Chap 4: Sự rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Jeon Heejin đã đánh một giấc ngon lành với suy nghĩ chắc nịch rằng ngày mai mình sẽ tạo được ấn tượng tốt với Hyunjin, quân sư tình yêu của ẻm đã dạy như thế cơ mà.

Hôm nay Heejin không được mời đi đóng quảng cáo nên có lẽ hôm nay sẽ thảnh thơi lắm, đấy cũng là một cơ hội tốt. Biết là Hyunjin sẽ thức dậy rất sớm để chuẩn bị đến lớp học vẽ nên Heejin cần phải nhanh lên thôi, thật may khi vừa mở cửa ra đã thấy crush đang đóng cửa phòng lại.

- A~ chào buổi sáng Hyunjinie

- Chào Heejin

Có cần lạnh lùng vậy không chứ? Đau ở tim đây này. Nhưng không sao cả, theo như lời Yerim thì Heejin từ từ lấy từ trong túi áo hoodie màu xanh lá ra một ổ bánh mì mới mua tối hôm qua. Thấy bánh mì là mắt Hyunjin sáng lên ngay, còn nghĩ là bạn hàng xóm này định tặng mình để mần quen ấy chứ, cậu gật gật đầu thầm nghĩ con thỏ này biết điều đấy. Nào ngờ định mở miệng nói cảm ơn thôi là con thỏ trước mặt vô tình quăng ổ bánh mì xuống đất rồi chà đạp với gương mặt hả hê và sung sướng(?)

Tưởng tượng đi, mặt Hyunjin hóa đá và có mấy cái đường màu tím kéo dài từ trán xuống mắt đó, cứng họng.

- Cậu thấy sao a? Chúng ta có chung sở thích đó Hyunjin hihi

- Tôi ghét cậu!

Bằng đôi mắt và lời nói không thể lạnh lùng hơn, Hyunjin bước đi và không thèm nhìn một cái. Vừa mới sáng sớm đã thấy cục cưng của mình bị chà đạp thì sao vui nổi, Hyunjin thề từ nay sẽ ghét loài thỏ suốt đời, nhất là cái con thỏ phòng đối diện.

Trong khi đó Heejin đứng ngơ ngác sau khi nghe cái câu tựa như hàng ngàn con dao đâm vào trái tim yếu đuối mong manh của mình, Heejin đã làm gì sai? Chứ hông phải là ghét bánh mì lắm hả? Ngay lúc này đây cõi lòng Heejin nát tan....

- Heejin hôm nay không đi làm hả?

- Xóe! Cái con người chảnh chọe đó ai mà thèm thích nữa, chị Kahei đừng nhắc tới người đó dùm em nữa

- Người nào?

- Đã nói đừng nhắc!

Đi một mạch vào phòng riêng của mình rồi đóng sầm cửa lại, Kahei khó hiểu, mắc gì con bé lại chửi vào mặt chị trong khi chị chỉ hỏi thăm nó? Tổn thương :(

Mà nhìn mặt Heejin thế không ổn chút nào, với tư cách là một người chị kiêm luôn người mẹ của phòng 511 thì Kahei không thể bỏ qua được, chậm chậm mở cửa phòng có chữ Heejin màu hồng gắn cái sticker con thỏ kế bên, Kahei nhìn thấy bóng người ngồi trên giường và dưới đất là mấy con thú nhồi bông lộn xộn.

- Có gì kể chị nghe, đừng quăng đồ, chị dọn mệt

- Huhu hổng chịu đâu, Kim Hyunjin là cái đồ đáng ghét á chị hỉu hông?

Heejin nhào tới ôm Kahei vào lòng nhõng nhẽo, mấy tuổi rồi mà crush lạnh lùng có chút xíu cũng rưng rưng nước mắt.

- Rồi rồi kể chị nghe chi tiết coi

- Hic hic, em thích Hyunjin lắm chị biết hông?

- Biết biết

- Ủa sao biết?

- Ánh mắt của em đó bé, nó nói lên tất cả và chị nghĩ Hyunjin nó cũng thừa biết

- Thôi kệ đi, tối hôm qua em có nói với Yerim như vậy và ẻm chỉ em cách cua cậu ấy, em làm theo là lấy bánh mì chà đạp trước mặt cậu ấy là sẽ tạo được thiện cảm nên hồi nãy em vừa thực hành. Rốt cuộc cậu ấy quăng cho em một câu 'tôi ghét cậu' rồi đi luôn, huhu

Kahei vỗ vào trán một cái thật to rồi mới nhìn thẳng vào mắt Heejin, làm Heejin sắp khóc cũng nín luôn.

- Sooyoung có nói cho chị là Hyunjin thích bánh mì lắm, thậm chí là yêu luôn

- Ủa?

- Vậy đó em

- Ủa? Là sao?

- Là em bị Yerim lừa đó

- What? Oh my god yes? Yerim nó dám chơi em?

- Tại em ngu

- Chị đợi đi, đời nhỏ đó sắp tàn rồi

.
Hihi, nãy Heejin có nói Hyunjin chảnh chọe á, trời ơi đừng có quan tâm nữa, nhân cách thứ hai của Heejin á chứ hông phải Heejin đâu.

Định bụng là sẽ đi trả thù Yerim nhưng ẻm đang làm việc nên thôi bỏ, tối tính sau. Nên là bây giờ lếch xác lên chỗ học vẽ của Hyunjin để xin lỗi người ta nè, mua thêm ổ bánh mì cho chân thành.

Trong khi đó ở tiệm net cách lớp học vẽ 30m, Hyejoo đang gõ liên tục trên bàn phím với tốc độ kính râm cũng không thấy được.

- Nó núp sau cái cây kìa

- Cây nào má?

- Trời đất ơi cái cây bên cạnh cái nhà màu đỏ đó

- Rồi nhà màu đỏ nào nữa?

- Thôi dẹp mẹ đi nó clear nguyên team rồi

Thì Hyejoo đang cùng những người anh em thân thiết chơi PUBG, đúng hơn là trốn học vẽ đi chơi á. Chơi cũng tầm một tiếng rồi và lớp học chỉ còn một tiếng nữa là hết giờ dạy, định làm tiếp ván mới nhưng Jihoon và Sungwoon lại vỗ vai Hyejoo ám chỉ họ phải về, tuy hơi buồn nhưng họ cũng tạm biệt nhau.

Định bấm bắt đầu vào chơi một mình nhưng một đám 5 đứa nhìn như học cấp ba và có vẻ đầu gấu nhìn Hyejoo chằm chằm.

- Sao nhóc?

- Mày là nhỏ chơi bóng rổ chung với Hyunjin hôm qua nhỉ? Nó làm tụi tao bẻ mặt, nó đâu?

- Hyunjin đang học

- Thôi kệ, nhỏ đó tính sau, mày trước cũng được

Hai đứa đằng sau bước tới nắm lấy tay Hyejoo mà lôi đi, tụi nó lôi cậu tới một hẻm vắng rồi bỏ ra. Hyejoo cũng không cần kháng cự vì đang rảnh tay đây, tụi này hôm qua solo bóng rổ với Hyunjin nhưng cuối cùng lại thua nhục nhã trước mặt mọi người ở trường nó.

- Hội đồng hay solo? Hội đồng là hèn lắm á nha

- Kệ mẹ tụi tao, quánh nó!

Cả đám nhào tới một lượt làm Hyejoo có chút khó xử, đứa thì đấm đứa thì đá mà cậu chỉ có hai tay thôi làm sao mà đỡ được. Chật vật một chút cũng đấm được một đứa nhưng bù lại cậu bị đứa đằng sau đá vào lưng làm mất thăng bằng và ngã về phía trước. Bọn nó chỉ đợi có lúc này mà xúm lại đạp Hyejoo túi bụi, nhưng vừa kịp lúc đó có tiếng bước chân chạy tới.

- Dừng lại ngay, tôi gọi cảnh sát rồi đó!

Cả bọn sau khi nghe câu đó cũng chẳng cần suy nghĩ mà chạy tán loạn, để lại Hyejoo nằm co ro dưới nền đất. Cậu khẽ mở mắt xem người vừa cứu mình là ai, thì một gương mặt xinh đẹp hiện ra ngay trước mắt cậu, nếu không lầm thì chính là người mới chuyển đến tuần trước nhưng cậu không nhớ tên.

- Này em có sao không?

- Có, dơ mất cái sơ mi trắng

- Còn quan tâm tới chuyện đó được luôn? Đầu gối em chảy máu rồi kìa

Chuyện này không ổn chút nào, nếu bà chị này mà đem đi kể cho bà Haseul hay là Sooyoung thì Hyejoo chỉ có nước ngồi nghe chửi hai tiếng liền. Vậy thì phải nhanh chóng bịt miệng bả lại thôi.

- Không được kể chuyện này cho phòng của tôi, xin chị

- Hóa ra em là người của phòng đối diện, hèn gì thấy quen quen

Hai người này đều không nhớ tên nhau, cứ xem là nó trùng hợp đi.

- Để xem tên em là gì nhỉ? Hm....

- Son Hyejoo

- À chị nhớ rồi, còn chị là Jeon Heejin, sao em lại không muốn kể chuyện này cho mọi người?

- Tôi không muốn, cảm ơn chị đã giúp tôi, tạm biệt!

Nói xong Hyejoo phủi phủi vào áo mấy cái rồi đứng dậy, chân bị đạp quá nhiều nên có hơi loạng choạng rồi ngã vào Heejin, hai đôi mắt chạm nhau vài giây và rồi cậu là người đầu tiên lùi lại phía sau để tránh động chạm thêm chút nữa, cậu thừa nhận lúc nãy có hơi ngạc nhiên vì ánh mắt lấp lánh đó. Thấy không khí hơi ngại ngùng nên Heejin đành tiếp chuyện lúc nãy.

- Nhưng em định đi đâu trong bộ dạng này?

- Đi ăn chứ đi đâu? Đói muốn chết

- Vậy chị cho em ổ bánh mì nè

- Thôi, chị giữ đi

- Hông sao đâu mà, chị hông có đói

Hyejoo chần chừ một chút không dám lấy cái bánh mì đó, Heejin bực quá nên dúi thẳng vào tay cậu luôn, còn chưa kịp nói cảm ơn thì Heejin đã vẫy tay nở nụ cười tươi rồi biến mất. Hyejoo cảm thấy sự rung động đâu đó trong con tim lạnh giá này, một nụ cười dần vẽ lên, Jeon Heejin có lẽ đã khiến cậu mở lòng rồi.

.

Đi được một chút Heejin mới chợt nhớ ra rằng mình đến đây để ghé xin lỗi Hyunjin và đưa bánh mì cho cậu ấy :)

Đồ thỏ ngu ngốc, có chuyện lấy lòng người ta thôi cũng quên cho được, vậy là mất cơ hội. Mà thôi kệ đi, phòng đối diện nhau nên cơ hội còn dài dài.

.

[Phòng 503]

- Son Hyejoo!! Sao em dám trốn học đi net hả? Đầu gối còn bầm dập nữa

Haseul tức giận nhìn thẳng vào mắt người đang ngồi khoanh tay dưới sàn nhà mà lớn tiếng, may là bị thương đấy chứ không là bắt quỳ rồi. Bà chị Sooyoung bên cạnh cũng tức giận không kém.

- Còn Hyunjin nữa, sao em bao che?

- Tại em bao bánh mì cho chỉ á, đừng có la chỉ

- Em hay quá ha Hyunjin, em vì cái ổ bánh mì mà bán đứng chị hả?

- Em xin lỗi unnie...tại nó ngon mà

Không còn gì để nói nữa rồi, cái phòng này đứa nào cũng muốn leo lên đầu Sooyoung và Haseul ngồi, ngay cả Jinsoul cũng vậy luôn.

- Thôi thôi, dạy tụi nó dùm tớ Sooyoung, đứng đây xíu nữa chắc tớ lên máu

- Nghỉ ngơi đi Haseul :((








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro