[Omen x Mganga]-Cậu ta chết rồi...(Req)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh là 1 học sinh bình thường chẳng hề nổi bật, đôi khi còn có 1 số người trong lớp còn chẳng thèm nhớ đến cái tên Omen này nhưng anh cũng chẳng quan tâm là bao... Cũng phải, 1 người nhạt nhẽo chẳng có tý nào hài hước như anh cũng chẳng đáng để quan tâm cho lắm... Điều duy nhất khiến cho cuộc sống của anh bớt nhạt nhẽo đi chính là cậu- Mganga. Chẳng giống như anh thì cậu là 1 người khá nổi tiếng trong trường với thành tích của mình... Ngày nào cậu cũng nhận được thư tình của mấy chỉ khối trên nhưng cậu không quan tâm... Trực tiếp lấy những lá thư ấy đem đi đốt như 1 thú vui tiêu khiển...
Ừm thì cũng chẳng nhớ là anh với cậu gặp nhau lần đầu như thế nào nữa... Chỉ biết rằng cậu và anh đã làm bạn thân được 1 năm rồi đó chứ... Thời gian trôi nhanh thật đó....Ngày nào anh cũng nghe thấy câu nói đầy ngọt ngào và nhẹ nhàng "Anh Omen ơi..." của cậu mỗi sáng khi cậu tới rủ anh đi học riết rồi cũng quen nhưng mấy bạn nữ trong lớp của anh lại nhìn anh với ánh mắt khó chịu khi anh được cậu gọi như vậy nhưng anh chẳng quan tâm  cho lắm.... Tại vốn từ đầu họ cũng chẳng đáng để anh quan tâm cho lắm....
Vào 1 ngày, cậu tỏ tình với anh... Điều đó khiến anh ngạc nhiên.... Giữa sân trường đông vui nhộn nhịp, quỳ xuống trước mặt anh, tay cầm bó hoa hồng trắng, miệng nở nụ cười nhẹ nhàng như những tia nắng ban mai....
"Tôi thích anh...."-Không 1 chút ngượng ngùng, cậu nói... Ánh mắt kiên định nhìn về phía anh khiến anh bất ngờ... Những đóa hoa hồng trắng xinh đẹp thuần khiết như vẻ đẹp kia của cậu... Những người trong sân trường cũng bắt đầu tụ tập lại đến chỗ 2 người... Những lời bàn tán không ngừng vang lên... Anh thì tất nhiên là không quan tâm, còn trong đôi mắt ngây thơ kia của cậu bây giờ chỉ có anh mà thôi...
"Đang tuổi học, lo mà học đi, học sinh giỏi Hóa... "-Anh có chút khó chịu nói... Nhưng anh vẫn dang tay đón nhận bó hoa kia... 
"Lời tỏ tình này tôi xin phép từ chối... Tôi chỉ xem em là 1 người bạn thân thiết...Nhưng bó hoa này... Tôi có thể nhận không?"-Anh cầm lấy bó hoa kia của cậu... Cậu vẫn nở 1 nụ cười tươi trên môi rồi đứng dậy, phủi đi lớp bui  dính trên quần...
"Được ạ...."-Cậu nói nhưng tông giọng kia có chút buồn nhỉe....
"Vậy chúng ta còn có thể là bạn chứ? Omen?"-Cậu hỏi anh 1 cách thản nhiên...
"..."
"Tùng...Tùng...Tùng...."-Tiếng trống trường vang lên khiến mọi người giải tán hết...  Anh cũng lấy cái cớ đó để chạy về lớp.... Cậu đứng im bất động 1 chút sau đó cũng chạy về lớp của mình....
Cả tiết học, 2 con người kia vẫn chẳng thể tập trung được mà cứ chìm đắm trong câu chuyên này...
Đi học về, cậu cố gắng bắt truyện với anh nhưng anh lại cố gắng tránh mặt cậu... Bây giờ, anh cũng không biết nên đối mặt với cậu thế nào cho đúng nữa....
Cứ thế, những ngày tháng cố gắng bắt chuyện của cậu bắt đầu nhưng mỗi lần nhìn thấy cậu là anh tránh như tránh tà vậy... Cậu cố gắng tìm thì anh cố gắng trốn.... Anh lại cảm thấy có chút trống rỗng... 
Dần dần, chẳng còn ai tìm anh nữa... Cậu cũng không còn tìm anh nữa....
Lọ hoa hồng trắng hồi cậu tặng anh để trên bàn giờ cũng đã héo úa rồi... Có lẽ nó giống như tình yêu của cậu chăng...
"Tỉnh lại đi, Omen... Cậu ta chết rồi sao em còn phải như vậy chứ?"-Bà chị Kahlii của anh tát cho anh 1 phát khiến anh đau nhói... Đau cả tâm hồn lẫn thể xác... 
Giờ thì... Chẳng còn ai tìm anh nữa rồi...

Toi hết drop gòi nè, nhưng có thể toi sẽ ra chap ít hơn vì toi lườiiiii
Trả hàng chị chau3508 ạ
Cảm ơn vì đã đọc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro