Sai lầm bên lề (4). Một nhà bốn người không hề vui chút nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trương Tinh Đặc mơ màng tỉnh giấc, mở điện thoại lên mới là bảy giờ sáng. Người lẽ ra thường nằm ườn bám chặt lấy cậu không rời hôm nay lại dậy sớm hơn mọi ngày, chỗ bên cạnh đã trống không. Cậu uể oải ngáp dài một cái rồi chậm rãi bước vào phòng tắm.

   Mười lăm phút sau, Trương Tinh Đặc đã có mặt ở phòng bếp, lẹ làng tiến đến gần cái người đang vừa tráng trứng vừa ngâm nga khe khẽ kia, ôm chầm lấy anh từ phía sau. Làm Hiroto giật bắn cả mình, nhưng anh chỉ cười khẽ khi nhận ra đó là em người yêu lên cơn dính người buổi sớm.

       "Anh dậy sớm thế." Trương Tinh Đặc cất giọng vẫn còn chút ngái ngủ, lười biếng nhắm tịt hai mắt dựa vào vai anh. Mùi sữa tắm của anh người yêu cậu thơm ghê, muốn cắn cho một cái quá.

      "Sáng nay em có lớp mà. Nhanh chuẩn bị ăn sáng rồi đi học đi."

      "Anh có tới trường không?"

      "Lát anh lên thư viện cùng Vũ với Nguyên sau. Xong rồi nè, ăn nhanh đi kẻo muộn."

      "Ừm..." Nói vậy nhưng cậu vẫn ôm chặt anh không thèm buông, lại giở giọng nũng nịu. "Không ăn trứng, ăn cái khác được không?"

      "Thế ăn cái gì?" Hiroto muốn bật cười, sáng nào bạn Trương Tinh Đặc siêu cấp lạnh lùng của khoa Kỹ thuật cũng như thế này, lên năm ba rồi vẫn không thay đổi. "Muốn ăn gì đây hử?"

      "Anh biết rồi còn hỏi làm gì?" Trương Tinh Đặc cười híp mắt, vẻ ngái ngủ ngay lập tức thay bằng cái cười gian xảo rồi ghé tai anh thì thầm. "Đương nhiên là muốn ăn a-"

      "Ê Hiroto, tao muốn ăn mì! Nấu xin một bát với!"

  Châu Kha Vũ, vẫn còn mắt nhắm mắt mở, đột nhiên mở tung cửa phòng thò đầu gào vọng ra. Theo sau là tiếng hét không hề kém phần của Trương Gia Nguyên, người yêu của hắn.

      "Mày lại không chịu gấp chăn, cút vào gấp ngay!"

      "Lát nữa tao gấp mà, mày cứ vào đánh răng trước đi!"

  Châu Kha Vũ gào tướng lên đáp trả lại, sau đó đóng cửa cái "Rầm", lù đù bước ra ngồi ở bàn ăn, ngáp dài một cái rồi quay ra vẫy vẫy tay với Hiroto và Trương Tinh Đặc.

      "Hello, chào buổi sáng!"

      "Chào buổi sáng, anh Kha Vũ." Hiroto nghe Trương Tinh Đặc rít qua kẽ răng. Sau đó cậu quay sang anh. "Anh ăn trước đi, em vào phòng thay đồ đã."

  Châu Kha Vũ ngây thơ vô (số) tội, đương nhiên không biết mình vừa phá hỏng bầu không khí hường phấn sáng sớm của cặp đôi gà bông nhà mình, điềm nhiên đứng dậy đi pha cafe. Trương Tinh Đặc bước rầm rầm về phòng, đúng lúc Trương Gia Nguyên mở cửa đi ra, suýt chút nữa bị dọa cho hoảng hồn khi trông thấy cái mặt đen sì của cậu em họ.

      "Anh họ," Trương Tinh Đặc đặt tay lên vai Trương Gia Nguyên, gằn từng chữ một. "Tìm. Nhà. Nhanh. Lên. Giùm."

  Nhanh nhanh trả lại cuộc sống hai người vui vẻ hạnh phúc riêng tư trước đây cho cậu.

.

  Hiroto chính thức dọn tới ở chung với Trương Tinh Đặc sau khi hai người hẹn hò được nửa năm. Từ khi anh học năm ba, cậu mới là sinh viên năm hai, cho tới giờ là lúc cậu lên năm ba đại học, còn anh sắp phải bù đầu chuẩn bị luận văn tốt nghiệp. Ấy vậy mà dính nhau ở nhà hình như chưa đủ, thỉnh thoảng Trương Tinh Đặc vẫn len lén tới ngồi học mấy lớp của anh người yêu, Hiroto thì cũng chẳng kém cạnh gì, cho dù cả hai đều bận muốn chết.

  Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ cũng phải cảm thán đúng là logic của bọn yêu nhau. Ờ thì đâu phải ai cũng như hai thằng chúng nó, đường đường chính chính đeo lấy nhau mỗi tiết học đâu.

  Trương Tinh Đặc nói chuyện với gia đình rồi. Nhân lúc ba mẹ cậu trở về Trung Quốc một chuyến bốn người còn cùng ăn bữa cơm.

  Lần đầu Trương Tinh Đặc thông báo cậu với Hiroto đang hẹn hò cho ba mẹ là qua điện thoại, khi họ gọi qua chúc mừng sinh nhật cậu. Cậu nói, cậu không cần quà cáp gì hết, chỉ cần ba mẹ chấp nhận chuyện của hai người mà thôi.

  Nghĩ lại tới giờ Hiroto vẫn lăn tăn chuyện cậu đột ngột quá, lẽ ra nên để gặp mặt trực tiếp thì sẽ tốt hơn. Nhưng Trương Tinh Đặc chỉ ôm anh rồi bảo, cậu phải chắc chắn về thái độ của ba mẹ đã mới an tâm để anh đi gặp họ được. Nói vậy thì làm sao anh còn trách cậu được nữa chứ, chỉ muốn hôn cậu một cái thôi.

  Đương nhiên ba Trương và mẹ Trương cực kỳ sốc, chưa hề chuẩn bị một chút tâm lý nào. Thành thực mà nói, không ai muốn con mình phải bước đi trên con đường khó khăn này cả. Nhưng có lẽ họ vẫn luôn canh cánh chuyện mình không thể quan tâm và chăm lo tốt cho con trai từ nhỏ đến lớn, bây giờ cậu đã tìm được một người nguyện ý luôn bên cạnh cậu, vì vậy, ủng hộ mọi quyết định của con mình là điều tối thiểu họ nên làm.

  Hơn nữa, họ nhận ra được rằng, Trương Tinh Đặc khi đối diện với Hiroto hình như là một Trương Tinh Đặc rất khác.

  Sau bữa cơm ngày hôm đó, ba Trương từng hẹn riêng Hiroto một lần. Ngồi đối diện với ba Trương, anh thấy được vẻ âu sầu và lo lắng hằn sâu trên gương mặt người làm cha, cũng cảm nhận được ông có rất nhiều lời muốn nói, lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Nhưng cuối cùng khi nhìn anh, ánh mắt ông lộ ra vẻ dịu dàng cùng nhẹ nhõm.

      "Cảm ơn con đã ở bên Đặc Đặc. Bác và bác gái có lỗi với nó rất nhiều, từ bé tới lớn luôn để nó phải chịu đựng cô đơn một mình, chưa bao giờ để tâm tới cảm nhận của nó."

      "Nhìn thấy nó ở bên cạnh con rất vui vẻ, với bác vậy là đủ rồi. Từ nay nhờ con... chăm sóc nó giúp hai bác. Dù có chuyện gì bác cũng luôn ủng hộ hai đứa."

  Hiroto nhẹ giọng vâng lời. Ba Trương mỉm cười, sau đó lại thở dài nhìn ra xa xăm. Anh biết bác trai đang lo nghĩ chuyện gì.

      "Đặc Đặc, cho dù quả thật có lúc em ấy rất cô đơn, nhưng em ấy vẫn luôn yêu thương và biết ơn hai bác. Em ấy...cũng rất muốn hai bác có thể dành nhiều thời gian hơn ở bên em ấy, đơn giản như một nhà ba người cùng ăn một bữa cơm, như vậy thôi ạ..."

  Ba Trương nhìn anh đăm đăm hồi lâu, cuối cùng vỗ vai anh bật cười.

      "Sau này là một nhà bốn người rồi."

.

  Sau khi anh gặp ba Trương trở về, cả tối hôm ấy Đặc Đặc đeo cứng trên người anh như con koala để dò hỏi.

      "Ba với anh nói những gì thế? Không nặng lời gì với anh chứ?"

      "Không có chuyện đó đâu." Hiroto phì cười. "Bác nói, sau này thường xuyên cùng nhau ăn nhau ăn cơm một chút. Chính thức ủng hộ chuyện hai đứa mình rồi, phải không?"

      "Ừm." Trương Tinh Đặc gật đầu, khẽ cọ cọ má vào mái tóc anh. "Ba mẹ nói với em, một thời gian nữa sẽ trở về Trung Quốc. Lần này sẽ là ở lại hẳn."

  Cậu không nói gì thêm, gương mặt cũng chẳng bộc lộ gì khác thường, chỉ như thông báo tin tức vậy thôi. Nhưng Hiroto thừa biết rõ em người yêu anh đang vui đến nhường nào. Anh ngả người qua hôn chụt vào môi cậu một cái.

      "Tốt quá rồi ha."

      "Ừm." Trương Tinh Đặc không chịu thua, tóm lấy má anh hôn thêm mấy cái nữa mới buông. "Sau này anh đừng gọi bác nữa. Gọi ba mẹ luôn đi."

       "..." Nhà họ Trương nhận người nhà cũng nhanh ghê.

      "Hiroto."

      "Hử?"

      "Đợi anh tốt nghiệp xong, em cùng anh về Nhật nha."

  Nghe đến đây, Hiroto quay đầu sang, nhìn thẳng vào mắt Trương Tinh Đặc. Chỉ thấy em người yêu nhìn lại anh, ánh mắt như chất chứa hết thảy dịu dàng của cả thế giới này. Chờ có vậy, anh nhào sang ôm cậu, "Ừ" một tiếng mãn nguyện.

  Cho dù không biết tương lai còn phải đương đầu với những điều gì, nhưng có lẽ chỉ cần có người này là đủ.

  Vả lại, anh tin chắc ba mẹ mình rồi sẽ thích cậu thôi. Là người chính anh lựa chọn mà.

  Nhưng xã hội vẫn còn nhiều thành kiến, không phải cha mẹ nào cũng sẵn sàng tiếp nhận hay ủng hộ tính hướng thật của con cái mình. Trương - bị phụ huynh bắt gặp - Gia Nguyên và Châu - hôn người yêu giữa đường - Kha Vũ là ví dụ điển hình.

  Một ngày Trương Gia Nguyên đi siêu thị mua đồ cùng Châu Kha Vũ, đang bị tên người yêu túm lại hôn vì dám cả gan trêu chọc hắn thì đột nhiên nghe giọng nói quen thuộc gào lên tên mình.

      "TRƯƠNG GIA NGUYÊN!"

  Tiếng hét đó làm cả Châu Kha Vũ cũng phải giật mình quay lại. Khoảnh khắc ấy, Trương Gia Nguyên chết lặng khi thấy mẹ mình đứng đó, môi mím chặt lại thành một đường trên gương mặt đã trắng bệch. Đống đồ bà vừa mua rơi vung vãi dưới chân, nhưng bà chẳng mảy may quan tâm, đôi mắt găm chặt vào đứa con trai không rời.

  Ánh mắt kinh hoàng và tức giận đến cực điểm ấy khiến Trương Gia Nguyên hoảng sợ.

  Về tới nhà, cho dù bị ba chửi mắng, cho dù mẹ cậu vừa khóc không ngừng vừa chất vấn cậu, Trương Gia Nguyên cũng chỉ lẳng lặng quỳ dưới đất, liên tục nói xin lỗi. Khi ba muốn đánh cậu, cậu cũng không nghĩ tới chuyện né tránh, mẹ thất vọng nhiếc móc cậu, cậu cũng chỉ cúi đầu.

  Nhưng khi ba mẹ cậu muốn đánh cả Châu Kha Vũ khi hắn tìm tới nhà cậu, quỳ xuống nói tất cả lỗi là do hắn bám lấy cậu, Trương Gia Nguyên mới vùng lên ngăn cản hai người họ.
 
  Đây có lẽ là lần đầu tiên cậu cãi lại cha mẹ mình.

      "Ba, mẹ, không phải lỗi của cậu ấy. Con vốn dĩ đã là như vậy rồi."

  Cậu vốn dĩ đã không phải người con trai "bình thường" mà họ mong muốn rồi.

      "Con yêu cậu ấy, và bọn con sẽ không chia tay đâu. Con mong ba mẹ sẽ ủng hộ con."

  Khi nói Gia Nguyên câu ấy, Trương Giai Viện kể với cậu, trong mắt cậu đều tràn ngập kiên định mà con bé chưa từng thấy bao giờ.

  Cho dù có bị đuổi ra khỏi nhà cậu cũng không hối hận.

  Có điều, ba mẹ cậu lại tìm đến cả ba mẹ Châu Kha Vũ, mong muốn tâch hai đứa ra "vì tương lai của cả hai".

  Kết quả là cả hai đứa đều bị đuổi ra khỏi nhà. Bởi vì căn nhà đi thuê hiện tại vốn là nhà của ba mẹ Châu Kha Vũ.

      "Mẹ kiếp, không phải vì vừa mới bắt tay vào dự án thì tao cũng không phải sống khổ thế này đâu!"

  "Đại thiếu gia" Châu Kha Vũ nằm giãy đành đạch trên sofa nhà Hiroto và Trương Tinh Đặc. Năm nay hắn, Trương Gia Nguyên và Hiroto đều học năm cuối rồi, cả ba vừa bắt tay vào xây dựng một doanh nghiệp nhỏ. Vì mới bắt đầu nên đương nhiên cần rất nhiều vốn, cho nên sau khi bị đuổi khỏi nhà, Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên rơi vào cảnh vô gia cư tạm thời. Tự dưng phải tìm nhà thuê cũng khó, vậy nên mới có chuyện Trương Tinh Đặc và Hiroto đề nghị hai người tạm thời ở chung, dù sao nhà thuê cũng dư phòng.

  Nhưng qua mấy tuần, Trương Tinh Đặc cực kì cực kì hối hận vì sự tử tế này của mình và anh người yêu.

  Trả lại thế giới hai người cho cậu!

  Sáng ra đang ôm hôn anh người yêu cùng làm bữa sáng thì đã nghe tiếng Trương Gia Nguyên đạp Châu Kha Vũ xuống giường rồi chí chóe trong phòng. Buổi tối lẽ ra có thể dính lấy anh người yêu làm nũng thì phải trơ mắt chứng kiến cảnh anh và đàn anh họ Châu nào đó cãi cọ rồi đấm nhau, rượt nhau vòng vòng quay nhà. Ban đêm muốn nằm ôm anh người yêu tâm sự cũng nghe phòng bên cạnh léo nhéo, hoặc là Trương Gia Nguyên nổi hứng tập đàn lúc nửa đêm, hoặc là Châu Kha Vũ tự rủ Trương Gia Nguyên xem phim ma rồi tự sợ một mình.

  Nói chung là không có lúc nào yên tĩnh, hỏng cả bầu không khí lãng mạn.

  Trong khi Hiroto vừa nhịn cười vừa bảo ở chung như vậy cũng vui mà, Trương Tinh Đặc phải nhịn cơn tức trong lòng xuống, nhe răng cười một cái cho anh yên tâm.

  Người yêu vui là được. Còn cậu thấy vui cái *beep* í.

  Góp phần vào việc làm công tác tư tưởng cho ba mẹ Trương Gia Nguyên không chỉ có hai chính chủ và em gái Trương Giai Viện mà còn có Trương Tinh Đặc. Vì ông anh họ, và cả vì thế giới hai người của cậu nữa.

      "Cô cũng biết giới trẻ bây giờ khác xưa, nhưng con nói xem, hai thằng con trai yêu nhau vậy có trái lẽ thường không? Trước giờ tính thằng Nguyên nó vốn khác người, nhưng cô làm sao mà biết... Nó như vậy là bị bệnh gì chứ?"

      "Cô, con cũng thích con trai."

  Nhân một ngày đẹp trời không chịu nổi mấy lời khó nghe ấy nữa, Trương Tinh Đặc nói thẳng, chẳng thèm vòng vo giải thích như cậu với Giai Viện hay làm. Nghe đến đây, người phụ nữ trước mặt cậu đột nhiên khựng lại, mắt trợn to.

      "Con... Con nói vậy là ý gì?" Bà lắp bắp.

      "Con có người yêu rồi, là con trai, chuyện này con cũng thưa với ba mẹ con rồi. Ba mẹ đương nhiên là ủng hộ con."

      "Ba con... nói vậy à?"

      "Vâng ạ. Con bảo với cô chuyện này là vì con muốn nói, bọn con không hề bị bệnh gì cả. Con nghĩ rằng tình yêu là kết nối giữa trái tim con người, không liên quan gì tới giới tính hết..."

  Trương Tinh Đặc nhìn cô mình, hơi mỉm cười rồi đứng lên.

      "...Bọn con chỉ là nghe theo trái tim mình, và con thấy hạnh phúc với điều đó, chỉ vậy thôi ạ. Đây không phải là điều quan trọng của tình yêu hay sao ạ?"

  Rồi trước ánh mắt sững sờ của cô họ, cậu chào cô, xin phép ra về. Khi tiễn Trương Tinh Đặc ra đến cửa, cậu vẫn thấy nét mặt cô tràn ngập suy tư. Môi mím lại, những ngón tay bám chặt cánh cửa, để lộ ra những tiếng thở dài.

  Xem ra con đường đấu tranh của Trương Gia Nguyên còn dài lắm, Trương Tinh Đặc nghĩ thầm. Nhưng mà, cậu cũng chẳng lo cho ông anh họ lắm.

  Trương Gia Nguyên đang hạnh phúc với lựa chọn của mình, vậy là đủ rồi.

.

  Một ngày của vài tháng sau, Trương Tinh Đặc tan học trở về chỉ thấy mỗi Hiroto ở nhà. Anh người yêu của cậu đang ôm máy tính ngồi gõ chăm chú ở sofa. Cậu ngay lập tức tiến tới phía sau, nhoài người ôm lấy cổ anh như con lười.

      "Hai người kia đâu rồi, có mỗi anh ở nhà thôi hả?"

      "Về rồi đấy à?" Hiroto mỉm cười, rời mắt khỏi màn hình máy tính sang em người yêu đang lên cơn bám người. "Hai đứa chúng nó đi ăn tối với phụ huynh rồi."

      "Đi cùng nhau á?" Trương Tinh Đặc ngạc nhiên.

      "Ừm. Phụ huynh của cả hai bên luôn."

  Hiroto vừa nói vừa toét miệng cười, còn mắt Trương Tinh Đặc thì sáng rực lên. Cậu vừa xoa mái tóc mới gội mềm mềm của anh người yêu vừa cười ranh mãnh.

      "Vậy là thế giới hai người yên bình của chúng ta sắp quay lại rồi, đúng không?"

       "Châu Kha Vũ bảo anh nó cũng tìm được nhà thuê rồi, có lẽ tháng sau sẽ chuyển đi. Thật ra anh thấy bốn đứa ở chung cũng vui mà, đúng không?"

  Hiroto bật cười khanh khách, đưa tay nựng hai má của em người yêu, trong khi Trương Tinh Đặc vừa phụng phịu vừa bày ra biểu cảm cam chịu "Anh vui là được".

      "Hiroto... Anh có sợ không?"

  Một lát sau khi Trương Tinh Đặc đã chuyển tới ngồi cùng anh trên chiếc sofa, cậu mân mê những ngón tay thon dài trên bàn tay trái của anh, đột nhiên lại hỏi.

      "Có lẽ nếu là trước đây, anh sẽ lo sợ một chút." Hiroto chậm rãi trả lời. "Nhưng bây giờ, anh nghĩ mình chẳng cần phải sợ điều gì trong tương lai cả. Bởi vì đã có em ở bên cạnh anh rồi."

  Hiroto biết, tuy rằng bề ngoài Trương Tinh Đặc luôn rất dửng dưng, thực chất ẩn sâu bên trong cậu cũng lo lắng rất nhiều điều.

  Nhưng duyên phận đã sắp đặt cho hai người ở bên nhau, vậy thì chỉ cần có nhau là đủ rồi.

  Nhận được câu trả lời mình mong muốn, Trương Tinh Đặc khẽ mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên tay anh. Sau đó lại như chạm trúng mạch gì mà rướn tới hôn loạn khắp mặt anh, lên trán, lên môi, rồi hôn xuống cổ.

      "Gì vậy trời?" Hiroto bị hôn đến nhột thì bật cười. "Không giỡn nữa, muộn rồi, muốn ăn tối gì để anh nấu?"

      "Ăn gì á?"

  Trương Tinh Đặc lại nở nụ cười ranh mãnh. Khi Hiroto còn chưa kịp đề phòng đã bị cậu đè xuống sofa.

      "Cần gì nấu cho mất công đâu, cứ vậy mà ăn luôn thôi."

      "..." Cái gì đây, anh hỏi ăn uống nghiêm túc mà?

      "Anh trai, em đói rồi. Chúc em ngon miệng nhé!"

      "..."

.

  Mười giờ đêm Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ mới lóc cóc mò về. Mở cửa ra thì thấy hai đứa hâm cùng nhà giờ này mới bắt đầu ăn tối.

  Eo, vừa về đã phải ăn cơm chó. Thằng bạn hắn Hiroto tay bị chấn thương gì hay sao mà phải để em Đặc đút cho ăn thế kia hả? Châu Kha Vũ bĩu môi rủa thầm.

      "Chúng mày làm gì mà giờ này mới ăn thế?" Trương Gia Nguyên tò mò. Châu Kha Vũ thì lại cười khểnh, ghé tai người yêu thì thầm bằng volume đủ cho cả nhà nghe được.

      "Tao nghĩ là giờ chỉ có Hiroto ăn tối thôi, còn em Đặc ăn no rồi, nhỉ?"

  Hiroto trợn mắt, khao khát mãnh liệt cầm cái dĩa trên tay xiên thằnh bạn một trận trào dâng trong lòng. Còn Trương Tinh Đặc lại chỉ mỉm cười, sau đó quay sang hỏi Trương Gia Nguyên.

      "Sao rồi anh họ? Ổn không?"

      "Cũng xuôi xuôi rồi." Trương Gia Nguyên đáp vu vơ, nhưng sau cùng vẫn không kìm được cái cười trên môi. Châu Kha Vũ thì khỏi nói, siết tay cậu toe toét.

      "Hơn cả ổn nữa kìa."

      "Ờ, vậy là tốt rồi." Hiroto thấy vậy cũng chẳng giấu được niềm vui và nhẹ nhõm. Thật tình, hai cái thằng bạn thân này làm anh vừa lo vừa mệt chết đi được.

  Thật may, đến cuối cùng tất cả mọi thứ cũng ổn rồi.

  Thật may mắn làm sao, Hiroto nghĩ vậy lúc nhìn Châu Kha Vũ choàng tay ôm Trương Gia Nguyên, trong khi Trương Tinh Đặc vẫn luôn lặng lẽ siết chặt tay anh.

.

  Sau đó, lúc Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên chuẩn bị chuyển đi, Trương Tinh Đặc cũng nghĩ vu vơ có lẽ mình sẽ nhớ hai ông anh ồn ào này một chút, chỉ một chút chút thôi.

  Sau đó, Châu Kha Vũ cực kì hồ hởi báo với Hiroto và Trương Tinh Đặc bất ngờ rằng thì là thật ra hai đứa chúng nó chuyển đến thuê ở ngay căn bên cạnh.

  Sau đó nữa, thỉnh thoảng (rất thường xuyên) Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên lại sang ăn chực, nhìn chung không khác hồi bốn đứa ở cùng nhau là bao.

  Ừ thì có những lúc cũng hay, nhưng có những lúc thì ồn ào muốn sập cả nhà.

      "Châu Kha Vũ! Mày đứng lại đấy cho tao!"

  Hiroto bật dậy với tốc độ tên lửa, rượt theo cái thằng cao hai mét đang vừa cười ha hả vừa chạy quanh nhà, bỏ lại em người yêu bơ vơ trên sofa. Trương Tinh Đặc chỉ biết hụt hẫng nhìn theo anh người yêu phút trước vừa còn trong vòng tay mình, phút sau đã bỏ mình theo gói khoai tây chiên trên tay Châu Kha Vũ.

      "Ê, tao ăn cái này nhé?" Lại thêm Trương Gia Nguyên, miệng còn ngậm cái kem vừa thó được từ tủ lạnh, bây giờ lại đào ra được một gói bánh quy trên kệ bếp.

      "Ăn ít thôi, anh Kha Vũ bỏ đói ông à?" Trương Tinh Đặc quắc mắt, nói đoạn đập bàn cái "Bốp" đứng dậy. "Anh Châu, trả người yêu cho em!"

      "Mày trả khoai tây cho tao đây Vũ!"

      "Nằm mơ- Á Nguyên ơi, vợ chồng chúng nó bắt nạt tao! Cứu tao!"

      "Bánh ngon ghê, mày mua ở đâu đấy Đặc?"

      "Ê Nguyên! Nguyênn, mày bỏ gói bánh đấy xuống ngay cho tao!!! Gói bánh tao cất cả tháng không nỡ ăn đấy!"

      "Anh ơi thôi mà đừng đánh nữa, quay lại ngồi với em đi. Em mua cho anh mười gói nữa."

      "Không! Nó ăn gói bánh bố mẹ anh gửi cho em kìa!"

      "... Trương! Gia! Nguyên! Nôn ra mau lên!!!"

  Nói tóm lại, một nhà bốn người vẫn chẳng hề vui chút nào!

End.

____

Tèn ten, ngoại truyện cuối cùng cũng như shortfic "Cừu và sói" chính thức hoàn thành rồi!! Cho dù chỉ là bộ truyện ngắn với 15 chương thôi mà mất tới gần 1 năm mới lết xong nổi, thật sự cảm ơn mọi người vẫn còn theo dõi và đọc chiếc fic này rất nhiều ạ ╰(▔∀▔)╯♡
Tuy rằng không dám hứa hẹn gì cả nhưng mong mọi người sẽ luôn ủng hộ những chiếc fic sắp tới (nếu có TvT) cũng như luôn yêu thương cp gà bông Hiroto và Trương Tinh Đặc thật nhiều nhee 💜💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro