Chương 7: Cái đầu trong góc phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như lời Văn Dương nói, khi trở về căn hộ từ chỗ làm, một số điều tra viên đã chặn cô lại để hỏi chuyện.

Thủy cũng không kiêng dè gì kể lại toàn bộ chuyện xảy ra vào đêm hôm qua.

Nghe xong, mặt các điều tra viên vẫn không biến sắc, một người nam giới nói: "Sáng nay chúng tôi đã điều tra loại trừ tất cả các căn hộ có người sống trong tòa chung cư, chỗ này chỉ có duy nhất một hộ có trẻ con nằm ở phòng 301."

Là bé An. Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của điều tra viên, Thủy ngay lập tức hiểu ra. Trong tòa chung cư 49 này không hề có bé trai nào cả!

Nếu là như vậy thật thì toàn bộ những gì cô nghe được vào đêm qua chỉ là ảo giác?

Bằng tất cả sự tỉnh táo của bản thân vào lúc đó, cô khẳng định mình không thể nào nghe nhầm được. Trong chuyện này nhất định là có vấn đề.

Cũng may Thủy kịp chữa cháy với các điều tra viên, cô nói lúc đó bản thân đang nửa tỉnh nửa mơ nên có thể đã nghe nhầm, mới không bị hỏi thêm nữa.

Vào trong nhà đóng chặt cửa, Thủy nhớ lại đêm hôm qua. Nếu lúc đó cô bước ra ngoài trước người phụ nữ kia, có lẽ người bị mất tích vào sáng nay sẽ là cô.

Chuông điện thoại trong túi Thủy reo lên, Văn Dương lại gọi tới, anh hỏi thăm cô tình hình mọi chuyện thế nào rồi. Cô bèn kể cho anh nghe toàn bộ từ đầu đến cuối về những nghi hoặc trong lòng mình.

"Em có tin vào ma quỷ không?" Giọng Văn Dương trong điện thoại bỗng trở nên thật kỳ lạ.

"Câu này em phải hỏi anh mới đúng. Từ ngày nhìn thấy hồn ma của Vân, em đã tin vào ma quỷ có tồn tại trên cõi đời này rồi."

"Vậy được, em nên cẩn thận hơn với căn hộ em đang ở. Anh không muốn làm em sợ, nhưng e rằng những thứ mà em đang đối mặt trong căn nhà đó có lẽ không thuộc về thế giới này."

Một luồng điện lạnh lẽo chạy dọc sống lưng Thủy, anh nói không muốn làm em sợ nhưng anh khiến em quá sợ hãi rồi đấy!

Khi Văn Dương đang chuẩn bị cúp máy, Thủy bỗng gọi với lại: "Anh Dương này, trước đây khi ở cùng với Vân, anh có nhìn thấy người đàn ông cao lớn nào thường xuyên mặc quần áo tối màu, đầu đội mũ lưỡi trai và mặt đeo khẩu trang chưa?"

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu rồi mới có tiếng đáp: "Chưa từng, nhưng Vân nói là có thấy rồi. Anh đã hỏi ông chủ chung cư, cũng như đi gặp toàn bộ những người có tên trong danh sách thuê nhà, không có kẻ nào giống như em và Vân miêu tả. Trừ những người từng thuê phòng 404 ra, các căn khác của tầng bốn trước giờ chưa từng có ai khác sử dụng."

Thủy bất giác cảm thấy gai người, không chỉ một mà tận hai lần cô trông thấy người đàn ông bí hiểm ấy. Chẳng lẽ anh ta là một trong những người thuê nhà ở tầng khác ngụy trang thành? Nhưng rốt cuộc anh ta làm thế vì mục đích gì?

Nghĩ về những thứ này khiến Thủy không khỏi cảm thấy sợ hãi. Cô ấn nút tắt điện thoại, uể oải đi xuống bếp. Tầm mắt cô ngay lập tức hướng đến chiếc radio cổ đặt trên kệ bếp, thứ mà trước giờ chưa từng tồn tại trong nhà cô.

Trán cô bắt đầu đổ mồ hôi, cô cảnh giác quan sát xung quanh xem kẻ đột nhập đã đi chưa hay vẫn còn đang trốn đâu đó trong nhà.

Bỗng chiếc radio tự động bật lên, một đoạn nhạc dạo nhẹ nhàng bắt đầu chạy, tiếp đó có tiếng trẻ con phát ra, không những một mà là cả đám trẻ con đang cùng đồng thanh hát.

Giữa sương hoa đêm lạnh, cầu Vũ Thủy chuyển mình

Nàng đã tới đây rồi, nhưng chàng đi đâu mất?

Đợi chờ cả một đời, cuối cùng lại không thấy

Nơi lòng sông đen thẳm, chút hy vọng hết rồi

Chàng mãi chẳng trở lại, trâm cài thiếp biết tặng ai?

Đêm tân hôn quận chúa, trên dưới cười vui vẻ

Riêng chàng mặt u sầu, từng giọt lặng lẽ rơi

Trái tim chàng chết rồi, chết vì thiếu nữ ấy

Ký ức chàng cất lại, vĩnh viễn một bóng hình

Nơi nàng đã không đợi, dứt áo bỏ theo người

Nhưng sự thật thì sao, là nàng hay chàng bội ước?

Đêm tân hôn hoan hỷ, lại biến thành chiến trường

Chàng hóa thành huyết quỷ, lửa giận cao ngút trời

Hóa tất cả thành máu, thây chất đầy trong phủ

Quận chúa đành tự sát, người mãi không thể giết ta

Giọt nước mắt lăn dài, chàng buông lời thề vĩnh cửu

Quyết phải tìm thấy nàng, cho dù héo úa vạn kiếp

Nguyện đánh đổi mọi thứ, thề tận tay giết ả

Tiếng nhạc hỷ vụt tắt, lưỡi kiếm đi qua tim

Chàng chết vì tình yêu, nhưng vẫn sẽ thực hiện

Lời thề mãi còn đó, lưu lại ngàn kiếp sau.

Thủy cũng không biết tại sao bản thân cô lại có đủ kiên nhẫn để nghe hết bài hát này. Khi chiếc radio vụt tắt, trái tim cô bỗng trở nên nghẹn lại, đau đớn giống như bị dao đâm.

Cô ngã gục dưới sàn bếp, đôi tay siết chặt lồng ngực, nước mắt rỉ ra không ngừng. Cô tự hỏi tại sao trái tim lại đau đớn đến vậy, lẽ nào bấy lâu nay cô bị bệnh mà không hề hay biết?

Không gian vây quanh Thủy chầm chậm chìm vào bóng tối, đôi tay cô siết chặt lấy lồng ngực, ánh mắt ngập tràn hy vọng hướng về phía cánh cửa.

"Sẽ không có ai đến cứu cô đâu, hãy cứ chết một cách khốn khổ như vậy đi nhé." Một giọng nói vang lên bên tai cô.

Là kẻ nào? Thần chết? Hay là tên đột nhập lúc trước?

Chẳng còn quan trọng nữa, Thủy không muốn chết, cô không thể cứ thế chết đi khi mọi chuyện vẫn còn chìm trong sương mù dày đặc.

Đúng vào lúc trái tim cô đang sắp trở nên vỡ nát, cánh cửa phòng khách đột nhiên bật mở, một đôi chân dài màu đen hộc tốc chạy vào phòng.

Do tầm mắt lúc đó hạn hẹp, Thủy không thể nhìn rõ được chủ nhân của đôi chân ấy là ai. Chỉ nghe trên đầu phát ra một âm thanh vỡ vụn, sau đó vài linh kiện máy móc rơi vãi xuống sàn. Cuối cùng, bản thân cô chìm dần vào cơn hôn mê.

Khi tỉnh lại sau cơn mơ màng, Thủy đã nằm trên giường, bên cạnh bàn còn đặt một cốc nước lọc.

Cô ôm lấy đầu vì choáng váng, cẩn thận trèo xuống giường, men theo bờ tường đi vào trong bếp.

Chiếc radio trên kệ bếp lúc trước đã bị ai đó quẳng vào trong thùng rác.

Thủy thử nhớ lại trước lúc cô bất tỉnh, có ai đó đã bước vào phòng và đập vỡ nó. Mặc dù không biết người ấy là ai, nhưng anh ta đã cứu cô.

Chỉ là cô không hiểu tại sao anh ta lại biết đập vỡ chiếc radio đó là có thể cứu được cô?

Đêm đã khuya, Thủy nằm trằn trọc trên giường không sao ngủ nổi. Cô nhìn ra phía góc nhà, chỗ đó tối đen như mực. Đầu cô bắt đầu vẽ vời ra đủ thứ, tự dọa cho bản thân kinh sợ.

Cô nhắm mắt lại để không phải nhìn ra chỗ ấy nữa, tránh dọa bản thân sợ hãi. Thế nhưng cứ cách vài phút, cô lại tự động mở mắt, dường như có một xung lực vô hình nào đó kéo ánh mắt cô hướng về phía góc phòng.

Mồ hôi vã đầy trên trán Thủy, cô tự trấn an bản thân rằng sẽ chẳng có thứ gì xuất hiện cả, sau đó nhắm nghiền đôi mắt lại.

Một phút, rồi lại hai phút trôi qua. Thủy vẫn không thể chìm vào giấc ngủ, cô cứ luôn cảm thấy như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình.

Cô bèn miễn cưỡng mở mắt.

Tim Thủy dường như đã ngừng đập trong giây phút cô nhìn thấy thứ đó.

Nó chỉ có mỗi cái đầu trọc lốc vươn ra khỏi bóng tối, phần thân của nó có lẽ đang thu mình lại trong cái đám màu đen kia. Đôi mắt nó to khủng khiếp, hai con ngươi tròn xoe như đuôi bóng đèn, sáng rực màu đỏ máu.

Thủy cũng không biết cô đang nhìn thấy gì, nhưng có lẽ nó đã quan sát cô được một lúc lâu rồi.

Khi mắt cô quen dần hơn với bóng tối, cô mới phát hiện ra một điều đáng sợ, đó là cái đầu kinh hãi mà cô vừa thấy gắn với một chiếc cổ dài.

Nó dài đến nỗi bám dọc theo bờ tường, vắt qua cả... thành giường nơi cô đang nằm. Trong phút chốc Thủy như chết lặng, cô hình dung ra đủ thứ kinh tởm về cái cơ thể đáng sợ đang phủ phục sau lưng cô.

Thứ đó đang ở trên giường hay đang đứng dưới sàn?

Thủy biết trong tình thế này cô phải chạy trối chết mới mong thoát thân, nhưng cơ thể cô không chịu nghe theo bộ não, nó đông cứng như người đã chết.

Một sinh vật nhỏ bé bỗng chạy từ trong gầm giường ra.

Chuột? Sao lại có chuột ở đây?

Hình ảnh con chuột nhỏ vừa mới thoáng qua đầu Thủy, ngay giây sau đã vụt biến mất.

Một tiếng nổ giòn giã vang lên, có thứ gì đó dinh dính tanh hôi bắn vào mặt cô. Cô sợ hãi nhắm chặt đôi mắt, khi mở ra lần nữa, trên sàn đã chỉ còn lại một chấm đen nhỏ.

Sau tiếng nổ, con chuột nhỏ như đã bốc hơi hoàn toàn khỏi căn phòng. Cái đầu thì vẫn còn đó, nó tập trung nhìn cô bằng đôi mắt đỏ rực.

Có phải chính nó vừa mới làm con chuột nổ tung? Nếu đúng như vậy thì ý nghĩ chạy trốn ban nãy của Thủy đúng thật là ngu ngốc.

Cô không dám đưa tay lau mặt vì sợ sẽ đánh động đến cái thứ kinh tởm kia, đành cứ thế nhắm chặt mắt lại. Trong đầu cô cố gắng liên tưởng đến đủ thứ vui tươi ngày trước, với hy vọng có thể nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, bình yên đi qua đêm nay.

Cũng không biết cô đã vượt qua đêm kinh hoàng ấy bằng cách nào, khi Thủy mở mắt ra lần nữa thì trời đã sáng rồi. Hơn hết, còn là sau giờ đi làm hẳn một tiếng.

Cô đã bị muộn giờ làm, nhưng cô không quá bận tâm về chuyện đó. Trên mặt sàn vẫn còn y nguyên chấm đen từ đêm hôm qua, chính xác đó là một vũng máu còn đọng lại của con chuột.

Thủy kinh tởm đến phát ói, lao vào nhà vệ sinh soi gương, đến đây cô không thể nào nhịn nổi nôn ra một ít.

Cái thứ dinh dính bắn lên má cô đêm qua là một đoạn ruột của con chuột xấu số. 

Sau khi chà rửa khuôn mặt sạch hết mức có thể, Thủy đi vào phòng ngủ dọn dẹp nốt cái xác con chuột, hay đúng hơn là những gì còn lại của nó.

Trong lúc lau sàn, cô không ngăn nổi ánh mắt nhìn về góc phòng, thứ mà cô đã trông thấy đêm qua chắc chắn không phải ảo giác. Con chuột nát tươm nằm trong túi nilon kia chính là bằng chứng xác thực nhất.

Thủy nhìn những gì còn sót lại của con chuột lần cuối rồi mang đi vứt, trong cô lúc này dâng lên một cảm giác sợ hãi đến tột cùng.

Có phải kết cục của cô rồi cũng sẽ như con chuột nhỏ kia?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro