nhà nén đau thương."

Từ Nhiên chết lặng tại chỗ, ngã khụy xuống nền nhà buốt lạnh.
A Đình của cô....

Không từ biệt, không trăn chối, lặng lẽ mà ra đi không để lại gì.

Anh ấy cuối cùng lại chọn bỏ rơi cô lại một mình trên thế giới này.

"Chào cậu, tôi là Chiêu Đình."
"X-xin chào..."
"Rất vui được gặp gỡ, tớ ở ban tự nhiên."
"Tớ ở ban xã hội."
Chiêu Đình cười, vành mắt cong cong như mảnh trăng khuyết.
Nắng phủ dài trên vai, văng vẳng bên tai giọng nói năm nào của người thiếu niên nhiệt huyết sôi sục.

Chúng ta sẽ gặp lại chứ?
Sẽ gặp...
Chỉ tiếc ngày gặp quá ngắn, xa nhau lại vĩnh viễn thiên thu.

Tạm biệt A Đình của Tiểu Nhiên...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro