Chap 1 : Lời Hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Nghĩa trang Gravesfield ]
Tất cả mọi thứ tại nơi đây đều mang một màu xám của sự đau buồn và nỗi nhớ khôn nguôi, nhất là với hai chị em nhà Noceda hiện tại. Khi mà cả hai chị em đứng bên nhau vẫn chưa muốn tin và nhìn vào phía trước phần mộ mới của mẹ Camila bên cạnh người cha Manny đã mất kể từ khi Luz còn quá nhỏ vì bệnh ung thư.

Lucia : / hít một hơi dài và thở ra / Luz!

Phá vỡ sự im lặng của cả hai

Luz : / nhìn Lucia với ánh mắt đượm buồn /
Có chuyện gì sao chị hai?

Lucia : / Choàng tay qua vai Luz kéo vào người / Kể từ giờ chị làm việc nhiều hơn để có thể lo cho cả hai chị em chúng ta sau khi mẹ mất, cho nên chị muốn em phải tập trung và cố gắng hơn trong việc học sắp tới để chị có thể yên tâm làm việc kiếm tiền và còn để em có thể tự lo cho bản thân em sau này nữa, em hiểu rồi chứ Luz!?

Luz : Vâng, chỉ miễn là chị vẫn ở cạnh em, thì em sẽ cố gắng làm mọi thứ có thể. Nhưng mà... / ngập ngừng / chị đừng cố quá sức nhé...em không muốn chị phải vì em mà làm việc đến mức gây hại sức khỏe đâu...Còn không em có thể làm việc bán thời gian mà...

Lucia : / Gằn giọng cắt ngang / KHÔNG!! Chị không cho em đi làm thêm đâu, lo tập trung vào việc học đi, Luz!! Chị mà phát hiện em đi làm thêm ở đâu đó thì chị phạt và cấm túc em đấy!!

Luz : Nhưng mà...

Lucia : / siết chặt vai Luz và kéo gần lại hơn / Chị nói là KHÔNG!! Trong nhà giờ em là người duy nhất còn có cơ hội được đi học thôi, chị không muốn em cũng phải bỏ học như chị trước đây, nghe rõ chưa, Luz!

Luz : / Cúi mặt xuống buồn bã / Vâng ạ!!

Lucia : / Thở dài và nở một nụ cười nhẹ nhìn Luz / Được rồi, giờ chúng ta về nhà thôi. Trời sắp mưa rồi đấy và cơ thể mọt sách yếu ớt của em thì vốn không thích bị cảm lạnh đâu nhỉ?

Lucia bỏ tay khỏi vai và xoa rối đầu Luz

Luz : Hứ, em không yếu đến vậy đâu!! Em cũng đã luyện thể dục thường xuyên hơn gần đây rồi đấy

Lucia : Rồi, rồi, sao cũng được. Giờ chúng ta về thôi, để mẹ và bố nghỉ ngơi đi, chúng ta làm phiền họ nhiều rối đấy. Em muốn ăn gì, chị mua cho?

Luz : / cười mỉm / Pizza đi.

Lucia : Được rồi, chúng ta đi thôi nào.

Nói rồi cả hai chị em nói lời tạm biệt cha mẹ, dần rời đi khỏi nghĩa trang với những cảm xúc và tâm trạng sẵn sàng cho những điều khó khăn sắp tới.

Một khoảng thời gian sau, Lucia và Luz đã vượt qua việc mất đi Camila và dần cố gắng quen với cuộc sống mới đầy khó khăn hiện tại. Lucia phải cố làm việc gấp đôi mức bình thường, khi nhiều ngày cô phải bắt đầu từ sáng sớm cho đến tối khuya khiến Luz rất lo cho sức khỏe của Lucia. Dẫn đến Luz quyết định ít đi ra ngoài với Willow, Gus và Amity hơn trong những ngày mà Lucia làm việc tới tối khuya do lo sợ sẽ có chuyện xảy ra với chị mình, còn sau những buổi học ở trường Luz thường làm bài cùng nhóm Hexside ở chính nhà mình, đồng thời làm luôn đồ ăn và dọn dẹp nhà cửa chờ chị về. Luz chỉ thực sự an tâm đi chơi cùng bạn khi Lucia được về sớm những buổi chiều. Tuy rằng, thời gian của hai chị em đã ít hơn trước rất nhiều nhưng cả hai vẫn luôn tận hưởng những khoảnh khắc ngắn đó rất tốt với những câu chuyện phím đơn giản về việc làm và học của nhau. Đa phần, Lucia luôn cho Luz kể hết mọi chuyện xảy ra ở lớp, còn mình chỉ lắng nghe và hỏi han cô em gái.

Lucia : Này Luz, chuyện tình cảm của em với "củ khoai lang" thế nào rồi? Tiến thêm bước nào chưa hả nhóc con? Đừng nói với chị là em chưa tới bước hôn nhau đấy nhá, hai đứa đã hẹn hò được 3 tháng rồi đấy?! / hỏi với giọng đầy tính mỉa mai /

Luz : / đỏ mặt / Đương nhiên, em và cô ấy đã tiến tới bước đó rồi...Dù rằng em không người chủ động đầu tiên mà là Amity... nhưng đó vẫn là một bước tiến xa!!

Đập cả hai tay lên bàn và nói với bản mặt đỏ ửng

Lucia : / vừa vẩy tay trước mặt vừa nói / Rồi, rồi. Coi như em đạt tiêu chuẩn đi. Thế việc học em sao rồi, vẫn ổn chứ, có ai bắt nạt em nữa không? Nếu có cứ nói với chị, chị Lucia này sẽ cho chúng biết tới kim khâu và thuốc đỏ liền / nắm tay lại và đấm vào không khí /

Luz : Không đâu mà, dù có thì Willow, Gus và Amity luôn bảo vệ em, hơn nữa em cũng đã mạnh hơn để vật lại Boscha rồi. Cô ấy giờ đã nể em hơn rồi

Lucia : / huýt sáo và cười / Ái chà, cô em gái bé nhỏ của tôi giờ đã lớn hơn rồi sao?

Luz : / hếch mũi tự hào / Đương nhiên rồi, do em tự học theo đòn đánh và khóa tay của chị đấy

Lucia : / nhìn Luz trìu mến với nụ cười mỉm / Thế mới là em gái chị chứ!

Luz : / nhìn Lucia và nụ cười dần nhạt đi / Chị Lucia này!

Lucia : Sao vậy, Luz?

Luz : / đượm buồn nói / Chị vẫn ổn chứ?

Lucia : Ơ / im lặng nhìn Luz /

Luz : Em thấy tháng này chị toàn đi làm về khuya, không còn những ngày nào đi về sớm như trước nữa

Lucia im lặng nhìn đi chỗ khác tránh cái nhìn của Luz

Luz : Chị Lucia, tháng này chị ăn rất ít và em thấy chị nhợt nhạt, ốm đi nhiều lắm đấy hay là chị nghỉ việc vài ngày, còn không thì cho em đi...

Lucia : / quay lại nhăn mặt và nói lớn / LUZ!!

Luz ngay lập tức im lặng khi nghe Lucia nói tên

Lucia : / giọng nặng đầy răn đe / Trước đây chị đã bảo em sao?

Luz : Chị Lucia, em...

Lucia : Luz, chị đã bảo em cứ lo việc học đi. Chỉ với học tập thôi đã quá sức với em rồi. Đi làm chỉ khiến em mệt và lơ là học hành thêm!!

Luz : Nhưng mà...chị.

Lucia : Chị nói KHÔNG là KHÔNG!! Chị hoàn toàn ổn, chỉ là chị không ngủ đủ thôi, một giấc ngủ dài và êm là đủ rồi. Đừng lo cho chị, chị biết mình ra sao và đang làm gì, em chỉ nên nghe lời chị, không được trái lời, hiểu chưa?

Luz : / buồn và cúi mặt xuống / Vâng ạ

Bỗng Luz chợt nhắc mặt lên nhìn thẳng vào Lucia với đầy vẻ nghiêm túc

Luz : / giọng nói đầy cứng rắn / Nhưng chị phải hứa với em, là không được làm quá sức và nhớ ăn nhiều hơn để có sức khỏe. Nếu không em sẽ không nghe theo lời chị nói đâu

Lucia : / gãi đầu, rồi thở dài / Thôi được rồi, chị hứa sẽ ăn đồ ăn "dở tệ" mà em nấu được chưa ( thực chất thì con bé nấu ngon hơn cả mình )

Luz : / phồng má / Móc ngón tay đi!!

Lucia : / cười nhẹ / Thiệt tình, vẫn chả khác gì so với lúc bé. Rồi, móc ngón tay, hứa đó. Đồ rái cá bóng tối của chị.

Luz : Tốt!! Giờ thì chị phải ăn hết đống đồ ăn trong tủ lạnh hồi chiều.

Luz nhắm mắt, ra lệnh và chỉ tay vào tủ lạnh

Lucia : / cười lớn và đưa tay xoa đầu Luz / Rồi, được rồi!! Không cần phải tức giận vậy đâu, không khéo già sớm đấy!!

Thế là một đêm yên bình dần trôi qua trong căn nhà nhỏ của hai chị em, liệu rằng có phải điềm báo cho một điềm xấu sắp xảy ra với hai chị em.

To Be Continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro