Chương 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn định sẽ trở về thành phố vào tối hôm qua, nhưng vì chuyện của Chiêu Đình và Bạch Dương Hoa nên đành dời lại ngày về.

Từ Nhiên muốn bắt xe về trước nhưng anh kêu cô đợi. Anh giải quyết xong việc sẽ quay lại đón cô.

Vậy nên cô đợi, dù gì cũng là lần cuối cùng. Đợi cũng không sao.
Trở về thành phố, họ sẽ li hôn, từ nay về sau không còn liên quan đến nhau nữa. Từ Nhiên có chút buồn, cô vẫn không chấp nhận được sự thật.

Trong cuộc sống của cô luôn tồn tại hình bóng của anh. Bắt đầu từ những năm tháng cấp ba, có lẽ phải rất lâu, rất lâu nữa hoặc là vĩnh viễn một đời, Từ Nhiên cũng khó mà quên được anh, quên được tổn thương anh mang lại.

Sau này, cô cũng không có con cái. Chắc kiếp trước cô phải sống ác lắm, nên bây giờ phải trả lại bằng một đời cô độc không chồng không con.

Nhưng nếu chết đi cô cũng muốn được lên thiên đường.

Hôm nay trời lại có tuyết rơi, cuối đông tết sắp đến. Thời gian cứ trôi nhanh không đợi chờ ai.

Chiêu Đình cầm ô đi vào sân nhà Từ Nhiên, cô nhìn thấy anh. Mắt đối mắt, nhưng đã không còn rung động như thủa thiếu thời.

Hai người chào tạm biệt bố rồi rời đi.

Cô nhìn ra cửa sổ, tuyết trắng bay lướt qua, vừa mềm mại vừa dày đặc. Từ Nhiên thiu thiu ngủ mất.

Chiêu Đình thấy vậy vòng tay ra sau lấy chăn đắp cho cô.

Anh nhìn cô trong giây lát, mắt hơi đỏ lên, nhỏ giọng thầm thì cái gì đó.

Có lẽ anh đang hối hận.

Xe chạy về thành phố.

Khi dừng trước cửa nhà, Từ Nhiên vẫn dựa vào bên cửa sổ xe ngủ say, Chiêu Đình không định đánh thức cô nên gục đầu trên vô lăng, im lặng ngồi trong xe với cô.

_____

Nửa đêm cô thức giấc, thấy mình đã nằm trên giường. Cô lên đây bằng cách nào được?

Từ Nhiên ngồi dậy, đi ra bếp uống nước. Cô thấy anh ngồi ngoài ban công hút thuốc. Chiêu Đình ngồi xoay lưng lại với cô, bóng dáng cô độc, buồn bã. Làn khói trắng mập mờ giữa không gian.

Anh chưa bao giờ động đến mấy thứ này.

Cô quay trở về phòng mình, tuyệt nhiên lại chẳng thể ngủ nữa.

Ngày mai Từ Nhiên và Chiêu đình sẽ li hôn.

Cô dậy sớm lái xe đi ra nghĩa trang trước. Cô muốn đến thăm bố mẹ cuả anh, vì hôm nay là ngày cuối cùng cô làm dâu nhà họ Chiêu.

Năm năm trước, bố Chiêu Đình vì phá sản đã tự tử, sau khi ông mất mẹ anh cũng đi theo không lâu. Anh đột nhiên biến thành đứa trẻ không cha không mẹ không nơi nương tựa, vất vả mưu sinh kiếm tiền.

Tám giờ sáng, cô đi đến Cục dân chính, cùng lúc anh cũng vừa tới.

Nhớ lại năm đó, chính anh cầm tay Từ Nhiên bước vào đây làm giấy đăng kí kết hôn, cũng thật chua xót. Nhanh như vậy lại cùng nhau đi làm giấy li hôn.

Kí tên xong, nhân viên ở bàn làm giấy tờ lắc đầu đưa cho mỗi người một bản còn nhắc ngày ra tòa.

Cô rời đi trước, bước chân nện mạnh xuống nền đất lạnh.

Cô và anh từ nay về sau không còn một mối liên hệ nào nữa.

Từ Nhiên lái xe lên đoạn cao tốc, hôm nay ít người ra ngoài hẳn, xe cộ ít nên cũng không kẹt đường.

Bỗng nhiên phía trước có một chiếc xe bán tải ngược chiều lao thẳng rất nhanh về phía cô.
Từ Nhiên chân tay loạn xạ chẳng biết nên làm gì.

Khi khoảng cách chỉ còn trong gang tấc, cô nhắm mắt, như chuẩn bị hứng lấy hiểm họa.

Ầm một tiếng. Xe cô đâm vào đuôi của một chiếc xe phía trước cản lại chiếc bán tải điên kia.
Túi khí phồng ra ôm trọn lấy nửa người trên, vì cú va chạm tuy đã giảm lực nhưng vẫn gây ra trấn động. Tầm nhìn của cô bị chắn, Từ Nhiên ôm cổ mình mở cửa xuống xe.

Khói và mùi xăng nồng nặc, những chiếc xe phía sau kịp phản ứng nên phanh lại kịp, nối thành hàng dài trên đường.

Cô khó khăn nheo mắt nhìn qua lớp khói bụi , Từ Nhiên buông thõng tay mình chạy vội vàng qua đó.
Chiếc xe cản trước cho cô chính là của Chiêu Đình.
Lúc cô rời đi anh cũng phóng xe theo sau. Chỉ là không ngờ lại gặp phải xe bán tải điên kia. Anh không suy nghĩ, nhanh chân đạp ga phóng vượt lên phía trước, chắn trước xe của cô.
Cú đâm mạnh khiến chiếc xe vỡ nát, Từ Nhiên giật cửa, nước mắt giàn dụa cố hết sức kéo nó ra. Cô bất lực hô hoán
"Có ai không, có ai không....hức....Cứu anh ấy với...cứu anh ấy..."
Có người chạy đến giúp, có người gọi báo cảnh sát, gọi cấp cứu.
Khi cửa được mở ra, trên mặt anh máu me be bét, mắt vẫn hơi mở, Chiêu Đình nặng nề thở, anh đổ người vào lòng cô.
Từ Nhiên ngồi bệt xuống đường, máu tươi dính đầy trên áo.

Cô vừa khóc, vừa ôm anh vào lòng:
"A Đình, A Đình, anh tỉnh táo lại, anh không đ...được chết đâu...."
Máu chảy không ngừng, càng lúc càng nhiều. Ý thức anh dần trở nên mơ hồ, cô sợ hãi lay lay: "A Đình, xe cấp cứu sắp đến rồi..."
Đầu tóc Từ Nhiên rối tung, xung quanh toàn là máu.
Chiêu Đình chớp mắt, anh thấy cô và thấy mảnh trời cao vút.
Anh khó khăn mở miệng, giọng khản đặc không rõ. Cô mơ hồ chữ được chữ không.
Ngày đó có lẽ anh đã nói
"Anh trả nợ cho em..."

Anh cứ ở mãi trong vòng tay cô, Từ Nhiên bất lực cầu cứu mọi người xung quanh, cô sợ chỉ cần một giây trôi qua, anh sẽ vĩnh viễn rời xa thế giới này.

Anh không được chết, nếu vậy làm sao anh dằn vặt cả đời vì đã làm chuyện có lỗi với cô được. Không thể!

Máu đỏ nhuốm trên đường, len lõi trong lớp tuyết trắng mỏng. Tiếng ồn ào vang vọng, máu trên trán của Từ Nhiên hơi rỉ ra do lúc nãy dính phải mảnh kính vở. Cô nghe được tiếng thở yếu ớt của Chiêu Đình, nước mắt cứ vậy chảy ra.

____

Lúc Từ Nhiên tỉnh dậy, cô đang nằm trên giường bệnh viện. Trán đã được dán băng, nhưng cô không quan tâm nhiều nữa, vội vã xuống giường.

Chiêu Đình, không biết anh ấy ra sao rồi.

Ra khỏi phòng, Từ Nhiên đã thấy Hách Nghi bụng bầu sắp vượt mặt ngồi ở ghế chờ.

"Hách Nghi..."

Cô ấy ngẩng đầu, mũi đỏ lên, nước mắt chảy ra: "Nhiên, cậu tỉnh rồi...hic... Nghe tin cậu và Chiêu Đình bị tai nạn tớ sợ muốn chết..."

Từ Nhiên lau nước mắt cho cô, an ủi vài ba câu nói mình không sao. Nhưng còn anh?
"Hách Nghi, Chiêu Đình anh ấy..."
"Vẫn đang ở phòng cấp cứu, cũng đã 8 tiếng rồi, bác sĩ nói rằng bị thương nặng lắm..."
Đầu óc cô có chút hoảng loạn, chạy về phía phòng phẫu thuật. Gia Văn Công ngồi đó, nhìn thấy cô thì gật đầu một cái.
Từ Nhiên ngồi xuống ghế thẫn thờ nhìn ánh đèn báo mài đỏ trên dòng chữ cấp cứu. Đỏ đến mức chói mắt.
Gia Văn Công đột nhiên nói một câu không đầu không cuối: "Cậu bình tĩnh nhé!"
Từ Nhiên khó hiểu, bình tĩnh chuyện gì?
"Ý cậu là sao?"
"Chuyện này...thực ra...tớ..."
Cô nhíu mày, có gì mà phải ấp a ấp úng chứ.
"Thật ra đằng nào cậu cũng sẽ biết... Công ty của Chiêu Đình và cậu phá sản rồi..."
Cô giật mình, não bộ như ngừng hoạt động.
"Phá sản?"
Văn Công gật đầu, "ừm" một tiếng.
Tại sao cô không biết gì cả, anh chưa từng nói gì với cô. Chỉ im lặng làm việc.
"Sao lại vậy?"
"Bị người khác hại, dự án lớn đều đi tong cả rồi... Cậu ta kêu tớ không được nói cho ai biết ngay cả cậu cũng thế."
Văn Công ngừng một chút lại nói tiếp: "Nhưng với tình huống bây giờ, cậu vẫn nên biết sớm một chút, có lẽ cậu ta sắp không trụ nổi rồi."
Cô im lặng, anh ấy không được chết. Vĩnh viễn không được chết. Chết như vậy quá bao dung cho anh.
Gia Văn Công thở dài, còn muốn nói tiếp nhưng lại ngập ngừng không nên câu, cuối cùng chỉ nói thêm.
"Ngày mai, tớ đưa cậu đến gặp một người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro