Chap 2 : Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần 2 tháng nữa trôi qua kể từ lời hứa vào đêm hôm đó rồi, thế nhưng Lucia vẫn phải liên tục phải làm việc tới tận khuya mới về đến nhà. Lucia ép Luz ngủ trước đi, không phải đợi cô nữa và nói rằng cô sẽ ăn đồ ăn vì mình đã hứa rồi, điều này lại khiến cả hai lại càng ít gặp nhau hơn. Tuần đầu Luz kiểm tra thấy đồ ăn cô làm cho chị trong tủ đã được ăn nên Luz hoàn toàn tin Lucia, để có thể an tâm đi ngủ và làm đồ ăn cho những tuần kế tiếp.

Thế nhưng gần đây thì mọi thứ bắt đầu có sự thay đổi khiến Luz dần quan ngại, đó là những món ăn được ăn ít dần đi theo từng ngày. Thậm chí vào sáng hôm nay, Luz thấy dường như Lucia đã không hề ăn miếng nào cả, làm Luz cả ngày ngồi bần thần trong lớp lo lắng cho Lucia.

Hiện tại, sau khi kết thúc giờ học thì Luz cùng nhóm bạn quyết định tới nhà cô để làm bài chung, cũng đồng thời bộ ba muốn giúp Luz bớt cô đơn hơn trong khi Lucia đi làm. Thế nhưng, suốt chặng đường đi thì Luz chỉ im lặng, đăm chiêu, buồn rầu và lo cho chị mình trong khi bộ ba kia đang nói chuyện về ngày học của họ thế nào.

Một giọng nói : Luz!! Luz!! LUZ!!!

Luz : / bất ngờ và rời dòng suy nghĩ / Huh!!

Luz ngó qua thì thấy Amity, Willow và Gus nhìn cô đầy lo lắng.

Amity : Cậu không sao chứ? Từ khi đi về tới giờ, cậu cứ buồn rầu và im lặng riết vậy? Cậu lại lo cho chị Lucia phải không?

Luz : / ấp úng với đôi mắt đầy buồn phiền / Tớ, Ừ... đúng tớ đang rất là lo cho chị ấy, suốt mấy ngày nay, tớ dường như không gặp chị ấy vì mỗi khi tớ thức dậy thì chị ấy đã rời nhà rồi. Lần cuối, tớ thấy chị ấy là là 9 ngày trước, chị Lucia dường như xanh xao và ốm đi rất nhiều!!

Amity : / đặt tay lên vai bạn gái / Luz à!

Luz : / mắt bắt đầu rớm lệ / Tớ thực sự rất sợ và lo cho chị ấy, Lucia là người thân duy nhất còn lại của tớ...tớ.../ nghẹn giọng / tớ không biết sẽ ra sao nếu tớ mất đi chị ấy nữa!!

Amity dần ôm lấy Luz với một tay bên má và một tay xoa đầu bạn gái mình.

Willow : Luz, đừng có suy nghĩ và khóc như vậy mà, chị Lucia luôn rất mạnh mẽ và cứng cáp mà, hơn nữa chị ấy mà thấy cậu vậy thì sẽ chị ấy lo lắng lắm đấy!!

Gus : Đúng đấy!! Đừng có khóc, lỡ như chị ấy mà thấy là cả ba bọn tớ tiêu đấy!! Nhớ lần trước chứ, cậu đã khóc quá trời do lần đầu chiến thắng cuộc thi vẽ đến mức khiến Lucia khi tới đón đã nghĩ do bọn tớ gây lỗi gì với cậu, mà mém chút nữa chị ấy giết cả hai bọn tớ rồi đấy.

Amity : / ngạc nhiên quay sang Willow và Gus / Hả!! Có cả vụ đó nữa sao?!

Willow : Ừ, có đấy!! Nó xảy ra khi cậu bị gãy chân và nghỉ học nên không biết cũng đúng. Lucia lúc đó cứ như một ác quỷ có "Bá Khí" ấy làm bọn tớ như tê liệt và định lao vào xé xác bọn tớ nếu như Luz không nắm áo chị ấy lại mà giải thích, thì giờ chắc bọn tớ có thể phải một năm về được nhà hai lần rồi.

Gus : / cười với vẻ mặt vô hồn / Tớ vẫn luôn ghi nhớ hình ảnh chị ấy khi đó trong những cơn ác mộng tồi tệ nhất của tớ đấy.

Những lời của Willow và Gus khiến Luz nhớ lại khoảnh khắc đó làm cho cô bật cười nhẹ và lau đi nước mắt. Cô nhớ lại mẹ đã nói Lucia hồi nhỏ từng rất dễ nổi nóng và không có ai làm bạn cả. Tuy nhiên, mọi thứ dần thay đổi khi Luz ra đời, thì Lucia đã dần không còn dễ cọc tính mà hiền hòa hơn rất nhiều, nhất là khi đối xử với Luz. Sự cọc tính đó chỉ bộc phát mạnh mỗi khi có ai đó làm Luz khóc, thì Lucia đều sẽ dạy cho kẻ đó một trận tơi tả, không thương tiếc. Và điều này vẫn tiếp tục từ khi hai chị em còn bé đến hiện tại.

Luz : Ừ, đúng vậy!! Tớ không được khóc, tớ không phải là đứa em khóc nhè của chị ấy nữa, tớ cũng muốn giúp và bảo vệ Lucia như từ trước tới giờ chị ấy thường làm với tớ!

Amity : / cười nhạt / Tớ thực sự có hơi ghen tỵ với cậu đó, Batata!!

Luz : / bất ngờ nhìn cô / Hả!? Tại sao?

Amity : Vì dù Emira và Edric là anh chị tớ nhưng chưa bao giờ họ bảo vệ và quan tâm nhiều tới tớ vậy cả!? Thậm chí, đôi khi tớ phải ra mặt bảo vệ họ nhiều hơn vì những trò quậy phá của họ kìa!!

Luz : / mỉm cười / Thôi mà, giờ cả hai người đó đã ứng xử và đối tốt với cậu hơn rồi mà. Đừng làm khó họ nữa!!

Amity : / nhắm mắt và quay mặt hậm hực nhẹ / Đó là bởi vì do họ gặp cậu nên mới dần thay đổi thôi Luz!

Gus : / cười đểu Amity / Này, nói tới "thay đổi" mới nhớ, cậu vẫn nhớ tới ngày đầu tiên mà cậu gặp Luz chứ nhỉ, Amity?!

Amity bỗng chợt giật mình, run và đỏ mặt lên

Willow : / cũng cười đểu liếc qua Amity / Đúng đấy, cậu nhớ chứ Amity!

Amity thì đỏ mặt, ôm chặt mặt mình vào vai Luz, trong khi đó bạn gái cô nhắm nghiền mắt và bụm tay lên ngăn không cười lớn

Gus : / hiện mặt smirk nhìn Amity / Hôm đó, tớ nhớ cậu đã chê Luz là nhà quê và không dễ thương chút nào để rồi Lucia biết chuyện, cầm gậy bóng chày dí cậu chạy khắp trường, và chỉ dừng khi mà Edric, Emira và Luz ngăn chị ấy lại thôi ấy.

Amity : / vẫn ghì mặt đỏ hỏn vào người Luz, nói giọng run vì ngượng / Im lặng đi, đủ rồi mà!!

Willow : / mặt smirk như cậu bạn nhìn Amity / Gus à, hình cậu quên mất chi tiết trong lúc Amity đang dần hoàn hồn vì bị Lucia dí, thì cậu ấy đã hậu đậu trượt té xuống hồ nước sao?

Gus : / đập tay và cười lớn lên / Ừ nhỉ, tớ quên mất!? Amity trước tới giờ đâu biết bơi đâu!! Nhưng cậu ấy hẳn nhớ người đã cứu và "hôn" hấp nhân cho cậu là ai nhỉ, Amity?

Amity như muốn phát nổ vì xấu hổ, Luz cũng hơi ngượng mặt khi Gus nhắc lại chuyện đó.

Amity : / hét vào vai Luz / Im đi mà!!

Willow : Đó chính là Luz Noceda, người mà cậu vừa chê bai và là em gái người dí cậu bán sống bán chết vài phút trước đó.

Đầu Amity bốc khói lên khi nhớ lại ngày hôm đó.

Luz : / cười và giơ tay biểu thị ngừng với Willow và Gus / Thôi nào chuyện đã qua rồi mà, hơn nữa lúc đó đâu thể tính là hôn được! Tớ chỉ muốn cứu cậu ấy thôi mà.

Willow và Gus : / đồng thanh giễu cợt / Sao cũng được, nhưng hôn vẫn là hôn thôi nhé con mèo Luzbian!!

Khiến Amity nổi điên bắt đầu dí Willow và Gus lòng vòng một chỗ trong khi Luz thì bật cười, đồng thời khiến Luz cũng nghĩ lại ngày hôm đó nếu như Lucia không dí Amity thì có thể mình đã không quen được cô bạn gái tuyệt vời này rồi.

Dí nhau một lúc Amity thì cũng tóm được cả hai người kia, tưởng chừng Amity sẽ xử cả hai thì khi cô thấy Luz đang cười rất vui vẻ và hạnh phúc, thì Amity bắt đầu cười giống vậy tiếp đó là là cả Willow và Gus. Luz tiến tới ôm cả ba người bạn của mình và cả nhóm đứng đó cười vui vẻ dưới những ánh sáng cuối ngày trên con phố vắng.

Luz : Thôi được rồi, chúng mình mau về nhà tớ đi. Còn bài tập ở trường nữa đấy, chúng không thể tự làm được đâu! Hơn nữa, về tới nhà thì tớ sẽ nấu đồ ăn tối cho chúng ta luôn.

Amity : Ý hay đấy, tớ thích bữa ăn lãng mạn cùng cậu / hốt hoảng, đỏ mặt / À... ý tớ là bữa tối cho cả nhóm chúng ta.

Willow và Gus : / cười đểu / S.I.M.P

Cả nhóm cũng dần cùng nhau đi về hướng nhà Luz, khi gần tới nơi thì Luz và cả nhóm thấy một thứ rất quen thuộc nhưng lý ra không nên ở đây

Willow : / chỉ về phía trước / Khoan đã, đó không phải là...

Luz : Là xe của chị Lucia...nhưng mà tớ tưởng chị ấy phải về trễ cơ mà?!

Luz và cả nhóm chạy nhanh tới nhà cô xem xét thì xác nhận chính xác đó là xe của Lucia

Luz : Vậy là hôm nay, chị ấy về sớm sao!? Khỉ thật, sao chị ấy không nhắn hay gọi gì cho mình vậy!!

Luz nhìn vào phía nhà và thấy đôi giày nâu

quen thuộc của Lucia trên thềm chứng tỏ chị cô đang ở nhà nhưng...

Luz : / mắt ngạc nhiên / Ơ!!

Amity : Sao vậy Luz?! Có gì không ổn sao?

Luz : Nhà không hề sáng đèn, không thể nào vậy được!! Lucia thường có thói quen mỗi khi về nhà là đều mở đèn trong nhà, mà hơn nữa trời giờ đã tối rồi sao mà chị ấy vẫn chưa...

Một sự bất an và lạnh lẽo chạy dọc khắp cơ thể, khiến Luz cảm thấy tim cô đập nhanh hơn bình thường, buộc cô phóng nhanh tới cửa và mở mạnh nó ra.

*XẦM

Luz : / hét lớn / Chị Lucia!! Chị có ở nhà không vậy!! Chị hai!! Chị đâ...đâu...rồi...

Luz dường như đứng hình trước cánh cửa, làm cho cả ba Amity, Willow và Gus cũng vội vàng chạy tới chỗ cô.

Amity : / thở dốc / Luz!! Có chuyện gì vậy...!

Willow : / bịt mồm và mắt kinh hoàng / Ôi chúa ơi!!

Gus : Cái gì thế này!!..Sao lại...?

Bên trong nhà, ngay trước cửa là Lucia đang nằm bất động với những món đồ trong giỏ bị rơi đầy trên sàn.

To Be Continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro