Sai lầm số 2. Đụng rớt não người ta mà không tìm trả được sẽ bị theo đuôi đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sai lầm số 2. Đụng rớt não người ta mà không tìm trả lại được sẽ bị theo đuôi đó!

___

   Khi Châu Kha Vũ khổ sở nhai xong một mồm đầy bánh mì ngọt, hai tay ôm đống tập vở chạy đi tìm Hiroto, hắn đột nhiên thấy một hiện tượng lạ.

   Ô kìa, ở trước cửa lớp kia thì là bạn mình rồi nhưng bên cạnh là ai thế nhỉ? Nhìn không giống Trương Gia Nguyên tí nào. Hắn chưa kịp nhìn rõ thì cả hai người đã bước vào trong mất.

       "Ê Hiro...to..."

   Châu Kha Vũ lao vào lớp, giây phút nhìn thấy mặt người kia thì giọng gọi Hiroto đang oang oang hào hứng nhỏ dần rồi im hẳn. Cảnh tượng trước mắt làm hắn tạm thời câm nín.

   Hiroto đã đặt đống sách vở lên bàn thứ hai từ dưới lên dãy trong cùng, chỗ ngồi quen thuộc của anh. Có điều, anh chưa an vị mà vẫn đứng trố mắt nhìn người vừa theo đuôi mình vào lớp.

       "Cậu đến đây học làm gì? Cậu là sinh viên Kĩ thuật cơ mà? Không có tiết à?". Đầu Hiroto đầy dấu chấm hỏi.

   Có phải tại vì anh không tìm được não trả cậu không...?

      "Không có"

  Trương Tinh Đặc đáp gọn. Cậu nhìn Hiroto không trả lời gì thêm, còn anh ngó lại cậu như người ngoài hành tinh.

  Không có thì thôi về nhà ngủ đi. Tự dưng tới lớp chuyên ngành của khoa Kinh tế làm gì, đúng là khó hiểu.

      "Anh muốn ở trong hay ở ngoài?"

  Có lẽ là thấy Hiroto cứ đứng mãi không chịu ngồi xuống, Trương Tinh Đặc hỏi.

  Mà khoan đã. Hiroto nhanh chóng bắt được đúng trọng điểm, hỏi vậy là muốn ngồi bên cạnh anh hay gì? Gì vậy trời? Muốn học lớp này luôn hả? Ban nãy ngồi bàn bên cạnh thôi mà cả lớp đã điên cuồng xì xào bàn tán rồi, bây giờ mà ngồi cạnh nữa thì đúng là...

  Anh không trả lời ngay mà liếc ngang liếc dọc, thấy Châu Kha Vũ đang đứng như hóng hớt trò vui ở đầu phòng thì mừng muốn rớt nước mắt.

      "Ở trong! Cậu ấy thích ở ngoài."

  Trương Tinh Đặc nhìn theo hướng tay anh chỉ, thấy Châu Kha Vũ vẻ mặt mờ mịt đứng đó vẫn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Hiroto nháy mắt như điên, ra hiệu cho hắn đến gần đây.

      "Hiroto, hello! Đây là...". Châu Kha Vũ cười giả lả tiến tới, biết rõ mà vẫn vờ vịt.

      "Anh thích ở ngoài à?". Trương Tinh Đặc nhìn Châu Kha Vũ rồi hỏi.

      "Hả...?". Cái gì mà "trong" với "ngoài" cơ? Đầu óc Châu Kha Vũ liên tục nhảy số, vọt miệng trước khi kịp nghĩ thêm. "Tôi phải ở trong chứ!"

      "Được được! Cho mày ở trong, tao ở ngoài! Vào chỗ nhanh lên!!".

  Hiroto thấy sự tình sắp hỏng bét hết cả, vội vội vàng vàng. Nhưng hình như cả hai người kia đều không thèm để ý đến anh, chỉ thấy Trương Tinh Đặc lại hỏi Châu Kha Vũ.

      "Anh ngồi đây à?"

      "Ngồi đâu? À ừ thì..."

  Châu Kha Vũ cũng không hiểu lý do tại sao mình lại ậm ờ như thế. Hiroto đứng bên cạnh đã lườm hắn đến cháy mắt, mà hắn còn chẳng ý thức được chuyện gì đang diễn ra cả. Cái cậu Trương Tinh Đặc này thì cứ nhìn hắn chằm chằm, gương mặt chả biết do từ lúc mới đẻ đã không cảm xúc như thế rồi hay là giờ phút này đang thể hiện thái độ không chào đón hắn nữa.

  Cảm giác như hắn đang kẹt giữa một cái núi lửa chực phun trào và một tảng băng trôi toả khí lạnh thấu xương. Trong khoảnh khắc dầu sôi lửa bỏng ấy, một bóng dáng quen thuộc lấp ló ở cửa lớp.

      "Nguyên Nguyên!". Châu Kha Vũ gào tướng lên, bay vèo đến kéo Trương Gia Nguyên tới bàn bên cạnh, tránh xa hai cái đứa này một khoảng cách an toàn. Hắn vẫy vẫy tay, không rõ là với Hiroto hay Trương Tinh Đặc.

      "Tôi ngồi đây với Nguyên Nguyên yêu dấu của tôi nhé, không làm phiền hai cậu!". Nói rồi mặc kệ phản ứng của thằng bạn, quay sang ôm Trương Gia Nguyên thì thầm. "Ôi tao yêu mày quá Nguyên ơi, vị cứu tinh của tao. Tao nói mày nghe mày đến muộn tí nữa là tao toi rồi, không còn ai theo đuổi mày đâu..."

  Trương Gia Nguyên vừa mới tới vẫn chưa hiểu mô tê gì, ừ một cái cho có rồi hiếu kỳ ngó sang phía Hiroto.

  Về phần Hiroto, anh đang rất rất rất muốn xông tới đấm cho cái tên Châu Kha Vũ đang lải nhải kia mấy phát. Được lắm, biết ngay là Trương Gia Nguyên tới thì lập tức đá anh sang một bên mà. Mang tiếng là bạn bè thân thiết chơi với nhau hết đấy, nhưng mà đúng là tình anh em này và "tình anh em" nọ nó phải khác.

  Hiroto đành ngậm ngùi ngồi xuống phía trong góc, vốn dĩ là vị trí yêu thích của anh. Không ngoài dự đoán, Trương Tinh Đặc thản nhiên an toạ ở ghế bên cạnh, đeo tai nghe rồi gục đầu xuống ngủ.

  Chiếc đàn em này bị điên rồi! Hiroto gào thét trong lòng.

  Ở bàn bên cạnh, Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên chốc chốc lại chụm đầu vào bàn tán. Thấy Hiroto nhìn sang, Châu Kha Vũ cười nhe nhởn, giơ ra một cái like. Anh đen mặt, tặng lại hắn một ngón giữa. Nếu không phải vì Trương Tinh Đặc ngồi phía ngoài thì Châu Kha Vũ giờ này mất một cái răng rồi.

  Nhắc đến cái người đang nằm ngủ chắn mất lối đi của anh, Hiroto không thể nào theo kịp nổi sóng não của Trương Tinh Đặc. Đang yên đang lành, ở nhà nằm ngủ không thích lại muốn lên lớp nằm cho vẹo cột sống à? Lại còn chọn lớp của khoa Kinh tế làm gì?

  Rõ ràng hôm qua từ chối mà nhỉ?

  Hiroto cứ không tự chủ được liếc sang bên phải mình miết. Trương Tinh Đặc gối đầu lên hai cánh tay, mặt lại hướng về phía anh, mắt nhắm nghiền. Sao ngủ rồi mà nhìn cơ mặt cũng chẳng dãn ra chút nào thế nhỉ. Nhưng được cái vẫn đẹp trai.

  Có người đẹp thế này ngồi cạnh mà không nhìn một cái thì đúng là có lỗi với tổ tiên. Hiroto chuyển từ thỉnh thoảng liếc trộm sang trạng thái nhìn lâu hơn mấy phút.

  Nhìn lâu hơn một chút chút thôi, tuyệt đối không phải ngắm đâu. Ngắm đàn em ngủ trong giờ học thì có hơi ba chấm.

  Da đẹp thật, vừa trắng vừa mịn, lông mi dày, lại cong. Sống mũi cũng thẳng, thảo nào xuyên vào tim khối người trong trường. Mắt cũng đẹp, màu cafe, rất trong. Ủa khoan...

  Mắt Trương Tinh Đặc mở thao láo từ lúc nào, ánh nhìn lạnh lùng găm vào Hiroto. Anh giật bắn mình, vội vàng quay lên bảng. Giảng viên đang thao thao bất tuyệt về vấn đề tài chính nào đó mà anh không nghe lọt được gì từ nãy đến giờ.

      "Học đi, đừng ngắm nữa". Trương Tinh Đặc quay mặt sang hướng khác, tiếp tục nằm ngủ. Hiroto nghĩ mình gặp ảo giác rồi, vì dường như anh vừa nghe thấy một tiếng cười rất khẽ.

  Ai ngắm? Ai ngắm cậu? Có mà cậu ngắm ấy! Hiroto cảm thấy hai tai mình nóng rực lên, chỉnh lại tư thế ngồi thẳng lưng, mắt nhìn thẳng, tuyệt đối không liếc sang bên kia nữa.

  Nhục mặt quá... Nhục mặt hai lần trong vòng hai ngày liên tiếp.

  Hiroto không biết rằng khoảng vài tiếng nữa thôi, mọi chuyện sẽ còn khiến anh không dám vác mặt đi nhìn ai nữa. Khi mà một tài khoản ẩn danh nào đó đăng bức ảnh chụp anh và Trương Tinh Đặc ngồi kế nhau ngày hôm nay lên diễn đàn của trường, mở hẳn một topic siêu hot.

  "Siêu nóng hổi vừa thổi vừa nghe! Chị em bạn dì, anh em bạn chú bốn phương gần xa mau vào xem này, bắt được một couple mới của trường! Chính là hội phó hội sinh viên Ikumi Hiroto và đại vocal Trương Tinh Đặc của khoa Kỹ thuật!!! Sáng ra đã phải ăn cơm chó, ghét quá đi!"

  Góc chụp cực kì mờ ám, bắt trọn khoảnh khắc anh hơi cúi đầu nhìn xuống cậu đàn em đang ngủ. Giọng điệu của người này đã nghe muốn đánh, dưới phần bình luận còn muôn màu muôn vẻ hơn nhiều.

  [Trai đẹp bây giờ là của nhau hết rồi sao... Tôi phải làm gì đây, ai nói lên đại học thì có người yêu vậy hả??]

  [Nghe nói hôm qua lúc đàn anh tỏ tình ở nhà ăn, cái cậu Trương kia đã từ chối rồi cơ mà? Tôi bỏ lỡ gì rồi?]

  [Bắt thông tin chậm quá bồ ơi. Nói cho mà nghe, sáng nay người ta đã đến học chung với nhau hai lớp rồi! Mà em họ Trương kia học Kỹ thuật thì đến lớp của khoa Kinh tế làm gì? Đoè moè tất nhiên là đến ngồi với người yêu rồi! Chói mù mắt tôi luôn!]

  [Tôi là đứa ngồi bàn trên đây! Cậu em Trương kia nằm ngủ cả buổi, bạn Hiroto thì cứ ngắm cậu ta thôi! Ngắm xong bị em Trương phát hiện, chọc cho đỏ bừng mặt mũi luôn! Bảo cái gì mà anh học đi, lát nữa em cho ngắm thoải mái. Ôi mẹ ơi ngọt chết tôi mất!!! Tôi thích thầm bạn Hiroto một năm rồi, nhưng mà lại thấy phấn khích thế này!!!]

  [Chị em đừng khóc lóc thương tiếc nữa, người ta không là của nhau thì cũng không đến lượt mấy bà đâu! Chúc phúc đi, chúc phúc đi!]

  [Góc hiếu kỳ: Ai là người "chủ động" thế?]

  [Rõ là Trương Tinh Đặc! Hỏi vậy cũng hỏi, khoa Kỹ thuật chỉ có thành công thôi nhé!]

  [Này này, trai Kinh tế thì sao hả? Một phiếu cho hội phó!]

  [Tôi cược em Trương, mười tệ!]

  [Còn lâu, là anh Ikumi!]

  ...

  [Đừng cãi nhau nữa, tôi xin thề với Chúa tôi đã nghe thấy em Trương hỏi hội phó thích ở trong hay ở ngoài, hội phó trả lời là trong!!! Nói điêu làm chó!!!]

  [Đấy đấy nghe rõ chưa bạn ê! Tài khoản đây nhé: ********]

  ....

  Thêm khoảng vài (chục) nghìn bình luận nữa, cái sau còn đặc sắc hơn cái trước. Có vài thứ Hiroto còn không nhớ là mình đã nói hay làm như thế lúc nào, thế mà những người này lại nói chắc như đinh đóng cột.

  Xong đến đoạn nghĩ tên con hộ hai người luôn rồi.

  Đúng là miệng đời.

  Hiroto ngồi lướt một mạch hết khoảng mấy ngàn cái bình luận, vừa rủa xả đứa nào mở ra cái topic này. Anh mà biết được thì đừng mong tên đó nhìn thấy ánh mặt trời nữa.

  Khi ấy, Châu Kha Vũ giữa tiết trời ba mươi mấy độ C lại rét run người, hắt xì hẳn mấy cái.

  Nhưng mà đấy là chuyện của nhiều tiếng sau. Còn bây giờ Hiroto vẫn đang lúng túng ngồi ở bàn học, ái ngại không biết nên đánh thức người bên cạnh dậy hay nên leo lên bàn đằng sau để ra ngoài. Giảng viên đã đi ra đến cửa lớp rồi. Lúc Hiroto vừa hạ quyết tâm chuẩn bị lay Trương Tinh Đặc, cậu lại nhúc nhích trước.

      "Hết giờ rồi à?". Ánh mắt cậu vẫn còn chút mơ màng ngái ngủ, song nhanh chóng trở lại vẻ lành lạnh thường ngày.

       "Vừa mới kết thúc". Vì vậy cậu mau đứng dậy cho tôi đi ra nào, Hiroto thét gào trong đầu.

      "Chiều anh có lớp à?"

      "Ừ. Ca một rưỡi."

      "Được rồi". Trương Tinh Đặc gật đầu, đứng dậy. "Vậy xuống nhà ăn."

      "Hả...?"

  Ngày hôm nay não Hiroto cứ như bị đơ. Anh lại để cho Trương Tinh Đặc theo mình đến nhà ăn, đầu óc mịt mù không biết đây là thực hay ảo. Trương Tinh Đặc thản nhiên đi bên cạnh anh như thể từ xưa đến giờ hai người vẫn vậy chứ không phải là hôm qua mới giao tiếp lần đầu tiên ấy.

  Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên rình bám theo sau, lén lén lút lút như hai tên trộm.

      "Nhưng mà sao mình phải lén lút thế?". Trương Gia Nguyên khó hiểu liếc người bên cạnh. Châu Kha Vũ chỉ đưa tay bịt mồm cậu, suỵt một cái.

      "Yên, để xem hai đứa kia đang nói cái gì nào."

  Nhưng mà làm hắn thất vọng rồi, dọc đường đi Hiroto và Trương Tinh Đặc chẳng nói được với nhau câu nào cả. Trương Tinh Đặc vẫn im lìm đó giờ, còn Hiroto vẫn đang bận rộn khởi động lại não bộ.

      "Anh ăn gì?". Trương Tinh Đặc hỏi. Hiroto thuận miệng nói ra mấy món anh hay ăn, ai ngờ cậu gật đầu một cái rồi chỉ tay về phía dãy bàn ăn.

  Ý bảo anh tìm chỗ trước. Không đợi anh phản ứng mà lững thững bước ra khu vực xếp hàng luôn.

  Khoảng năm mười phút sau, Trương Tinh Đặc bưng hai khay cơm, chen chúc một chút trong đám đông tới chỗ của Hiroto. Anh hơi bối rối, nói cảm ơn rồi chúi mũi vào phần ăn của mình.

  Ngại quá, đàn anh mà lại để đàn em khoá dưới mua cơm hộ mình.

  Cả hai im lặng ăn cơm mà không biết rằng diễn đàn của trường lại một lần nữa bùng nổ.

  [Nhà ăn số hai, đang ăn cơm cùng nhau nhé!!!]

  [Đại vocal Trương vừa một mình cầm hai phần cơm, chắc chắn là lấy hộ hội phó rồi! Mẹ ơi tôi vẫn đang phải tự chen chen chúc chúc xếp hàng đây này, đói chết mất!]

  [Đói thì ra ăn cơm chó cho no nè!]

  ...

  Thế giới ngoài kia bát nháo là thế, thế giới nội tâm của Hiroto cũng không khá hơn chút nào. Cơm của nhà ăn bình thường cũng tạm được, nhưng hôm nay thì như nhai rơm. Anh vừa ăn vừa liếc trộm phía đối diện, hoang mang không biết cậu em này còn định làm gì nữa.

  Không lẽ lát nữa học ca chiều cùng anh luôn à? Đừng có điên.

      "Còn một tiếng, anh định đi đâu?". Trương Tinh Đặc ngồi chờ Hiroto vét nốt hạt cơm cuối cùng, lại hỏi.

      "Bình thường tôi hay qua thư viện". Xạo đấy, thường anh đánh nhau với Châu Kha Vũ đã hết giờ nghỉ trưa rồi. Trương Gia Nguyên mà không bịt mồm Châu Kha Vũ lại thì có khi còn đến chiều.

  Nhưng Trương Tinh Đặc biết đâu được, tin là thật nên lại gật đầu một cái rồi đứng lên thu dọn khay cơm.

      "Ê ê khoan đã!". Thấy Trương Tinh Đặc hướng đến thư viện thật Hiroto đuổi theo sau, kéo tay áo cậu. "Đàn em, từ từ một chút."

  Anh hít sâu một hơi, nhưng quyết tâm bừng bừng vừa được châm lên lại bị ánh mắt của Trương Tinh Đặc làm cho xẹp lép xuống. Lẽ ra phải lấy điệu bộ cứng rắn tra hỏi mới đúng, cuối cùng đến nhìn thẳng vào mắt Trương Tinh Đặc anh còn thấy bối rối.

      "À thì... Cậu lại định đi theo tôi à? Ý tôi là, tại sao cậu lại theo tôi từ sáng đến giờ? Học rồi ăn chung... Ờ thì, chúng ta trước giờ đâu có thân...". Không nói chuyện bao giờ mới đúng.

      "Hử?". Trương Tinh Đặc nhìn anh, khoé miệng hơi nhếch lên. "Tôi tưởng anh bảo thích tôi?"

      "Không phải cậu từ chối rồi à?". Hiroto lắp bắp khi thấy cậu ngày càng tiến gần mình.

      "Tôi từ chối hồi nào?". Vẻ mặt cậu đàn em tỉnh bơ. Rồi cậu ta ghé sát đến thì thầm vào tai anh. "Tôi bảo, "nếu như"..."

  Sau đó Hiroto lại nghe thấy tiếng  cười rất khẽ, giống như ban nãy khi ở trong lớp học.

      "Tôi đang cho anh cơ hội để theo đuổi tôi mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro