Chương 8: Vụ thảm sát 404

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 9 giờ sáng, Thủy mới gọi điện cho Bạch Vĩ Kỳ xin nghỉ. Mặc dù là 'chị em xương máu', nhưng cô vẫn bị mắng cho một trận lấy lệ.

Cô lại gọi cho Hải Yến, người ngày xưa ngồi cùng bàn hay kể cho cô nghe về mấy câu chuyện quái dị, đến bây giờ cô ta vẫn không thay đổi, hiện tại từng làm việc ở Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng siêu linh và Tiềm năng con người.

Hải Yến hẹn Thủy ra thảo luận ở quán cà phê bờ hồ, khi cô đến nơi, cô ta đã uống được nửa ly sinh tố.

"Nói đi, tìm tớ có chuyện gì?" Hải Yến hỏi ngay khi cô ngồi xuống ghế.

Thủy cười khổ. "Ngoài cậu ra chắc chẳng có ai tin vào những gì tớ sắp kể."

"Không sao, ngày trước tớ cũng vậy thôi."

"Cậu có biết gì về tòa chung cư số 49 nằm trên đường Minh Trì không?"

Khuôn mặt Hải Yến lộ ra vẻ ngạc nhiên. "Biết, tự dưng cậu hỏi về nó làm gì?"

"Thì... tớ đang sống ở đó."

"Cái gì cơ?" Hải Yến suýt chút nữa nhổ ra ngụm nước vừa mới uống vào miệng. "Tên ác ôn nào đi môi giới cho cậu vào đó vậy? Bộ hắn bị ngu chắc!"

"À, cái đó là do bạn thân tớ giới thiệu đấy..."

"Bạn thân cậu là nam hay nữ? Tên đó có từng thù oán cá nhân gì với cậu không đấy?" Không hiểu tòa chung cư nọ đã từng xảy ra chuyện gì, mà nghe giọng Hải Yến có vẻ vô cùng bức xúc.

"Cậu ấy mất rồi."

"Sao?"

Sau khi nghe xong toàn bộ câu chuyện lạnh sống lưng của Thủy, Hải Yến chỉ chầm chậm lắc đầu. "Tớ nói cái này cậu đừng buồn nhé, lần này cậu chết chắc rồi có biết không?"

"Tòa chung cư ấy trước đây từng xảy ra chuyện gì vậy?"

"Không phải tòa chung cư mà chỉ có căn hộ của cậu thôi! Ngay mấy đứa trẻ con nhà tớ còn biết 'vụ thảm sát 404' kinh khủng đến nhường nào."

Thủy vẫn bày ra khuôn mặt thản nhiên, cô nâng ly cà phê lên uống cạn hơn nửa. Tuy nhiên đó thực ra cũng chỉ là vỏ bọc tâm lý của cô, người nào tiếp xúc lâu với Thủy đều biết, mỗi khi cảm thấy căng thẳng cô thường hay uống rất nhiều nước.

"Cậu cứ úp úp mở mở như thế làm gì? Kể luôn ra đi xem nào, dù sao tớ cũng lỡ ở trong đó mấy ngày nay rồi."

Hải Yến thở dài thườn thượt. "Thủy ơi là Thủy, không ngờ ngồi cùng tớ tận ba năm mà cậu vẫn chẳng thông minh ra chút nào."

Cô ta nhúng một ngón tay vào ly nước lọc bên cạnh, sau đó vẽ vài hình thù kỳ dị lên mặt bàn. "Thế này nhé, linh hồn là một dạng năng lượng thuần khiết của con người, nó cũng có khối lượng và suy nghĩ riêng. Nhưng đấy là chỉ khi còn tồn tại trong cơ thể sống thôi, nếu như có ai đó chết đi và linh hồn của họ bị tách rời, khi đấy chúng không còn thuần khiết nữa và sẽ bắt đầu trở nên nguy hiểm. Đó là lý do tại sao chúng lại được gọi là hồn ma hay những thứ 'không sạch sẽ' khi không còn trú ngụ trong cơ thể."

"Cậu nói cái gì mà loằng ngoằng khó hiểu thế, linh hồn mà cũng có suy nghĩ riêng?"

"Còn phải hỏi à? Ví dụ khi cậu lỡ cảm nắng một anh chàng nào đó không phải gu của cậu, cậu nửa muốn tiến tới với anh ta nửa lại lặng lẽ phản đối. Và cậu gọi đó là gì? Chọn con tim hay nghe lý trí à? Không, sai rồi. Trái tim cậu không hề biết suy nghĩ đâu, mà chính là linh hồn của cậu đấy."

Thủy suýt chút nữa sặc cà phê trong miệng, cô ngây thơ hỏi lại: "Những điều cậu vừa nói lấy ở đâu ra thế? Sao nghe phi lí quá vậy?"

Hải Yến lắc đầu tỏ vẻ ngao ngán. "Đám người bình thường các cậu làm sao biết được chuyện này, bởi vì thuật ngữ 'con tim và lý trí' đã tiêm nhiễm vào đầu óc các cậu quá nhiều rồi. Còn tại sao tớ lại biết à? Đó là vì tớ làm cho Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng siêu linh và Tiềm năng con người gần năm năm nay rồi, tớ đã từng được tiếp xúc qua các tài liệu mật."

Thấy Thủy không nói gì cô ta lại tiếp tục. "Đấy không phải là vấn đề quan trọng, điều tớ thực sự muốn nói ở đây là cậu ngu ngốc đến mức nào để nghe theo sự chỉ dẫn của một con ma vậy?"

"Rồi rồi, từ nãy tới giờ cậu cứ chỉ toàn nói chuyện đâu đâu ấy, tớ không thuộc chuyên ngành của cậu làm sao mà hiểu?" Ly cà phê của Thủy đã cạn từ bao giờ.

"Được rồi, vậy giờ quay lại thảo luận về chủ đề chính nhé?" Giọng Hải Yến đột ngột bị nén xuống nghe vô cùng trầm trọng. "Trước cậu, căn hộ ấy đã từng đổi hơn một trăm mười ba chủ rồi, điều đáng nói là trong số hơn một trăm mười ba người đó chưa từng có ai sống sót chuyển ra thành công."

Ly cà phê rỗng trên tay Thủy suýt chút nữa đã rơi xuống đất. "Ý của cậu là, cả thảy một trăm mười ba người đều đã chết trong căn hộ 404 ấy?"

"Chính xác! Con số không chỉ dừng lại ở một trăm mười ba người ấy đâu, còn một số người thân của chủ căn hộ thỉnh thoảng lại biến mất không một dấu vết nữa."

"Họ chết... vì thứ gì?" Giọng Thủy bắt đầu trở nên run rẩy.

"Không ai rõ, hầu hết là chết vì xảy ra tai nạn: đuối nước, xe đâm, tự tử vân vân. Đến cả các điều tra viên cốt cán nhất cũng không thể tìm ra mối liên hệ nào giữa cái chết của bọn họ. Nhưng cậu nghĩ thử mà xem, hơn một trăm mười ba người khi sống ở căn hộ 404 ấy đều chết vì tai nạn sau một khoảng thời gian ấn định, như vậy có phải là quá trùng hợp rồi không? Không nói tới những người bị mất tích mà chưa bao giờ được tìm thấy."

Hai chữ "mất tích" đột nhiên đọng lại trong đầu Thủy, cô chợt nhớ đến người phụ nữ đứng trước cửa phòng cô đêm hôm nọ. Đã hơn một ngày trôi qua, mà bên phía cảnh sát vẫn chưa đưa ra được tin tức chính thức nào về việc tìm thấy người.

Cô bỗng để ý đến câu nói trước đó của Hải Yến. "Cậu nói là có khoảng thời gian ấn định với cái chết của bọn họ, cụ thể là sau bao lâu?"

"Bốn mươi chín ngày."

"Tòa chung cư số 49!" Thủy đột ngột thốt lên.

Hải Yến lại thở dài ảo não. "Thủy à, đó là toàn bộ thông tin mà tớ biết về tòa nhà đáng sợ ấy. Sau bốn mươi chín ngày sống trong căn hộ 404 ấy, cậu sẽ chết không rõ ràng hoặc là biến mất không chút vết tích."

"Vậy bây giờ tớ phải làm gì đây?"

"Không gì cả, có lẽ cậu nên cố gắng tận hưởng nốt những ngày còn lại. Vì theo tớ được biết, nơi đó trước giờ chưa từng có ngoại lệ."

"Ừ, tớ hiểu rồi." Thủy thản nhiên đáp lời khiến Hải Yến không khỏi kinh ngạc.

Ngồi được thêm một lúc thì bên đường xuất hiện một chiếc ô tô màu đen, cửa kính còn chưa kịp hạ xuống, Hải Yến đã đứng dậy khỏi ghế. "Thôi, tớ đi đã nhé, cậu về nhà cẩn thận."

"Ai vậy?" Thủy hỏi.

"Hà Thanh Huy, nói chắc cậu cũng chẳng quen biết. Anh ta là sếp của tớ." Hải Yến vừa nói dứt câu thì cửa kính xe bỗng hạ xuống, một người đàn ông tóc ngắn ló mặt ra ngoài, anh ta có nước da rám nắng, đặc biệt là viền hàm rất sắc, trông rất nam tính.

Đợi chiếc xe tới đón Hải Yến biến mất hẳn trên con đường, Thủy lại vô thức đưa tách cà phê lên miệng, cô thở dài ảo não. "Lại hết cà phê mất rồi."

Hơn 10 giờ trưa, Thủy mới trở về căn hộ. Cuộc nói chuyện sáng nay giữa cô và Hải Yến thu về nhiều thông tin hơn cô nghĩ, và cả... tâm trạng vô cùng tồi tệ nữa.

Cô thực sự sẽ chết sau bốn mươi chín ngày nữa ư?

Chắc là không còn lại nhiều thời gian đến vậy, từ lúc cô chuyển vào đến giờ đã được mấy ngày trôi qua rồi.

Có tiếng cãi nhau kịch liệt từ nhà bên vọng sang, cô cũng chẳng còn tâm trạng nào để mà quan tâm đến chuyện của người khác nữa. Linh cảm ban đầu của cô đã đúng, căn hộ 404 này đã giết chết Vân, rất nhanh thôi, nó cũng sẽ làm điều tương tự với cô trong tương lai.

Bỗng Thủy cảm thấy lạnh sống lưng, không phải vì ý nghĩ về tương lai tối tăm của cô, cũng không phải vì đã trông thấy thứ gì đó đáng sợ.

Mà là ngay lúc này, bỗng nhiên lại có tiếng cãi cọ ở phòng bên vọng sang.

Nhưng mà, trước giờ bên đó làm gì có người ở đâu?

Thậm chí là cả cái tầng này cũng không có một bóng dáng con người nào ngoài cô.

Thủy hít một hơi sâu, cô đi đến bên cạnh bức tường ghé sát tai vào nghe. Có ai đó đang nói chuyện, giọng hơi lạ, đặc biệt là nói rất nhanh, cô hoàn toàn không thể nghe ra nội dung hoàn chỉnh.

Thủy bèn bước ra khỏi căn hộ đi sang nhà bên cạnh. Căn phòng 403 vẫn còn giữ nguyên tờ giấy niêm phong án ngữ trên cửa, nhìn xuống bàn phím số phủ đầy bụi cũng đủ hiểu nơi này từ lâu đã chẳng có ai đến ở.

Thế nhưng tiếng nói chuyện âm ỉ bên trong căn phòng vẫn còn chưa biến mất. Chẳng lẽ giống như đám quái vật hay làm phiền cô vào ban đêm, đây cũng là một thứ đáng sợ nào đó khác?

Thủy đưa tay lên vặn nắm cửa, khoảnh khắc tiếng "tách" trong ổ khóa vang lên, giọng nói bên trong phòng cũng đột ngột tắt ngấm.

Cửa không mở được, có vẻ như đã bị khóa rồi.

Cô nhìn lên tờ giấy niêm phong dán trên cửa, lặng lẽ trở về phòng.

Vừa vào trong nhà, điện thoại trên tay cô bỗng rung lên một tiếng, là Văn Dương gửi tin nhắn đến. "Sáng nay em không đi làm à?"

Thủy hơi ngạc nhiên. "Sao anh biết?"

"Anh có việc đi ngang qua đường Minh Trì nên vô tình trông thấy em, thường thì giờ này em đang ở công ty mới đúng."

Thủy cảm thấy hơi lạ, Văn Dương từng kể với cô nhà anh nằm trên đường Nguyễn Văn Tốt, cách đường Minh Trì rất xa, nơi anh làm việc cũng không gần chỗ này. Hay là, anh đã phát hiện ra điều gì trong cuộc điều tra định chạy qua đây chứng thực, nhưng vì đụng mặt cô nên đã tạm thời ngưng lại?

Thủy càng nghĩ càng thấy kỳ lạ, Văn Dương đi cả một quãng đường xa xôi từ Nguyễn Văn Tốt đến Minh Trì thì hẳn phải có chuyện quan trọng, nhưng chỉ vì thấy cô ở nhà mà lại từ bỏ ý định?

Tuy nhiên tất cả đều là do cô phỏng đoán nên, có lẽ sự thật không hề phức tạp đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro