Chap 5: Chung cư mất điện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã chiều tối, trong lúc phòng 503 đầy tiếng cãi vã thì phòng 511 lại yên ắng lạ thường. Jungeun vẫn còn đang trong giờ làm việc nên bây giờ chỉ còn ba con người rãnh rỗi thôi...à không đúng, chỉ có Kahei là bận rộn chuẩn bị cơm nước cho hai đứa đang nằm sofa xem TV kia. Một đứa thì thất nghiệp, một đứa thì lâu rồi chưa ai mời chụp ảnh, chắc Kahei phải vất vả lắm.

- Ủa Heejin, chuyện của em tiến triển tới đâu rồi?

- Huhu chị đừng nhắc, nó tệ lắm, em còn đang chờ cơ hội tới đây...còn chị?

- Haiz, em thừa biết là Sooyoung unnie làm chị bể bóng đến nỗi chẳng còn cái bóng nào để bể nữa luôn ớ

Tiếng thở dài nhân hai, làm chị Kahei chói tai quá đi mất, mấy đứa này bình thường tư vấn tình cảm thì giỏi lắm, đến chuyện của mình thì như đồ ngốc. Làm gì mà trưởng thành như Kahei đây được? Biết bao nhiêu người theo đuổi nhưng vì tụi nhỏ nên đành tạm gác qua một bên, dù gì cũng đã đóng vai người mẹ rồi thì nên tròn trách nhiệm chút.

- Thôi mấy đứa ăn cơm nè

- Nea~~~

.

[Công ty]

Jungeun một tay nhấc máy liên hệ với đầu dây bên kia về chuyện hợp tác sắp tới, tay còn lại thì soạn cả chục bản hợp đồng mà những tiền bối khác giao cho. Hôm nay là ngày thứ hai đi làm trong văn phòng này, đều đã quen mặt hết mọi người nhưng chủ yếu những cuộc trò chuyện cùng họ là giao một nửa số việc mà đáng lý ra họ phải làm cho Jungeun. Em thừa biết mình bị bắt nạt chứ, nhưng biết làm sao đây khi mình chỉ là người mới và cần phải chỉ dạy nhiều thêm, thế là em lại ôm hết và giải quyết một mình, năng lượng mỗi ngày đều cạn dần.

- Jungeun, em giúp chị hết đống này nhé? Chị cảm ơn

Một chị gái ôm đống tài liệu đặt xuống bàn Jungeun rồi vỗ vỗ vai em mấy cái như kiểu an ủi, sau đó rời đi mà chẳng chịu nghe em nói một lời. Jungeun quen rồi, thở dài xử lý hết mấy đống lúc nãy rồi sang đống khác, là do em hiền quá đi nên dễ bị bắt nạt.

Nhưng hành động này lại lọt vào mắt của một người, Jinsoul thở dài đi lấy một ít cà phê rồi tiến tới bàn làm việc của Jungeun mà đặt xuống cạnh đó. Không nói không rằng ôm hết chỗ tài liệu ban nãy đem quăng thẳng xuống bàn chị gái kia.

- Tự đi mà làm! Ai rãnh đâu mà làm dùm

Nhìn người kia cứng họng mà Jungeun cũng muốn cứng họng theo, liếc chị ta một cái hâm dọa rồi Jinsoul bước về chỗ của mình, nhưng đang đi thì một cánh tay kéo cô lại, chính là Jungeun với gương mặt lo lắng.

- Em cảm ơn nhưng làm vậy không tốt chút nào unnie, em lo được mà

- Thôi đi, em đâu thể hiền như vậy được, chị mà là em chị dả dô mỏ nó rồi

Nhìn Jinsoul tức giận la mắng mình làm Jungeun chịu không nổi mà bật cười một cái dù nó không lớn lắm, nhưng đủ để khiến Jinsoul cười theo. Thứ gì đã kết nối họ với nhau thế nhỉ?

- Uống cà phê rồi làm việc tiếp đi, xíu nữa là hết giờ rồi

- Cảm ơn chị vì ly cà phê và chuyện lúc nãy nhé, vậy em nên đền đáp gì đây?

- Một bữa ăn thì sao?

- Được chứ, vậy hết giờ chúng ta đến nhà hàng gần đây nhé?

- Đồng ý :3










Tua đến 2 tiếng sau nào....

Jungeun và Jinsoul đã kết thúc bữa tối lãng mạn với nhau mà trở về chung cư, cả hai tạm biệt nhau rồi mở cửa phòng của mình. Nhưng Jinsoul chỉ vừa mở cửa ra đã thấy một căn phòng tối om chỉ có vài ánh nến le lói chiếu thẳng vào 10 con người ngồi xếp vòng tròn giữa phòng.

- Ôi mom hú hồn!

- Ủa về rồi hả? Sao hông ngồi ăn thêm xíu nữa rồi ăn nhau luôn?

- Con bé này kỳ ghê

Còn Jungeun thì mở cửa chẳng thấy bóng dáng người nào cả mà tình trạng cũng tối y như phòng đối diện, nghe tiếng chị Haseul bên kia nói chuyện nên qua xem hỏi mọi người ở đâu thì cũng thấy y như Jinsoul luôn, 10 con người ngồi quanh 4 cây nến :)

- Ủa chung cư sao vậy mọi người?

- Mới mất điện 20 phút trước, mai người ta mới đến sửa

- Chung cư kiểu gì mà nát quá

- Thôi hai đứa vào đây mở pặc ty thâu đêm

Định từ chối đi tắm xíu nhưng chợt nhận ra không có ánh sáng thì tắm bằng niềm, vậy là cả hai đành phải để cái thân đầy mồ hôi này mà ngủ đến sáng.

À mà chắc mọi người cũng thắc mắc sao cả đám lại chui vô phòng 503 ha? Để kể cho nghe.

~~~

Vào lúc các hoạt động của từng người đang diễn ra một cách bình thường thì một cách thần kỳ nào đó tất cả ánh sáng đã biến mất, những hoạt động kia cũng dừng lại một cách đột ngột và kèm theo là một tiếng hét chói tai của Kim Jiwoo từ phòng 511. Cả đám chạy ùa qua phòng 503 để ở ké với lý do là sợ, thật trùng hợp khi phòng 504 bên cạnh cũng y chang.

- Từ từ mọi người, đợi hội ý cái

Haseul kéo cả đám vào mà thì thầm với nhau, khỏi giải thích cũng hiểu phòng này toàn 'đàn ông' mà cho nên là hai phòng kia kéo qua đây cũng phải, hơn nữa phòng này lại còn rộng. À mà mấy cái lý do đó cũng chỉ là để những con người dựa vào để được ở gần crush thôi ha.

- Em thấy sao Hyunjin?

- Ai cũng được nhưng em thà chết còn hơn để con nhỏ Heejin chung phòng với em

- Sao vậy em nó dễ thương mà

- Không là không!

- Thôi cũng được đi, còn Sooyoung cậu thấy sao?

- Tớ vote cho Jinsoul và Jungeun ở cùng nhau

- Tuyệt! Còn Hyejoo

- Ai cũng được...em không quan trọng

Kiểu này là không được rồi, người muốn ở cùng còn người thì không muốn ở cùng cứ rối hết cả lên, còn có chuyện ai cũng được nữa chứ. Kết quả Haseul quyết định rút thăm cho công bằng, nhưng thay vào đó mọi người đã đồng ý chuyện để Jinsoul và Jungeun ở chung với nhau riêng tư.

Có năm phòng chia đều cho 5 người nên cũng ổn, nghĩa là có hai phòng 3 người và hai phòng 2 người, phòng còn lại thì cho cặp đôi kia.

Và các bạn mong chờ kết quả không? :)

Nó đây nè~

Phòng của Haseul:
- Haseul
- Kahei
- Sooyoung

Phòng của Sooyoung:
- Chaewon
- Hyejoo

Phòng của Jinsoul:
- Jinsoul
- Jungeun

Phòng của Hyunjin:
- Hyunjin
- Heejin
- Yerim

Phòng của Hyejoo:
- Jiwoo
- Yeojin

~~~

Cặp đôi kia cuối cùng cũng đã hiểu ra mọi chuyện nên cùng ngồi xuống với mọi người, mặt tụi này gian lắm, dường như là có chuyện gì đó nguy hiểm sắp diễn ra. Rốt cuộc Yerim đang ôm Hyunjin cứng ngắc là người mở đầu câu chuyện, làm hai người nào đó tức ói.

- Mình kể chuyện kinh dị đi mọi người, không khí này hợp nè

- Ý tưởng hay đó em

- Chị Sooyoung đồng ý rồi thì mình cùng chơi hoi mọi người

- Chị Kahei đừng sợ, có sợ thì ôm em nè

- Ahuhu em sợ quá à chị Sooyoung ơi

Định tạo niềm tin cho chị Kahei ai ngờ con bé Jiwoo ẻm khóc lóc ôm mình muốn nghẹt thở làm chị Kahei cười nhẹ rồi quay sang ôm Jungeun bên cạnh luôn, ủa mà nãy giờ có kể gì đâu mà ẻm sợ? Diễn lố lăng quá.

- Buông ra, chị chết bây giờ

- Huhu sợ lắm unnie, cho em ôm đi

Bất lực là tình trạng của Sooyoung lúc này, thôi cứ để nó ôm đi, xíu nữa xô ra. Còn Heejin thì thầm tán thưởng bà chị của mình, đứng là mặt dày có khác.

- Thôi thôi im lặng để em kể trước cho nè

Yerim đã đề nghị thì cũng là người thực hiện đầu tiên, nhưng mà có cần vừa kể vừa áp má mình vào má con mèo bên cạnh mà cọ xát thế kia :)

- Tôi đề nghị Choi Yerim hãy tập trung kể chuyện của mình mà buông tha cho Hyunjin

- Aeong?

- Em đồng ý luôn hả Hyunjin?

- Không, chỉ là ẻm cho em nhiều bánh mì nên em cũng muốn giúp ích cái gì đó

Cứ thế này thì sao Heejin chịu nổi? Dù đã được ở chung phòng với Hyunjin nhưng mắc gì phải kéo theo nhỏ Yerim vào? Ông trời đúng là bất công, hơn nữa bây giờ ánh mắt của Hyunjin hiện rõ lên 'hông ưa hi chin aeong' kia kìa, kiểu này chắc tàn hình trong phòng quá.

- Rồi câu chuyện đầu tiên










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro