Sai lầm số 1. Tỏ tình sai người sai thời điểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         "Tôi thích cậu. Hẹn hò với tôi đi!"

    Nhà ăn số ba đang nhộn nhịp chợt lặng ngắt như tờ. Chắc phải cả trăm ánh mắt từ kinh ngạc đến phấn khích, đến tò mò xem trò vui đang đồng loạt hướng về phía vị trí ngồi ở chính giữa phòng. Ikumi Hiroto, sinh viên năm ba khoa Kinh tế, cũng chính là người thốt ra câu nói gây chấn động vừa rồi hiện giờ đang chống tay xuống mặt bàn, mặt đối mặt với đối tượng tỏ tình của anh.

    Hiroto không phải là một kẻ vô danh nào đó ở trường. Hội phó hội sinh viên, gương mặt tiêu biểu của câu lạc bộ nhảy, đính kèm là ngoại hình đáng yêu và tính cách dễ gần, gần như sinh viên nào cũng biết mặt anh. Mà người anh vừa tỏ tình thì càng không phải một tên mờ nhạt nào cả.

    Phó Tư Siêu suýt nữa đánh rơi miếng sườn trong miệng, mồm há hốc ra hết nhìn đàn anh rồi lại nhìn sang thằng bạn bên cạnh mình. Đúng rồi, chính là cái thằng Trương Tinh Đặc với bộ mặt khó ở ngàn năm không đổi. Giờ phút này nhận được lời bày tỏ của đàn anh năm trên mà cũng không thấy dáng vẻ nó bớt lạnh lùng đi tí nào.

   Trương Tinh Đặc ngẩng đầu khỏi khay cơm, nhìn chằm chằm Hiroto. Một vài giây sau, cậu đáp hờ hững.

       "Nếu như tôi bảo không thì sao?"

  Phó Tư Siêu lại sửng sốt đến trợn cả mắt.

  Sao lần này nhẹ nhàng thế?

  Ừ, không nhầm đâu. Từ chối như vậy là một pha xử lý quá nương tay đến từ vị trí Trương Tinh Đặc. Còn nhớ mấy tháng trước, thằng nhóc này bảo với hoa khôi của khoa, cô gái xinh đẹp đáng thương học cùng lớp nó hơn một năm trời mới can đảm bày tỏ tình cảm, cuối cùng nhận được một câu.

      "Cậu là ai thế?"

  Tàn nhẫn quá, đến giờ Phó Tư Siêu nhớ lại vẻ mặt của cô nàng mà vẫn thấy đau lòng.

  Không "Cậu là ai?" thì cũng là "Mình quen nhau à?", "Mình từng nói chuyện à?".

  À thì, phải thừa nhận là đến 90% số người ngỏ ý muốn hẹn hò với Trương Tinh Đặc chưa từng nói chuyện với cậu thật. Bởi vì cái thằng này có thèm giao tiếp với ai bao giờ đâu cơ chứ.

  Thế mà hôm nay, Trương Tinh Đặc lại đáp là "Nếu như tôi bảo không thì sao?". Bảy từ, một kỷ lục mới! Lại còn hết sức uyển chuyển nhẹ nhàng, sức sát thương không quá lớn. Thằng này quen với đàn anh à, sao lại dở chứng dịu dàng thế nhở?

  À nhưng mà đấy là "dịu dàng" theo tiêu chuẩn riêng dành cho Trương Tinh Đặc do Phó Tư Siêu - người từng có mặt ở hầu hết những lần thằng này được tỏ tình - tự đặt ra thôi. Dĩ nhiên, với người bày tỏ thì bị từ chối như vậy vẫn hơi ngượng ngùng.

      "À...". Hiroto dường như ngẩn ra một lúc. Anh đưa tay gãi đầu, bối rối. "Không sao cả, thế thì thôi vậy..."

  Nhìn theo bóng dáng đàn anh rời đi, như mọi khi Phó Tư Siêu lại thấy đau lòng hộ. Cho dù lần này đối tượng là con trai nhưng cậu vẫn thấy thương tiếc ghê, chắc vì anh ấy nhìn đáng yêu. Cậu huých tay Trương Tinh Đặc làm cho thìa cơm đã đưa đến miệng của thằng bạn rơi mất một nửa, bỏ qua cái lườm cháy mắt của nó mà thì thào.

      "Ê ê, mày quen anh ấy à?"

      "Không quen"

      "Hả? Thế sao mày...?"

  Không cần đợi Phó Tư Siêu hỏi hết, Trương Tinh Đặc đã chắt lưỡi, hất đầu về phía bên phải. Ở góc khuất của nhà ăn, đàn anh vừa rồi đang nhảy lên đấm hai chàng trai cao nhòng đứng ở phía ấy. Một trong hai nhìn như cao phải gần hai mét, người còn lại thì cười đến nỗi không đứng thẳng nổi.

  Hoá ra là cá cược thua à? Hoặc là chơi thật hay thách, đầu Phó Tư Siêu nhanh chóng nhảy số. Bảo sao tự nhiên Hiroto lại chú ý đến thằng nhóc này, bảo sao nó lại chừa mặt mũi cho người ta thế. Dù sao cũng không phải thật sự thích nó.

  Ể, mà từ bao giờ thằng này lại nhân từ vậy nhỉ?

.

  Hiroto bước vào lớp, đặt sách vở lên bàn rồi cắm mặt xuống đầy ủ ê.

  Moẹ, xấu mặt quá. Nghĩ lại cảnh ở nhà ăn hôm qua đúng là cực kỳ xấu mặt. Sao tự nhiên lại đồng ý chơi cùng lũ quỷ đấy làm gì không biết. Châu Kha Vũ thì thôi không nói, đến Trương Gia Nguyên cũng hùa vào kéo anh chơi. Để rồi lúc thua bị cười cho thối mũi. Hiroto cứ cảm giác như hai thằng này gài mình vậy.

  Nhưng với bản lĩnh đàn ông dám chơi dám chịu, anh đã hừng hực khí thế chạy đến tỏ tình với cậu nhóc khoá dưới, Trương Tinh Đặc.

  Không phải ai khác, chính là Trương Tinh Đặc đấy.

  Đàn em năm hai khoa Kỹ thuật, độ hot số hai thì không ai dám nhận số một. Khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng nhìn một cái có thể làm người ta đóng băng, thiếu gia của gia tộc đứng đầu thế giới, IQ 3000, mái tóc đổi màu xanh đỏ tím vàng theo cảm xúc, con lai bảy bảy bốn chín dòng máu... À nhầm nhầm nhầm! Đấy là nam chính của quả teenfic Châu Kha Vũ rủ anh đọc hôm qua.

  Còn Trương Tinh Đặc thì nhìn cũng không khác người bình thường là bao. Mái tóc đen nhìn khá ngoan, chỉ có gương mặt điển trai kia là lúc nào cũng lạnh toát vẻ khó gần. Nhưng điều đấy không làm giảm đi độ nổi tiếng của cậu nhóc này chút nào, trái lại còn khiến đám con gái càng chết mê chết mệt.

  Kể từ lúc Trương Tinh Đặc biểu diễn một tiết mục cho câu lạc bộ âm nhạc của trường hồi năm nhất, phân nửa đại học C này bị giọng hát của cậu nhóc hạ gục. Nghe nói dăm bữa nửa tháng lại có người chặn đường, không phải muốn làm quen thì cũng là tỏ tình.

  Không phải Hiroto quan tâm đâu, là Châu Kha Vũ suốt ngày lải nhải với anh đấy, còn việc tại sao nó để ý thì anh cũng chịu. Chẳng biết thằng này có nói quá lên không nữa.

      "Ê, Hiroto!". Nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo tới. Châu Kha Vũ thảy đống sách lên bàn, hồ hởi khoác vai Hiroto. "Mới sáng ra đã rũ rượi thế này, tươi tỉnh lên!"

      "Dẹp mày đi!". Hiroto ỉu xìu liếc sang. "Trương Gia Nguyên đâu? Không đi cùng mày à?"

      "Cúp rồi, lớp sau đến". Châu Kha Vũ thản nhiên, chuyện bình thường như cân đường hộp sữa. "Bạn yêu ơi, thế sao hôm nay bạn buồn thế? Vẫn rầu rĩ vụ tỏ tình à? Ôi, người ta không thương thì có tôi và Nguyên Nguyên thương bạn mà!"

      "Mới sáng ra mày thèm ăn đòn à?"

  Nhưng trước khi Hiroto kịp lao vào đấm Châu Kha Vũ một cái, trong lớp đột nhiên rộ lên tiếng xì xào.

  Lạch cạch. Bàn bên cạnh Hiroto có tiếng động. Khi anh ngó sang, một gương mặt quen đến không thể nào quen hơn đập vào mắt anh. Vẫn là cái ánh mắt lờ đờ như buồn ngủ kia liếc anh một cái, sau đó quay đi, chúi mũi vào quyển vở. 

  Trương Tinh Đặc, nguyên nhân làm anh mới sáng ra đã vác cái mặt ủ ê đến lớp, đang ngồi ở bàn bên cạnh.

      "Ủa, em ấy là sinh viên khoa Kỹ thuật mà? Lại còn năm hai, đến đây làm gì?"

      "Ể, ngồi gần Hiroto kìa!"

      "Này này, không phải hôm qua ở nhà ăn số ba..."

      "Tưởng từ chối rồi mà?"

      "Có khi Châu Kha Vũ không ở đấy thì đã tới ngồi cạnh luôn rồi..."

  Rì rầm rì rầm. Mấy lời đấy cứ truyền đến tai Hiroto, mà anh thì chỉ muốn tìm cái lỗ nào để chui xuống cho xong. Anh cật lực dùng quyển vở để che mặt, tính quay sang nói Châu Kha Vũ đổi chỗ với mình. Đúng lúc ấy, thằng bạn cũng chọt chọt vào vai Hiroto, thì thầm.

      "Ê, tao nên đi ngồi chỗ khác đúng không?"

  Rầm!

  Bằng một cách kì diệu nào đó, thân hình hai mét của Châu Kha Vũ nằm yên vị trên sàn nhà.

      "Mày có muốn đuổi tao đi cũng không cần bạo lực thế chứ...". Châu Kha Vũ nằm dưới đất thều thào.

  Sau cảnh tượng ấy, cả lớp lại càng được thể xôn xao. Trong đầu Hiroto giờ chỉ còn một suy nghĩ.

      "Thôi bỏ mợ rồi!"

  Giận quá nên mất khôn. Không thể tưởng tượng nổi tin đồn sẽ biến dạng tới cỡ nào nữa.

  Suốt cả quá trình, một trong hai nhân vật chính của những cây chuyện xì xà xì xồ kia vẫn điềm nhiên như không. Tai đeo airpod, đầu đã gục vào hai cánh tay không rõ là ngủ hay thức. Cũng không biết là có nghe thấy xung quanh bàn tán gì không.

.

      "Ê! Ẻm nhìn mày kìa!"

      "Tao cá là vừa nhìn luôn!"

      "Úi trời ngắm mày cả buổi luôn kìa!"

      "Này này-"

      "Ê Kha Vũ, mày còn không im là tao nhét giẻ vào mồm!"

      "..."

      "Ê em ấy đi kìa, úi giồi ôi.. Ưm..."

  May là Hiroto vẫn còn nhân từ, không nhét giẻ thật mà nhét cái bánh mì ban sáng mua ở căng tin chưa kịp ăn vào mồm Châu Kha Vũ, đứng dậy xách cặp đi thẳng. Mặc cho thằng bạn khổ sở ú ớ kêu đợi ở phía sau.

  Cái thằng Châu Kha Vũ cả giờ cứ ngồi lải nhải về cậu đàn em ở bên kia khiến Hiroto không nghe lọt được một chữ bài giảng nào, ong hết cả đầu. Lẽ ra Trương Gia Nguyên phải ở đây để bịt miệng nó lại mới đúng.

  Mải lầm bầm chửi thằng bạn vừa đi Hiroto đâm sầm vào một người trên hành lang, loạng choạng suýt ngã. Sách vở trên tay người kia rơi đầy đất, may là người ta không ngửa ra đấy.

      "Úi! Xin lỗi! Xin lỗi! Tôi không để ý!". Hiroto vội vội vàng vàng nhặt nhạnh đống tài liệu văng vãi, luôn miệng xin lỗi. Nhưng đối phương lại im ắng một cách kì lạ, cứ trơ ra.

  Hể? Bị đụng văng não rồi à?

      "Cậu ơi, có sao kh-"

  Giây phút ngẩng mặt lên, anh chợt im bặt.

  Cái người mà anh đang muốn tránh mặt nhất đang đứng lù lù ở phía trước. Nhìn anh bằng nửa con mắt, khuôn mặt chẳng lộ ra chút cảm xúc nào.

  Ừ, là Trương Tinh Đặc đấy. Còn ai vào đây nữa.

  Đúng là sự sắp đặt tuyệt vời của số phận. Cái số chó của anh.

      "Sách vở của cậu này, xin lỗi nhé."

  Hiroto mỉm cười, cố gắng đè nén tiếng gào thét trong lòng mình xuống, định bụng đưa cho Trương Tinh Đặc xong rồi sẽ vọt đi ngay lập tức với tốc độ ánh sáng.

  Nhưng Trương Tinh Đặc không thèm với tay ra nhận. Cậu nhìn mấy quyển tập, sau đó ánh mắt lại hướng lên Hiroto.

      "Anh cầm hộ tôi đi."

      "Hả..?"

      "Anh cầm luôn đi". Trương Tinh Đặc lặp lại, chất giọng nhàn nhạt. "Ca sau anh học môn gì?"

      "Gì cơ?". Đầu óc Hiroto hơi mơ hồ, nhưng anh lại vọt miệng trả lời trước khi kịp suy nghĩ. "Tài chính quốc tế..."

      "Ừ". Cậu trai trước mặt anh gật đầu. "Anh dẫn đường."

      "Dẫn... Hả?"

  Hiroto cảm giác có một cái gì đó rất sai ở đây.

      "Cầm giúp tôi một chút!". Anh dúi đám vở vào tay Trương Tinh Đặc.

      "Anh làm cái gì thế?". Cậu thấy anh khom người, loay hoay nhìn ngang nhìn dọc khắp mặt đất thì khó hiểu. "Tìm gì à?"

      "Não của cậu!"

      "..."

  Hiroto vừa cúi đầu nhìn dáo dác khắp dãy hành lang vừa đổ mồ hôi hột. Nguy quá, lỡ đụng bay não người ta rồi mà tìm không thấy, làm sao bây giờ!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro