Sai lầm bên lề (3). Đừng tới Bắc Kinh một mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chát

   Một cái tát thẳng tay vang lên đầy chát chúa. Cậu thiếu niên không có sự phòng bị nào nên loạng choạng suýt ngã xuống nền đất, gương mặt lệch hẳn sang một bên. Má trái nóng rát, nhưng chí ít cậu không phải nhìn thấy vẻ mặt tràn ngập tức giận cùng thất vọng của ba ở phía trước nữa.

   Đây là lần đầu tiên ba ra tay đánh cậu. Trong trí nhớ của Trương Tinh Đặc, kể từ năm bốn tuổi trở đi, hiếm khi nào ba mẹ có thời gian nhìn cậu một cái, ôm cậu một chút chứ đừng nói tới việc đánh mắng.

  Từng có khoảng thời gian cậu cực kỳ ghen tỵ với những người bạn được ba mẹ quản giáo, trách phạt, cũng từng khao khát có được điều đó từ cha mẹ mình. Bởi vì có người nói với cậu, có đánh là còn quan tâm, có mắng là còn thương yêu.

  Nhưng tới khi điều này thực sự xảy ra, Trương Tinh Đặc lại không cảm thấy vui như cậu vẫn nghĩ.

      "Ba hỏi con, bây giờ con muốn làm gì? Rốt cuộc con đang làm cái gì vậy? Con không đỗ được trường giỏi cũng không sao, học ở một trường hạng ba cũng không sao, ba mẹ không hề trách con. Nhưng thử nhìn con hiện giờ xem? Học hành không tới nơi tới chốn còn muốn giao du với đám người như vậy, học đòi đủ thứ thói hư tật xấu! Đây là lần thứ bao nhiêu người ta gọi cho ba vì những chuyện con gây ra ở trường rồi? Lần này còn muốn đánh con người ta đến nhập viện thì con mới vừa lòng à?"

      "Ba mẹ vất vả làm việc ở bên ngoài không phải để thấy con như vậy! Con định tương lai sống như thế nào đây?"

  Những lời trách mắng bên tai kéo cậu về hiện tại. Trương Tinh Đặc ngước sang nhìn ba mình. Từ lâu cậu đã học được cách để bày ra dáng vẻ dửng dưng dù đáy lòng đã dậy sóng đến cực điểm.

      "Con cũng không biết bản thân mình muốn gì ở tương lai nữa."

  Từ nhỏ đến giờ, cậu chỉ luôn nghĩ cách để không cô đơn trong chính căn nhà của mình, luôn tìm cách để ba mẹ quay đầu lại nhìn cậu một cái. Nhưng cho dù cậu ngoan ngoãn chăm chỉ làm một học sinh đứng đầu lớp cũng chẳng có ai khen thưởng, xoa đầu nói rằng cậu làm rất tốt, cậu đã nỗ lực nhiều rồi. Đổi lại chỉ là vài món quà lạnh lẽo không thấy mặt người tặng, theo thời gian dần biến thành những tờ giấy mỏng vô cảm. Trương Tinh Đặc chưa bao giờ cần những thứ ấy.

  Khi đó cậu đã nghĩ, có lẽ ngoan ngoãn hiểu chuyện sẽ khiến người khác an tâm, vì vậy sẽ bị bỏ rơi. Có lẽ nếu cậu quậy phá một chút, hư hỏng một chút, thành tích tệ một chút, ba mẹ sẽ để mắt tới cậu nhiều hơn chăng. Giống như cậu bạn hay đứng chót lớp ngồi sau lưng cậu, tuy rằng mỗi lần kiểm tra đều bị mẹ quở trách, nhưng chỉ cần cậu ta nhích lên vài thứ hạng, mẹ cậu ta đều sẽ nấu vài món ngon, nói với cậu ta rằng đã cố gắng rồi, lần sau lại phấn đấu tiếp.

  Cậu không muốn làm học sinh gương mẫu nữa. Vậy nên cố tình đi trễ, cố tình không làm bài tập, ngủ gục trong giờ, cũng cố ý thi đạt điểm kém. Quả thật ba mẹ cuối cùng cũng quan tâm đến cậu, gọi một cuộc điện thoại từ đất nước xa xôi nào đó về.

      "Dạo này con có khó khăn gì à? Thầy giáo nói với ba mẹ thành tích của con sụt giảm rất nhiều, năm nay lại là năm học quan trọng. Con có tâm sự gì sao?"

  Trương Tinh Đặc mười bốn tuổi siết chặt điện thoại di động trong tay để kìm nén sự kích động trong tim, kết quả lời còn chưa kịp cất lên, ba đã vội vã cúp máy để xử lý công việc gấp. Chỉ để lại cho cậu một dòng tin nhắn.

      "Không cần áp lực đâu, con cứ cố gắng hết sức là được."

  Kì thi vào cấp ba năm đó, cậu cố ý ngủ hết hai phần ba thời gian, cũng chỉ điền một nửa tờ đáp án vào bài làm. Kết quả thảm khỏi phải nói, đỗ vớt vát được một trường làng nhàng của cái nơi làng nhàng cậu ở. Ba mẹ tức tốc đáp một chuyến bay về Trung Quốc, lúc ấy cậu đã mong chờ họ sẽ nổi nóng, sẽ mắng cậu, đánh cậu một trận cũng được.

  Nhưng ba cũng chỉ nhìn tờ kết quả thi thở dài một hơi, mẹ lại cự nự với ba, nói rằng để ý sớm một chút thì có thể xin cho cậu vào trường tốt hơn. Không hỏi cậu một câu, chỉ nhanh chóng làm thủ tục để lo cho cậu một lớp khấm khá nhất ở trường, rồi lại vùi đầu vào bận rộn.

      "Ba... Chẳng lẽ ba không muốn hỏi tại sao con lại thi tệ như vậy à...? Ba mẹ không giận sao?". Trương Tinh Đặc nhớ rằng cậu đã hỏi ba như vậy.

  Mà ba Trương khi ấy chỉ ngẩng đầu vài phút khỏi đống giấy tờ, nói với cậu.

      "Học tập là cho bản thân con thôi. Mỗi người một thế mạnh, có người học tốt, có người không. Ba mẹ không đặt áp lực lên con."

  Nhưng con lại muốn ba mẹ kì vọng vào con. Lời này nghẹn lại ở cổ Trương Tinh Đặc, cuối cùng cậu lại chỉ siết chặt bàn tay, cúi đầu lặng im.

  Có lẽ là chưa đủ để ba mẹ phải bận tâm đến cậu.

  Trương Tinh Đặc năm mười sáu tuổi, tại ngôi trường bị người ta nhiếc móc là ăn chơi, không học hành, hư hỏng, cậu chính là loại hư hỏng nhất. Mỗi ngày không ngủ gục thì là quậy phá, không quậy phá thì là cúp tiết, xích mích đánh nhau đã thành chuyện cơm bữa. Rồi vùi đầu trong quán game, rồi khói thuốc.

  Đôi lúc cậu đã nghĩ rằng có lẽ bản thân đã hoàn toàn trở thành một người như vậy, không phải vì muốn có được sự chú ý của ba mẹ nữa. Làm một thành phần cá biệt như thế, so với nỗ lực trở thành học sinh đứng đầu lớp tương lai xán lạn có vẻ thoải mái hơn nhiều.

  Nhưng những lúc bị nhà trường khiển trách, cảnh cáo đòi gọi phụ huynh, cậu nhận ra mình chưa từng thay đổi, chưa hề ngừng nuôi hy vọng.

  Cuối cùng vẫn chỉ nhận lại thất vọng mà thôi.

  Cậu không biết ba mẹ cậu phản ứng như thế nào mỗi lần bị trường gọi mắng vốn, nhưng có lẽ hôm nay chính là giọt nước tràn ly. Những quan tâm mà cậu khao khát ấy tích tụ rồi bùng phát thành một cái tát bên má trái, những câu trách móc mắng mỏ mà cậu nghĩ là "chất chứa tình thương".

  Nhưng muộn rồi sao? Vì cậu chỉ cảm thấy trống rỗng.

      "Ba mẹ không hề trách con, hay là ba mẹ chưa từng quan tâm đến con, kỳ vọng vào con?"

      "Cái gì?"

      "Ba mẹ có từng tò mò vì sao con từ một người luôn đứng đầu lớp lại trở thành như hiện tại không? Có từng thắc mắc vì sao con vốn luôn nghe lời giờ lại hút thuốc không?"

  Cậu lặng lẽ cúi đầu, nhìn xuống sàn gỗ sạch bóng mà lạnh lẽo dưới chân mình. Bàn tay chẳng biết đã siết chặt lại từ bao giờ, móng tay găm sâu vào da thịt.

      "Hay thậm chí hai người còn không nhớ trước đây con ra sao? Ba mẹ có biết con thích gì, muốn gì không? Có từng hỏi ước mơ của con không?"

      "Con không thể bằng được công việc của hai người, vậy tốt nhất ba mẹ cứ mặc con đi, đừng để tâm đến con như suốt mười mấy năm qua ấy!"

  Rốt cuộc Trương Tinh Đặc cũng không giữ nổi bình tĩnh nữa, câu nói cuối cùng gần như gào lên. Cậu cảm nhận khoé mắt cay xè, một giọt nước mắt chầm chậm lăn xuống bên má. Nhưng Trương Tinh Đặc không muốn ba mẹ thấy, cũng chẳng muốn nhìn thấy họ nữa. Trên lưng vẫn đeo cặp sách nhưng cậu không còn đầu óc mà nghĩ nhiều, lao thẳng khỏi cửa.

  Không biết là đi đâu, chỉ cần không nhìn thấy gương mặt ngạc nhiên tới bàng hoàng của ba mẹ như ban nãy là được.

  Phía sau vang đến tiếng ba gọi tên cậu, song Trương Tinh Đặc chẳng còn nghe được gì. Gió rít ù ù qua tai cũng chẳng có cảm giác gì, chỉ còn sót lại một mảng trống rỗng.

.

  Trương Tinh Đặc ngồi một chuyến tàu tới Bắc Kinh. Sau khi lên tàu, cậu chỉ ngồi lặng một chỗ, im lìm và tĩnh lặng. Khung cảnh bên ngoài trôi tuồn tuột qua khoé mắt cậu, giọt nước mắt khi nãy sớm đã khô. Xung quanh vang lên những tiếng ồn ào của đồ đạc bị xê dịch, tiếng trò chuyện rôm rả, tiếng đoàn tàu xình xịch trên ray, tiếng rao của những xe đẩy hàng dọc các toa. Nhưng hết thảy như cách cậu một lớp màng kính, bao bọc cậu lại trong thế giới cô độc của chính mình.

  Trương Tinh Đặc ngồi đó, ôm chặt balo vào ngực rồi mệt mỏi khép mắt.

  Khi một lần nữa cảm nhận được ánh sáng rọi vào mặt, Trương Tinh Đặc nhíu mày, mơ mơ hồ hồ đứng dậy hoà vào trong dòng người bước xuống sân ga. Tới khi bước ra ngoài rồi cậu mới ý thức được mình đã thực sự ngồi tàu mười mấy tiếng đồng hồ để tới nơi xa lạ này. Cậu chưa từng tới Bắc Kinh, cũng không biết tại sao mình lại lựa chọn nơi này trong số những chuyến tàu rời ga tối qua.

  Có lẽ vì Bắc Kinh sầm uất luôn là khao khát của rất nhiều người xung quanh cậu. Có lẽ vì cậu nghĩ rằng nơi náo nhiệt tựa như chốn này có thể lấp đi khoảng trống rỗng trong lòng cậu giờ phút này.

  Nhưng Trương Tinh Đặc phát hiện ra mình sai rồi.

  Ở một nơi nhộn nhạo tấp nập như Bắc Kinh, kẻ bơ vơ một mình như cậu lại càng cô độc hơn bao giờ hết.

  Cậu ngẩn ngẩn ngơ nhìn dòng người qua lại phía trước, mỗi người đều có hướng đi của riêng mình, có nơi mà họ muốn tới, có người mà họ muốn gặp. Còn cậu chỉ như một kẻ lạc lõng mất phương hướng đứng giữa biển người, vô định trong tương lai của chính mình.

  Thôi vậy, cũng chẳng có gì quan trọng.

  Trương Tinh Đặc tìm đại một chỗ để ngồi xuống, lục tìm điện thoại trong balo như thói quen. Tìm loạn được năm phút mới nhớ ra điện thoại đã bị giáo viên chủ nhiệm thu mất hôm qua, lần thứ năm trong tháng. Cậu chán nản thở dài một hơi, sau đó mới giật mình lần tìm trong túi áo.

  Trống không. Trong đầu cậu đột nhiên hiện lên lời dặn của cô giáo trong một tiết học nào đó của năm tiểu học, rằng lên tàu xe phải bảo quản đồ đạc cho kỹ đề phòng mất trộm. Trương Tinh Đặc năm bảy tuổi vâng vâng dạ dạ khắc sâu vào não, còn Trương Tinh Đặc mười bảy thì ngủ gục trên toa chẳng nghĩ ngợi chi nhiều.

  Mà, đó chưa phải là điều tệ nhất. Tệ nhất bây giờ chính là cậu đói sắp ngất.

.

  Trương Tinh Đặc chậm chạp bước dọc trên phố, lướt qua những hàng quán rực rỡ màu sắc, cố lơ đi cơn đói đang gào thét và hương thơm ngào ngạt bay ra từ các tiệm ăn ven đường. Không có điện thoại, không có ví, không có một xu dính túi, đúng là không có gì thảm hơn nữa.

  Chẳng lẽ bây giờ lại tìm tới đồn cảnh sát xin một cuộc gọi về nhà. Tự mình đùng đùng bỏ đi rồi phải về nhà theo cách ấy thì cậu thà chết còn hơn. Mà cậu cũng chẳng muốn về nhà để đối diện với ba mẹ chút nào.

  Vì sự cứng đầu cứng cổ ấy, Trương Tinh Đặc cố chấp bước tiếp. Mãi cho tới khi trời sẩm tối cậu mới quyết định bỏ cuộc, ngồi vật ra trong một con hẻm tối tăm không tên nào đó. Đi cả ngày cũng chả tìm được mấy chỗ sẵn sàng mướn người như công trường gì đó, mà kể bây giờ có tìm ra thì cậu làm gì còn sức nữa. Giấy tờ tuỳ thân không có, mấy chỗ khác cũng thuê cậu sao nổi.

  Cậu đã đói đến mức nghĩ mình sắp chết ở đây cũng được. Mắt Trương Tinh Đặc bắt đầu hoa lên, đầu óc không nghĩ thông nữa. Cậu dựa lưng vào bức tường phía sau, xung quanh là cảnh u ám ẩm ướt của con hẻm nhỏ. Vắng lặng tới mức âm thâm tiếng nước lách tách từ mái tôn của ngôi nhà bên cạnh nhỏ xuống vũng nước trước mặt được khuếch đại hết mức. Nhưng ngay ngoài kia cách cậu vài trăm mét thôi là con đường vẫn còn tấp nập chộn rộn của giờ tan tầm.

  Cậu đã nghĩ gì vậy nhỉ. Trương Tinh Đặc tự cười giễu. Vì sao mọi người lại muốn đến Bắc Kinh như vậy? Bắc Kinh thì có gì tốt? Ở nơi nào thì cũng cô đơn một mình vậy thôi.

  Tiếng lao xao vọng lại khiến cậu chợt hé mắt. Có ai đang bước về phía này, vừa đi vừa ngâm nga gì đó với vẻ cao hứng. Một suy nghĩ chợt len vào trong óc của Trương Tinh Đặc.

  Chẳng phải trong mắt tất cả mọi người ở cái nơi cậu ở, cậu vẫn luôn mang danh là côn đồ sao? Chuyện cậu làm thì chẳng có bao nhiêu, nhưng cậu từng thấy đám người cậu giao du cùng làm nhiều thứ rồi, nhất là trấn lột người qua đường.

  Trong thùng các tông bên cạnh Trương Tinh Đặc vừa vặn chìa ra một cây gậy rỉ sắt như mời gọi cậu.

      "Này, gượm đã". Cậu chậm rãi đứng lên, nắm chặt cây gậy trong tay lớn giọng. "Không cần gì nhiều, để lại chút tiền là được rồi. Biết khôn thì nhanh gọn một chút."

  Người đang bước nửa chừng chợt khựng lại. Trong ánh đèn nhập nhoạng len từ phía ngoài vào, Trương Tinh Đặc nheo mắt nhìn ra đó là một người con trai đầu đội một chiếc beret, cao ngang tầm cậu. Vậy thì dễ ăn rồi.

  Nhưng anh ta lại hơi ngẩn ra, thốt ra câu gì đó chắc chắn không phải tiếng Trung. Đến lượt Trương Tinh Đặc bối rối. Cậu đờ người một lúc rồi đưa tay lên chỉ thẳng vào người kia.

      "You! Money! No agree? Die!". Rồi đưa hai ngón cắt rẹt qua cổ họng như để minh họa rõ ràng.

  Nếu như cô giáo dạy tiếng Anh trên lớp có mặt ở đây, hẳn cô sẽ tự hào lắm. Cậu đã vận dụng hết vốn liếng của mình suốt mười mấy năm qua rồi.

  Không ngờ người đối diện đột nhiên phụt cười, gương mặt ngơ ngẩn đến có chút hoang mang vừa rồi lập tức dãn ra.

      "Bây giờ trộm cũng có học thức vậy à, biết cả ngoại ngữ". Anh ta bảo.

.

  Trương Tinh Đặc nghe anh ta nói được tiếng Trung lưu loát như vậy thì sững lại, sau đó liền nổi quạu. Vậy thì cậu không e dè gì nữa đâu nhé, lập tức vác gậy xông tới trước mặt người kia luôn.

      "Ê, đưa tiền đây!"

      "Không thích!"

      "..." Không thích mà được à?

  Không chịu đưa tiền, thế thì đấm cho mấy cái là được. Trương Tinh Đặc thầm nghĩ vậy, lập tức đưa nắm đấm lên nhắm thẳng về phía người trước mặt. Có điều tay còn chưa tiếp xúc thân mật với mặt người ta thì đã bị chặn lại, chẳng kịp để cậu phản ứng gì, người kia nhanh như chớp túm lấy cả hai cánh tay cậu vặn ra sau, đè nghiến Trương Tinh Đặc vào tường.

  Thế này cũng hơi nhục quá rồi...

  Cho dù có hay đi đánh nhau đi chăng nữa, với cái bụng rỗng tuếch như bây giờ thì đánh lại được ai. Huống chi người này hình như còn học võ, lực tay không tồi.

  Trương Tinh Đặc thử nhúc nhích cả nửa ngày trời cũng không cựa quậy được một phân, còn người kia lại vẫn giữ vẻ mặt bình thản cứ như đang xem trò vui. Không ổn rồi, chưa tính đến chuyện mặt mũi, anh ta mà đè cậu ra đây đấm cho một trận thì cũng chẳng biết kêu ai, hoặc tệ hơn nữa là giao nộp cho cảnh sát thì đời cậu chấm dứt là vừa.

      "Anh giai..." Trương Tinh Đặc nặn ra cái cười gượng gạo. "Tôi sai rồi, anh thả tôi ra trước đi ha?"

  Người kia vẫn đứng trơ ra đó.

      "Hay là thế này, anh đánh tôi một trận là được, đừng nộp tôi cho cảnh sát làm gì cho phiền phức."

  Đánh chết cậu luôn ở đây cũng được, dù gì hôm nay cậu chả chết đói ở đây rồi, Trương Tinh Đặc tự nhủ, chẳng còn sức mà đôi co gì nữa. Ấy vậy mà đối phương vẫn lặng thing, có khi là đang nghĩ xem nên xử cậu thế nào, hoặc là nên đánh vào đâu trước.

  Trong cái bầu không khí im ắng căng thẳng ấy, bỗng nhiên bụng Trương Tinh Đặc kêu "Rột rột" mấy tiếng.

      "..."

      "..."

  Thôi được rồi, không cần đánh, để cậu tự đập đầu vào tường chết luôn ở đây cho xong.

  Qua một hồi im lặng nữa, cậu trai kia đột nhiên phì cười rồi thả Trương Tinh Đặc ra. Anh ta nhìn cậu rồi ngoắc ngoắc tay.

      "Đi theo tôi. Tôi không dẫn cậu tới đồn cảnh sát đâu."

  Thấy Trương Tinh Đặc nheo mắt nhìn anh nghi ngại, anh ta lại bồi thêm.

      "Không theo thì tôi túm cậu lên đồn thật đấy."

  Đánh thì đánh luôn trong ngõ đi, lại còn phải đi tìm đồng bọn cùng dần cậu ra bã à? Nhưng thôi, gì thì vẫn tốt hơn vào đồn. Trương Tinh Đặc vừa nghĩ vừa chậm rì rì bám theo người kia, mắt mũi thì sắp hoa cả lên. Đối phương đi không nhanh cũng không chậm, thỉnh thoảng ngoái lại phía sau nhìn cậu để chắc chắn cậu vẫn đi theo mình. Chừng năm mười phút, anh ta đột ngột dừng lại.

  Vậy mà anh ta lại dẫn cậu đến trước cửa hàng tiện lợi, thả một câu "Cậu ở đây chờ nhé!" rồi chạy vào trong. Lúc đi ra cầm theo một hộp mì, một cái bánh cùng hộp sữa đưa cả cho cậu, còn cười tươi rói.

      "Cho cậu đấy."

  Trương Tinh Đặc đờ người ra. Cái tên này bị ngốc hay gì, cậu vừa mới định trấn lột tiền của anh ta đấy?

.

      "Cậu là học sinh cấp ba à?" Anh ta vừa nhìn cậu ăn vừa hiếu kì hỏi.

       "Phải."

      "Bỏ nhà ra đi à?"

      "...Cũng có thể coi là vậy."

      "Vậy mà không cầm theo tiền à? Nhà cậu ở đâu? Xảy ra chuyện gì sao?"

  Anh ta có vẻ tò mò nhiều chuyện ghê, nhưng Trương Tinh Đặc tạm thời vẫn cảm thấy biết ơn hơn là bực bội, vì lòng tốt cứu cậu khỏi chết đói của tên ngốc kì lạ này.

      "Tôi bị trộm mất ví rồi. Muốn cũng chẳng về được, nhà tôi ở cách đây xa lắm. Không phải ở Bắc Kinh."

  Cậu nói đơn giản, xong lại vùi đầu vào ăn. Trái lại, người bên cạnh lại có vẻ suy tư đến lạ.

       "Ồ... Tôi...có thể hỏi vì sao cậu lại đến đây không?"

      "Bình thường anh vẫn hay giúp người lạ vậy à?"

  Câu hỏi của Trương Tinh Đặc dường như khiến anh ta hơi ngại, đưa tay lên gãi gãi tai đầy bối rối.

      "À không... Nếu như cậu thấy phiền thì tôi xin lỗi."

  Trương Tinh Đặc uống cạn nước mì, tạm thời giải quyết được cơn đói, sau đó chống tay nhìn người trước mắt chằm chằm. Anh ta đúng là một kẻ kì quái. Người Bắc Kinh, à không phải, anh ta hẳn là người nước ngoài, người ta thường tử tế một cách kì lạ như thế à?

  Lòng tốt đến từ một người hoàn toàn lạ lẫm ở nơi thành phố xa lạ này giống như ánh đèn đường chiếu sáng góc phố đêm tối tăm, khiến cậu đột nhiên muốn mở lòng với người ta hơn. Trương Tinh Đặc cụp mắt nhìn xuống đôi giày dưới chân, nhỏ giọng.

      "Ba tôi đánh tôi bởi vì ở trường tôi đánh nhau với người ta, cho nên tôi bỏ nhà đi."

      "..."

      "Đây là lần đầu tiên ông ấy đánh tôi."

      "Bởi vì mười mấy năm qua, ba mẹ còn không có thời gian nhìn tôi một cái nữa là, đừng nói đến chuyện đánh mắng."

  Người kia im lặng lạ thường, có lẽ vẫn đang tìm lời thích hợp để nói. Nhưng Trương Tinh Đặc không để tâm, chỉ thở dài, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đen kịt. Có những lời một khi đã bắt đầu nói thì sẽ muốn trút ra hết tất cả, không muốn giữ trong lòng nữa.

      "Lúc đó tôi chỉ nghĩ đến chuyện bỏ đi thật xa, không bao giờ muốn quay về nữa. Tôi luôn cố gắng để giành lấy sự chú ý từ ba mẹ, muốn họ quan tâm đến mình một chút. Là một đứa con ngoan ngoãn hiểu chuyện sẽ không được để tâm, vậy tôi trở thành một đứa dở tệ, thói hư tật xấu nào cũng có. Cuối cùng họ cũng để ý rồi, đánh tôi rồi, nhưng sao tôi vẫn thấy không vui nhỉ?"

      "Tôi biết ba mẹ ở ngoài bận rộn như vậy là vì kiếm tiền để nuôi nấng tôi, nhưng mà... thật sự có những lúc rất cô đơn. Vui vẻ cũng chỉ có một mình, buồn bã cũng không ai an ủi."

      "Có lẽ tôi là một đứa con không ra gì, nhỉ? Cả ngày hôm nay lăn lộn ở đây tôi mới nhận ra, kiếm tiền chẳng dễ chút nào. Có phải tôi quá đòi hỏi rồi không? Ba mẹ đã vì tôi như vậy cơ mà..."

      "Trước đây tôi cũng muốn là một người con xuất sắc để họ tự hào, cũng muốn phấn đấu đến Bắc Kinh để học tập. Nhưng cũng chẳng nhớ từ lúc nào, tôi đã trở thành như thế này rồi."

  Càng trút ra những lời ẩn sâu trong lòng bấy nhiêu năm nay, Trương Tinh Đặc càng cảm thấy trống rỗng, sức lực cũng bị rút cạn kiệt. Cậu chẳng muốn nghĩ gì nữa, lẳng lặng ngắm nhìn mảnh trời đơn sắc trên cao. Khi đó, người đối diện vẫn im lặng nãy giờ lại đột ngột cất tiếng.

      "Ba mẹ cậu sai rồi."

      "Hả?" Nhịp tim cậu chợt hẫng một cái kì lạ.

      "Ba mẹ cậu sai rồi." Người kia ngước nhìn cậu với đôi mắt to tròn, có chút e dè nhưng vẫn quả quyết lặp lại. "Họ quên mất rằng điều cậu cần nhất là tình yêu thương chứ không phải tiền bạc vật chất."

      "Cậu không hề đòi hỏi, bất cứ đứa con nào trên đời này cũng xứng đáng có được tình yêu và sự chăm sóc của cha mẹ mình. Họ không khiến cậu cảm nhận được điều đó, vậy là lỗi của họ."

      "Nhưng cậu cũng không nên tự vứt bỏ đi tương lai của chính mình."

  Anh ta ngập ngừng, sau đó vẫn quyết định với tay xoa đầu cậu một cái. Lúc Trương Tinh Đặc vẫn còn ngẩn người, anh lại rút ví trong túi ra.

      "Về nhà cậu mất bao nhiêu tiền? Cậu trở về đi, trở về nói chuyện với ba mẹ. Sau đó... đừng bỏ cuộc, cậu học lớp mấy rồi? Ừm... Nghe nói kì thi đại học ở đây rất căng thẳng, nhưng cố lên, tôi tin cậu sẽ làm được. Tôi..."

  Nhìn đối phương đã lộ ra chút lúng túng, Trương Tinh Đặc tự dưng lại muốn cười. Khóe môi hơi cong lên, cậu nhìn anh ta rồi bảo.

      "Anh ngốc thật đấy, không sợ tôi lừa tiền anh sao? Sao lại có người ngốc như anh chứ?"

  Nhưng trong cái đêm đen ngày hôm ấy, thiếu niên mười bảy tuổi là cậu lại được sự tử tế đến mức ngốc nghếch của người xa lạ ấy vớt lên từ dưới đáy vực, cho cậu một chút tia nắng ấm áp từ tận sâu đáy lòng.

  Điều mà từ rất lâu rồi Trương Tinh Đặc không còn cảm nhận được nữa.

.

      "Anh học đại học C à? Du học sinh đúng không, ngành gì vậy?"

  Trương Tinh Đặc liếc nhìn chiếc áo khoác người kia đang mặc, cất lời dò hỏi khi cả hai sánh bước tới ga tàu.

      "Phải, tôi học khoa Kinh tế."

      "Trước đây tôi cũng từng rất muốn vào đại học C của Bắc Kinh. Nghe nói khoa Kỹ thuật của họ rất tốt."

      "Cố lên!" Anh ta cười rạng rỡ. "Tôi tin cậu sẽ làm được."

      "Cảm ơn anh. Phải rồi, cho tôi phương thức liên lạc đi, về nhà rồi tôi sẽ chuyển tiền lại cho anh."

  Cho dù người kia xua tay nói không cần, nhưng trước sự kiên quyết của Trương Tinh Đặc, anh ta cuối cùng cũng hí hoáy viết một mẩu giấy, gấp lại rồi dúi vào tay cậu. Sau đó giục cậu nhanh nhanh lên tàu.

  Trương Tinh Đặc nhìn người qua kẻ lại trong sân ga, nhớ đến thời điểm cậu đặt chân xuống đây lần đầu vào sáng nay, lại quay sang người ở trước mặt.

  Ông trời phải ưu ái cậu đến nhường nào mới để cậu gặp được một người tốt như vậy ở thành phố rộng lớn này.

  Trước khi bước chân lên toa, Trương Tinh Đặc hít một hơi thật sâu, dùng tất cả sự biết ơn và cảm động trong lòng mình nói với người kia một câu.

      "Thật sự rất cảm ơn anh."

  Có lẽ anh vĩnh viễn không biết được, sự tử tế ngày hôm nay của anh đối với cậu lớn lao đến mức nào.

      "Không cần khách sáo." Anh ta chỉ mỉm cười nói vậy, rồi vẫy tay từ biệt.

  Đoàn tàu lăn bánh, bóng dáng của anh cũng dần khuất khỏi tầm mắt cậu.

  Khi Trương Tinh Đặc về đến nhà, mẹ ôm cậu khóc rất lâu, ba cậu chạy loạn một đêm tìm cậu rốt cuộc cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

  Sau đó, cậu và ba mẹ cuối cùng cũng ngồi lại nói chuyện với nhau, một nhà ba người, một bữa cơm đơn giản nhưng lại mười mấy năm rồi chưa từng có dịp.

  Sau đó, cậu không cần làm học sinh cá biệt nữa. Cậu hiểu rằng mình phải có trách nhiệm với bản thân, không được hủy hoại tương lai của chính mình.

  Sau đó, cậu muốn nỗ lực thi vào đại học C ở Bắc Kinh, không đơn giản chỉ vì khoa Kỹ thuật ở đó rất tốt.

  Chỉ có điều hôm cậu trở về nhà, mở mảnh giấy kia ra lại chẳng hề có bất kỳ phương thức liên lạc nào hết. Chỉ có một câu viết vội.

      "Cố lên nhé, chúc cậu may mắn, hẹn gặp lại cậu ở Bắc Kinh."

  Khi đó Trương Tinh Đặc thật sự rất muốn cảm thán, trên đời sao lại có một người ngốc đến như vậy.

  Để đến bây giờ mỗi đêm cậu đều phải ôm chặt cái tên ngốc ấy ngủ sợ người ta chạy mất, mỗi ngày đều muốn bám dính lấy tên ngốc ấy, muốn ôm, muốn hôn, muốn dành tất cả điều tốt đẹp nhất của cậu cho tên ngốc ấy.

  Còn cái đồ ngốc này một ngày đẹp trời nghịch ví cậu tìm ra được tờ note cũ kĩ này mới chợt nhớ ra một đêm nọ của vài năm trước đây, hóa ra đó mới là lần đầu tiên hai người gặp mặt.

      "Anh không nhận ra em chút nào hết." Trương Tinh Đặc ôm anh người yêu từ phía sau, đặt cằm lên vai anh, cất giọng giận dỗi. "Có phải với ai anh cũng tốt như vậy không? Đúng là đồ ngốc."

      "Đừng giận mà, nha nha!" Hiroto giở chiêu làm nũng với em người yêu, điều mà anh biết là cậu không thể nào kháng cự lại nổi. "Anh nhớ ngày hôm đó, nhưng sau đó nhiều chuyện xảy ra lại quên mất cậu ấy trông như thế nào. Em cũng đâu giới thiệu tên với anh."

  Mà, lẽ ra cậu phải nói với anh sớm hơn mới đúng chứ! Cẩn thận anh dỗi ngược lại nha!

  Khi đó anh chỉ đơn thuần nghĩ rằng nên giúp đỡ cậu học sinh dáng vẻ ngốc nghếch ấy một chút, chưa từng nghĩ hai người thực sự sẽ có ngày gặp lại. Một lời động viên đến từ người lạ chẳng biết có thể giúp được bao nhiêu, nhưng anh vẫn muốn khích lệ cậu ấy, chỉ vậy thôi.

      "Em hiểu mà, đùa một chút thôi." Trương Tinh Đặc mỉm cười, ghé sang hôn chụt một cái lên má anh người yêu. "Đâu có dỗi anh đâu, nên anh cũng đừng giận em đó."

  Cậu hiểu, đối với anh, có lẽ đó chỉ đơn thuần là lòng tốt, sự tử tế dành cho một người xa lạ.

  Nhưng với cậu mà nói, đó chính là sợi dây kéo cậu lên khỏi hố sâu tuyệt vọng ngày hôm đó, là chút nắng ấm áp xua đi bóng đêm dày đặc trong lòng cậu suốt mười mấy năm cuộc đời.

  Là ánh sáng dẫn cậu, một phiên bản tốt đẹp hơn của Trương Tinh Đặc, đến trước mặt anh ngày hôm nay.

  Đương nhiên, như cậu vẫn bảo, tình cảm của cậu dành cho anh không chỉ xuất phát từ sự biết ơn ngày hôm ấy.

  Nhưng nói theo một cách văn vẻ nào đó, cậu vẫn muốn dành cả đời này để đền đáp cho anh.

      "Đồ ngốc như anh chắc đời này chỉ có một thôi."

      "Ai mới ngốc cơ? Có mà em ấy, cái đồ yếu xìu còn đòi làm côn đồ trấn lột người ta!"

      "À, vậy để em xem bây giờ ai yếu hơn ai nhé?"

      "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro