(Elsu x Roxie)-Chơi đùa(Req)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết xong lâu rồi nhưng giờ mới nhận ra là chưa đăng:)
Hắn là Elsu, 1 người có xuất thân khá bình thường nhưng lại học ở học viện âm nhạc dành cho con cháu giới nhà giàu... Nghe thật lạ nhỉ? 
Hắn vốn là 1 người có xuất thân bình thường ở 1 làng quê nhỏ... Tuy rằng gia đình bình thường, không giàu nhưng cuộc sống của hắn rất hạnh phúc cùng gia đình... Sự yên bình cứ thế trôi qua. Cho đến 1 ngày năm hắn 13 tuổi, hắn tìm được niềm đam mê của mình với âm nhạc nhưng cha mẹ của hắn lại có chút lo lắng. Hắn theo đuổi đam mê của mình, nhưng ánh mắt của cha mẹ hắn lại có vẻ là rất lo lắng. Nhìn đôi mắt của họ cứ như lo sợ 1 điều gì đó trong tương lai vậy.
Hắn không hề quan tâm mà vẫn cứ thế tự mình học đàn. 
Năm 17 tuổi, hắn không ngờ rằng mình lại có thể dành được dành được học bổng để vào học viện âm nhạc. Điều này khiến hắn vui mừng khôn xiết. Hắn bước thật nhanh về nhà để có thể khoe với cha mẹ. Con đường về nhà ngày hôm đó như 1 tấm thảm trải đầy niềm vui và hạnh phúc vậy. Hắn vui vẻ chạy vào nhà để nói với bố mẹ.
"Cha, mẹ, con dành được học bổng để tới Học Viện Âm Nhạc học rồi...!"-Hắn cười ngây thơ nhìn cha mẹ. Trái với suy nghĩ của hắn, cha mẹ hắn trông có vẻ không vui cho lắm nhưng họ vẫn cố gượng cười và gửi lời chúc mừng gượng gạo...
"..."
Hắn bước tới trường, lời xì xào bàn tán ở khắp nơi khiến hắn có chút khó chịu...
"Tên đó nghe nói là 1 tên từ vùng quê lên, không ngờ lại có gan lấy học bổng luôn..."
"..."-Vô số lời bàn tán xung quanh, có chút suy sụp nhưng hắn vẫn cứ thế theo đuổi đam mê của mình... 
Cứ thế, 1 năm trôi qua... Sự cô lập vẫn cứ thế tiếp diễn nhưng hắn vẫn không quan tâm.
Nhưng rồi 1 cô gái bước vào cuộc đời hắn, khiến cho cuộc đời của hắn thay đổi. Cô ấy tên là Roxie, 1 người con gái của nhà gia đình tài phiệt. Cô là đàn em của hắn và mới nhập học.
"Anh gì đó ơi, anh giúp tôi 1 chút được không ạ?"-Cô nhìn hắn với ánh mắt cầu xin. Vẻ mặt của cô đầy bối rối với đống tài liệu cao qua đầu cô và có vẻ như là nó sắp đổ. Hắn lo lắng chạy tới và giúp cô... 
"..."
"Ahhh... Cảm ơn anh nha, may mà hôm nay có anh không thì nó đổ mất."-Cô gượng cười rồi nói ra lời cảm ơn...
"À không có gì đâu!"
"Mà cho em hỏi anh tên gì ạ?"- Cô hỏi hắn.
"Elsu..."
"À, Elsu, anh có cái tên thật đẹp..."-Cô cười tươi sau đó chạy đi... Nhìn hình bóng ấy rời đi, hắn lại có chút không nỡ. 
"..."
"Elsu à, anh có thể đi về cùng tôi không?"-Cô cười tươi hỏi hắn...
"Uhhh... Nhưng em không sợ..."
"Không sao đâu ạ, bọn họ nói gì kệ bọn họ đi!"-Cô cười tà mị nói.
"..."
"Elsu à, anh có thể biểu diễn cùng tôi được không?"-Cô hỏi hắn.
"Được, nhưng em không sợ..."
"Không phải tôi đã nói với anh rồi sao, bọn họ nói gì thì cứ kệ bọn họ đi!"-Cô nói... Hắn xoa lên mái tóc hồng bồng bềnh của cô khiến cô cười tươi... Thật trùng hợp khi sau hôm đấy, người ta cô phải gội đầu lại hẳn 3 lần. Cô cảm thấy kinh tởm bàn tay bẩn thỉu của hắn.
"..."
Cứ thế, hắn dần có thiện cảm với cô... 1 người đang bị cô lập tự nhiên được đối xử tốt thì sao mà không có thiện cảm cho được...
Cô cười tà mị khi nhận được thiện cảm của hắn.
"..."
Cả lớp đang cá cược xem Roxie và Elsu có thể quen nhau bao lâu. Ban đầu họ cũng không quan tâm lắm đâu nhưng khi biết Roxie là thiên kim tiểu thư danh giá của 1 tập đoàn thì  họ bắt đầu quan tâm.
"40000 đô la, tôi đoán cô ấy chỉ chơi hắn ta khoảng 1 tháng thôi!"
"2000 đô la, tôi đoán cô ấy chỉ chơi hắn ta khoảng 3 tuần thôi."
"...."
2 tháng sau, hắn tỏ tình với cô...
"Haha... Gan mày cũng lớn lắm đó Elsu, mày có biết cô ấy là thiên kim tiểu thư danh giá không? Mày chỉ là 1 thằng nhà quê thì làm sao xứng với cô ấy?"
"..."-Vô số lời chỉ trích tương tự...
"Anh chỉ là thằng nhà quê thôi thì anh nghĩ anh xứng với tôi ư, thật nực cười! Tôi chỉ đang chơi đùa với anh thôi, anh ngốc thật đó."-Cô lật mặt, ánh mắt ánh lên tia kinh tởm. Hắn trở thành trò cười cho cả trường nhưng hắn lại không quan tâm lắm, ánh mắt hắn còn ánh lên tia mãn nguyện.
"..."
"100000 đô la, 2 tháng 30 phút, 24 giây!"-Hắn cười khi nhận được số tiền cá cược. Thực ra hắn đã biết chuyện cô định lấy hắn ra làm trò cười cho toàn trường từ lâu rồi.
Số tiền này là trong khoảng thời gian quen biết cô đã cho hắn.
"Haiz... Hy sinh có 1 chút sự giúp đỡ đã có được 1 đống tiền rồi!"
"..."
End
Tôi biết là tôi đã sai khi quên đăng chap này nên cũng gửi lời xin lỗi chân thành đến WeenyCHs!
|Cảm ơn vì đã đọc|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro