Tình yêu vĩnh viễn không mất đi (Kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó, trong những người ngạc nhiên về quyết định của Bá Viễn hoàn toàn không bao gồm Tỉnh Lung. Anh thản nhiên đối mặt, không những thế còn khuyên nhủ mọi người nên bình tĩnh lại. Nhất là em trai của anh, Trường Đằng, rất bức xúc về chuyện này. Anh đành đợi khi tâm trạng của cậu em khá hơn rồi rủ nó đi thăm cha.

Công bằng mà nói, cho dù hoàn thành không quá tốt nhiệm vụ làm cha. Bá Viễn vẫn cho bọn họ một cuộc sống rất đầy đủ về vật chất, đôi khi tâm trạng tốt còn ân cần hỏi han mấy câu. Tỉnh Lung đã từng không suy sét đến những khía cạnh đó mà hận ông, nhưng những lời nói chước khi mất của mẹ anh đã thức tỉnh anh rất nhiều. Thực ra câu chuyện này có rất nhiều ẩn khuất, và anh giờ đây cảm thấy thương cảm cho Bá Viễn thay vì uất hận.

Hai tháng trước khi mẹ anh nhắm mắt xuôi tay, bà đã nói thật với anh mọi chuyện. Mẹ anh trước đây là bạn rất thân của Bá Viễn, Bá Viễn đối đãi với bà như đối đãi với em gái ruột vậy. Năm đó khi phát hiện mình mang thai ngoài giá thú với bạn trai, bà đã cực kì hoảng sợ. Vì là tiểu thư nhà quyền quý nên bà cực kì sợ cha mẹ sẽ phát hiện, hơn thế nữa, bạn trai cũng không đồng ý chịu trách nhiệm. Không còn cách nào khác, bà đã tới cầu cứu Bá Viễn. Bà đề nghị rằng sẽ giúp ông tạo ra một vỏ bọc gia đình hoàn hảo để che mắt người nhà, cho ông được sống hạnh phúc với Du Canh Dần. Nhưng ngờ đâu, Bá Viễn đã từ chối. Ông hứa sẽ giúp bà sắp xếp mối hôn sự khác, nhưng ông không thể lấy bà được. Cuộc đời này, ngoài Du Canh Dần ra, ông sẽ không kết hôn với ai khác, cho dù không thể lấy nhau lúc còn trẻ thì bọn họ sẽ ở bên nhau khi góa bụa về già.

Nhưng mẹ anh nào còn thời gian nữa. Mỗi ngày trôi qua bà như ngồi trên đống lửa, bụng thì ngày càng lớn hơn. Cha mẹ bà cũng bắt đầu nghi ngờ. Họ liên tục thử bà, khiến bà ngày ngày đều sống trong lo sợ. Rồi sau một tháng, bà không thể chịu nổi nữa, bà đã nhiều lần tự tử nhưng bất thành. Bá Viễn nhìn bà như vậy thì mủi lòng. Ông đã nhận lời giúp đỡ bà với điều kiện bà sẽ trở thành vỏ bọc hoàn hảo giúp ông và Du Canh Dần có thể ở bên nhau trong bóng tối.

Nhưng dù vậy, bà vẫn lo sợ Bá Viễn, người duy nhất có thể bảo vệ cho mình, sẽ hối hận vì đã bội ước với Du Canh Dần. Càng ngày bà càng trở nên điên cuồng và tham lam hơn, đến mức muốn đá Du Canh Dần ra khỏi cuộc sống của mình và Bá Viễn. Và đỉnh điểm đến một ngày, bà đã nói cho cha mẹ của Bá Viễn biết chuyện của Du Canh Dần và Bá Viễn .

Kể đến đây, Tỉnh Lung nhớ về đêm trước khi qua đời, mẹ đã cho anh biết chân tướng sự thật. Nhìn những giọt nước mắt của bà tuôn rơi, anh hiểu bà đã thật sự dùng cả cuộc đời để xám hối cho những chuyện mình đã gây ra. Lúc đó cũng là vì sự ích kỉ, suy sụp và phẫn uất đã khiến bà đưa ra quyết định đã làm tổn thương người anh trai bà thương nhất. Để rồi cả cuộc đời, đến khi mất đi, bà vẫn mãi sống trong cô độc mà thôi.

Còn Bá Viễn, sau khi bị cha mẹ nhốt lại, họ đã dùng cách giả mạo thư tay để khiến Du Canh Dần chủ động rời xa ông. Họ đã thành công đấy, thành công giết chết trái tim của một người đàn ông đang sống sờ sờ. Sau nhiều năm Bá Viễn không thể tìm được Du Canh Dần, ông gần như chết lặng. Ông lao đầu vào công việc như một cỗ máy, gắng gượng sống nhờ một hy vọng nhỏ nhoi là một ngày sẽ tìm thấy người ông yêu, dù người ấy ở chân trời góc bể, ông vẫn đợi chờ.

oOo

"Vậy mọi người đã làm lành với cụ Bá Viễn phải không ạ?"

Tăng Hàm Giang ngồi trên ghế đẩu bóp vai cho ông ngoại Tỉnh Lung giờ đã ngoài 70. Chẳng hiểu sao vào ngày giỗ của cha, ông lại muốn ôn lại chút chuyện xưa cũ. Tăng Hàm Giang vô tình vào phòng ông, tìm được sấp thư tay Du Canh Dần viết cho Bá Viễn năm đó nên gặng hỏi mãi, cuối cùng ông vẫn mủi lòng mà kể cho cậu mọi chuyện. Dù gì cậu cũng lớn rồi, những ân oán tuy đã trôi vào dĩ vãng, nhưng cậu vẫn có quyền được biết những chuyện này.

Tỉm Lung chậm rãi hồi tưởng lại những miền ký ức xa xăm đã phủ đầy bụi thời gian: "Lúc đó ông Trương Đằng khóc rất lớn, còn trách ta sao không nói cho ông ấy sớm hơn. Bọn ta hấp tấp chạy đến chỗ cụ Bá Viễn luôn. Cụ yếu lắm rồi, chỉ kịp trò chuyện với bọn ta một chút rồi lại thiêm thiếp đi, nhưng ít nhất ta và Trương Đằng đã giành khoảng thời gian cuối đời để phụng dưỡng cụ, coi như ân oán một đời không hề tồn tại. Bọn ta sống những ngày tháng đó dù có thể hôm sau đã âm dương cách biệt, nhưng cũng đâu có muộn màng phải không con? Cho dù 8 tuổi hay 80 tuổi, vẫn sẽ không bao giờ là muộn để giành tình yêu thương cho người quan trọng trong cuộc sống của ta. Vì cuộc đời thì ngẳn ngủi mà, hận thù rồi trả thù đã là hết đời rồi."

"Vậy còn chuyện của cha mẹ con thì sao ạ?", Tăng Hàm Gian tò mò hỏi.

"Cha mẹ con ấy hả?", Tỉnh Lung cười xoa đầu cậu, "Hai đứa ngốc đó hiểu lầm nhau một pha long trời lở đất. Ông nhớ lúc đó sau khi nhận điện thoại của cậu Phó Tư Siêu, bố Thao Thao của con đã hoảng lắm, liền gọi cho ông nhờ giúp ngay. Ông thì bảo nó cứ từ từ đã, nhỡ có hiểu lầm gì thì sao, đúng không? Mà chẳng hiểu sao bố con hấp ta hấp tấp thể nào lại nhỡ lấy nhầm thuốc ngủ để trong lọ vitamin tổng hợp rồi cho bố Hùng Hùng của con uống, một lúc sau đến công ty mới nhận ra mình đưa nhầm, mà lúc đó có về được đâu. Bố Hùng Hùng của con sau khi ngủ một giấc dậy thì đã buồn lắm, nghĩ rằng Thao Thao không tin nó mới khổ chứ, nên giận dỗi trốn biệt ra biển chơi, còn không thèm mở điện thoại lên. Chỉ sau một tuần Thao Thao khóc lên khóc xuống, mất ăn mất ngủ đi tìm thì nó mới về, lúc về rồi vỡ lẽ ra thì mới thấy bản thân sai quá xá. Mà quả thực ông nghĩ rằng chúng nó không có đủ lòng tin dành cho nhau từ trước nên mới xảy ra sự việc như vậy. May mà sau đó chúng nó đã nghiêm túc nói chuyện lại, rồi hiểu nhau hơn, thì mới có con bây giờ chứ, đúng không?"

Tăng Hàm Giang dùng sức gật đầu, cậu muốn hỏi tiếp, nhưng ông ngoại cậu lại chẳng muốn kể nữa. Ông vươn vai rồi trốn biệt ra ngoài tưới cây. Nhưng mà ông ngoại à, ông đừng tưởng con không biết gì nhé! Con biết cậu Phó Tư Siêu cuối cùng cũng không thể thuận lợi lên nắm quyền công ty, sau nhiều năm nhận ra dù cố mấy cũng chẳng làm nên chuyện ở lĩnh vực kinh doanh, cậu đã để lại công ty cho Trương Tinh Đặc rồi sang Pháp học nghệ thuật. Trước khi đi cậu Phó Tư Siêu còn hỏi chú Châu Kha Vũ có muốn công ty không, nhưng chú đã từ chối.

Con còn biết rằng bao nhiêu năm nay cậu Trương Gia Nguyên trốn ở bên Mỹ chẳng dám về là vì không muốn gặp lại chú Châu Kha Vũ. Mà chú Châu Kha Vũ giỏi lắm nhé! Con nghe bố Thao Thao kể là chú cùng bố Oscar khởi nghiệp thành công, giờ công ty phát triển lớn mạnh lắm. Hôm trước chú đưa con đi mua kem, con còn gặng hỏi chú có nhớ cậu Trương Gia Nguyên không, chú chỉ nói rằng là chú có lỗi với cậu Trương Gia Nguyên, nếu có duyên gặp lại, chú nhất định sẽ không bao giờ để cậu ấy rời khỏi cuộc đời chú nữa.

Tình yêu là gỉ nhỉ? Dù sai đi nữa người ta cũng muốn đâm đầu, khi đã thật lòng trao trái tim ra, thì trái tim vẹn nguyên đó cả cuộc đời này chỉ thuộc về một người mà thôi, dù họ có thể yêu người đến sau nữa, thì tình yêu đó cũng rất khác so với mối tình đầu. Nhưng mà Tăng Hàm Giang tin rằng những người có duyên nợ rồi sẽ về bên nhau, và trao cho nhau cơ hội nữa. Họ không phải là gương vỡ lại lành, vì gương vỡ làm sao mà lành lại được? Họ bắt đầu một hành trình mới với nhau, chỉ vậy mà thôi.

Xem kìa, hôm nay bố Thao Thao của cậu ra sân bay đón chú Trương Gia Nguyên, giờ hai người đang trò chuyện rôm rả ở lối vào. Bên ngoài, cậu nghe thấy tiếng xe của bố Hùng Hùng đón em gái Hồ Chí Tình đi học thêm về. Tăng Hàm Giang đặt điện thoại xuống, chạy ra ngoài nhào vào lòng cha mẹ. Đúng là cuộc đời thì ngắn, nếu không dành thời gian để yêu thương những người quan trọng với mình, thì cuộc đời sẽ hết mất thôi.

Còn cậu Trương Gia Nguyên nữa, cậu đã về nước rồi thì phải mau hạnh phúc đó. Cháu đợi tin vui từ cậu!

oOo

Đêm cuối năm ở Paris thời tiết lạnh thấu xương. Phó Tư Siêu vừa bước ra khỏi bảo tàng Louvre thì một trận tuyết đã rơi đầy áo cậu. Cậu cố gắng kéo cao cổ áo lên mũi, tốt nhất che được bao nhiêu thì che. Đêm tuyết rơi dày ở thành phố Paris hoa lệ, đẹp thì đẹp đấy, nhưng dù sao vẫn là nới đất khách quê người, đâu đó thiếu đi hơi ấm của gia đình, cũng thiếu đi người ấy.

Đêm nay, tuyết rơi dày y như lúc cậu gặp lại Ngô Vũ Hằng, nhưng anh đã có cuộc sống mới. Anh có một người vợ xinh đẹp và một đứa con ngoan, bọn họ bây giờ chỉ đơn thuần coi nhau là những người bạn. Tình cảm mỏng manh của tuổi 17, ai tin tưởng vào lời hứa sẽ cùng nhau đi đến hết đời mới là kẻ ngu ngốc nhất, mà bọn họ, thậm chí còn chẳng ước hẹn. Phó Tư Siêu gần như đã quên anh rồi, người con trai năm ấy đã là của kí ức. Giờ đây, cậu đang bước đi trên một hành trình mới của cuộc đời, được làm công việc mình yêu thích, thoát khỏi quá khứ không vui mà bước tiếp. Có thể tương lai một người khác sẽ tới bên cậu, nhưng vạn sự cứ để tùy duyên đi vậy.

Đột nhiên Phó Tư Siêu thấy túi áo mình rung lên, mở ra, là cuộc gọi của ba cậu. Cậu nhấn nghe, chậm rãi nói: "Alo ba ạ."

"Siêu Siêu đấy hả con", ở bên kia, ba cậu mở video lên, cả gia đình đại đang làm bữa tiệc cuối năm, thậm chí còn có cả Trương Gia Nguyên nữa. Mọi người vừa chuẩn bị đồ ăn vừa hỏi han cậu. Mấy đứa cháu thì nhao nhao hỏi cậu bao giờ về, người lớn thì quan tâm cậu ở bên đó có tốt không, có thiếu thứ gì không, Tết Nguyên Đán có về không. Riêng Trương Gia Nguyên còn tinh nghịch nói với cậu: "Năm nay anh về mà chú không về thì chết với anh đó."

Phó Tư Siệu dựa vào cây cột điện, ánh đèn nhập nhèm không nhìn rõ cậu đang cười hay đang khóc. Chỉ thấy cậu liên tục gật đầu, hứa rằng Tết Nguyên Đán năm nay nhất định sẽ trở về.

_HẾT_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro