Cuộc họp hội đồng quản trị (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Như mọi người đã biết, khụ...khụ...khụ, sức khỏe của tôi không được tốt lắm, nên hôm nay luật sư của tôi sẽ làm việc với mọi người. Mời luật sư." Bá Viễn đứng lên chầm chậm nói hết câu, rồi ông như hết sức mà ngồi xuống. Ai cũng biết sức khỏe Bá Viễn đã kém lắm rồi, nhưng chẳng ai ngờ lại kém đến mức này, đến một câu mà ông cũng chẳng thể nói hoàn chỉnh cho được. Nói thật lòng, Bá Viễn giàu thì giàu thật nhưng lại hoàn toàn xa cách với con cháu. Đơn giản vì ông chẳng cam tâm khi phải kết hôn với mẹ của Tỉnh Lung và Trương Đằng nên không quan tâm chăm sóc con cái từ nhỏ. Khi lớn lên, tình cảm gia đình đã trở thành khoảng cách xa nhất mà tất cả bọn họ không thể san lấp được. Vậy nên cũng không có đứa cháu nào thân cận với ông, khiến cuộc cạnh tranh người thừa kế càng thêm hấp dẫn. 

"Tôi xin phép được bắt đầu." Luật sư đứng lên, dõng dạc đọc bản di chúc: "...Số cổ phần gồm 51% của tập đoàn Tencent sẽ được chia ra như sau: 23% dành cho ông Châu Kha Vũ, còn 28% còn lại sẽ được chia đều cho những người khác. Ngoài ra, các bất động sản bao gồm biệt thự ở khu đô thị mới Tân Kinh, biệt thự nghỉ dưỡng ở Tam Á, ... sẽ chia đều cho Tỉnh Lung và Trương Đằng toàn quyền xử lí..."

Nghe xong tất cả mọi người đều chấn kinh đến ngẩn cả người. Người nhận được nhiều cổ phần nhất không phải bọn họ mà lại là Châu Kha Vũ! Sao lại có chuyện vô lí đến thế được? 

Trương Đằng bực bội đứng bật dậy chất vấn ông: "Bố làm sao vậy? Châu Kha Vũ đâu phải con cháu nhà chúng ta? Bố hãy tỉnh táo lại đi!"

"Tôi hoàn toàn tỉnh táo", Bá Viễn nhàn  nhạt nhìn Trương Đằng, điềm nhiên nói: "Tôi chọn người giỏi nhất trong đám con cháu để nối nghiệp thì có sao?"

"Bố!", Trương Đằng gấp đến điên lên rồi, ông chẳng hiểu bố mình muốn gì nữa, rống lên: "Đó là cháu của chú Du chứ đâu phải cháu bố? Coi như con xin bố, hãy suy nghĩ lại đi. Đừng để cơ nghiệp cả đời của gia đình mình lọt vào tay người ngoài."

Châu Kha Vũ nhìn cả màn này mà thật muốn cười lớn! Người hắn hận nhất cuộc đời lại muốn trao lại công ty cho hắn ư? Chẳng lẽ ông ta coi việc bù đắp cho hắn như thể bù đắp cho ông nội hắn sao? Ông ta bù đặp còn kịp sao? Thật là ngu ngốc mà.

Nhưng Châu Kha Vũ chưa kịp cười, đã có một người cười giùm hắn. Hắn ngước lên, liền thấy Phó Tư Siêu đứng lên chặn Trương Đằng lại, điềm đạm nói: "Bố à, bố đừng nóng quá. Châu Kha Vũ hiện tại có 49% cổ phần, nhưng 51% còn lại nằm trong tay con."

oOo

"Thằng nhỏ này hiền lành quá, không giỏi bằng đứa cả, cũng chẳng lanh lợi bằng đứa út, chắc chẳng làm nên trò trống gì đâu."

Từ nhỏ đến lớn, đó là câu nói mà Phó Tư Siêu được nghe nhiều nhất từ những người xung quanh. Trong gia đình hắn, hắn luôn như người thừa. Một đứa trẻ không có gì nổi trội, lại còn nhút nhát, vụng về, thật sự không nhận được tình thương của mọi người. Chỉ có Hồ Diệp Thao là không bao giờ chối bỏ hắn. Cậu nhóc thương hắn cực kì, cái gì cũng cho hắn ăn cùng, cái gì cũng cho hắn chơi cùng, khiến một người rụt rè như hắn có thể vui vẻ hơn, mở lòng hơn. Ở cạnh Hồ Diệp Thao, hắn không còn cảm giác như một người thừa nữa.

Nhưng người thừa vẫn hoàn người thừa. Dù hắn cố gắng thế nào cũng không được bố đánh giá cao như anh trai của hắn, cũng không được mẹ yêu thương như em trai của hắn. Hắn đứng trong gia đình tấp nập mà ước rằng bản thân có thể tàng hình, để không phải chịu đựng sự lạc lõng này thêm nữa. Hắn cố gắng điên cuồng, học hành miệt mài ngày đêm để được trở thành học sinh đứng đầu khối, để được làm lớp trưởng, song vẫn chẳng có ích gì. Năm hắn 10 tuổi khi cha mẹ ly hôn, chẳng ai nói ra tên hắn lúc giành quyền nuôi con. Từ hôm đó, hắn cheo trên mặt mình mình nụ cười hoàn mỹ để che đi nội tâm lạnh lẽo đến cùng cực, chỉ mong rằng không ai nhận ra cả, để bọn họ có thể yêu thương hắn thêm chút nữa, để hắn trông bớt thảm hại trước cuộc đời này.

Vậy mà Ngô Vũ Hằng lại đến, như ánh sáng chiếu lên cuộc đời của Phó Tư Siêu, chỉ để lại ảo ảnh màu vàng nhạt. Cậu đến nhanh, cũng đi nhanh như một cơn gió, đủ để lại cho hắn những cảm xúc mãnh liệt. Lần đầu tiên biết yêu, lần đầu tiên biệt hận, đặc biệt là lần đầu tiên khiến hắn cảm thấy bản thân như thuộc về ai đó, để không còn phải cô đơn, lạc lõng giữa dòng đời. Hắn bất lực đến cùng cực vì không thể ở bên Ngô Vũ Hằng những lúc anh cần hắn, vậy nên hắn đã quyết tâm rằng phải cố gắng hơn, khiến bản thân trở nên mạnh mẽ, giỏi giang hơn nữa, để có thể bảo vệ cho những người hắn yêu nhất.

Sau khi muốn trả thù Oscar, Patrick đã đề nghị cùng hắn chiếm lấy Tencent, ngăn Oscar đạt được mục đích của mình. Phó Tư Siêu không phải kiểu người hứng thú với chuyện tranh đoạt, nhưng khao khát được chứng tỏ bản thân đã khiến hắn mất ngủ từ ngày này qua ngày khác. Kể cả trong mơ hắn cũng muốn cho cha hắn biết hắn không phải một kẻ thất bại hay kém cỏi như cha hắn nghĩ. Hắn không muốn sống dưới cái bóng của anh em mình nữa, hắn muốn vươn lên, hắn muốn đạt được Tencent bằng mọi giá. Vậy nên hắn đã đồng ý với Patrick, bắt đầu thực hiện kế hoạch của hai người.

Đầu tiên, hắn và Patrick quyết định sẽ thu mua cổ phần của các cổ đông nhỏ trước, để ít nhất cũng có thể trở thành cổ đông tầm trung của công ty mới có tiếng nói trong cuộc họp hội đồng quản trị. Ngạc nhiên thay, có nhiều cổ đông nhỏ nói với hắn rằng cũng có vài bên ra giá với họ, muốn thu mua cổ phần của họ. Đứng trước tình hình bất ổn của Tencent, có người muốn chiếm lấy công ty cũng là chuyện dễ hiểu. Những người đó đều ẩn danh, nhưng cũng không phải không thể tra ra được. Sau một hồi tìm hiểu, hắn biết đó là em rể hờ Châu Kha Vũ và Uno Santa, một thương nhân người Nhật. Lúc đầu hắn cũng khá tò mò về thân phận của Santa, nhưng sau một thời gian điều tra người này, hắn biết được ông ta là cậu ruột của Oscar. Có thể ông ta muốn cùng Oscar có được Tencent, dù gì Santa cũng cực kì tham vọng. Chỉ là không biết tham vọng đó có đặt đúng người hay không, bởi vì Oscar sẽ chẳng nỡ làm tổn thương Hồ Diệp Thao dù chỉ một chút. 

Sau khi thu mua được khoảng 30% cổ phần và giao lưu với các cổ đông lớn trong công ty, hắn và Patrick đã khá chắc kèo sẽ dành chiến thắng. Nhưng người tính đâu bằng trời tính, ngay sáng sớm hôm nay Patrick lại gọi điện cho hắn, nói rằng không muốn dính vào chuyện này nữa. Đã gần đến buổi họp rồi, nếu bây giờ không tiếp tục thì những cố gắng của bọn họ sẽ trở về con số không tròn tĩnh. Phó Tư Siêu cực kì đau đầu, rồi cậu nhớ ra mình còn có thể cầu cứu Hồ Diệp Thao. Cậu lập thức nhấc điện thoại lên ấn gọi.

"Alo, sao vậy anh?", Hồ Diệp Thao ngái ngủ nói.

"Hồ Diệp Thao, nghe anh nói đây, Oscar định chiếm công ty của gia đình chúng ta. Bây giờ em phải làm mọi cách có thể, đừng cho cậu ta đến công ty dự buổi họp này. Em có hiểu không?"

"Không, Oscar không phải người như vậy đâu. Em tin anh ấy."

"Em dám chắc ư?", Phó Tư Siêu cười khẩy, "Cậu ta đã kể cho em chuyện cậu ta và cậu ruột muốn thâu tón Tencent chưa? Cậu ta đã kể cho em năm đó cậu ta đối xử tàn nhẫn với Tiểu Cửu tàn nhẫn đến mức mất trí nhớ chứ? Cậu ta chính là người đã cho người tông Tiểu Cửu, em có biết không hả? Cậu ta còn dấu em nhiều lắm, đừng ngu ngốc như vậy nữa được không?"

"Em...em..."

"Đừng nói nữa, em suy nghĩ cho kĩ vào."

Vừa cúp máy, hắn đã nhận được cuộc gọi từ một số máy lạ, liền gọi lại xem sao. Sau khi bên tai truyền đến giọng nói trầm thấp của một người đàn ông, hắn biết rằng bản thân đã gặp được đúng người.

"Mong rằng cúng ta sẽ hợp tác vui vẻ, thưa ngài Uno."

"Tôi cũng rất vui khi được hợp tác với cậu, Phó Tư Siêu."

oOo

Năm đó, nhờ sự hậu thuẫn của Uno Santa, Phó Tư Siêu thành công trở thành chủ tịch của Tencent với gần 100% sự đồng ý của các cổ đông, bất chấp sự phản đối của Bá Viễn. Có vẻ chỉ cần không phải là một người khác họ lên nắm quyền thì những người khác đều tỏ ra rất vui lòng. Chỉ có Châu Kha Vũ và Hồ Diệp Thao thì trở nên cực kì trầm mặc. Nhất là Hồ Diệp Thao, cậu gấp gáp trở về căn nhà ấm cúng của cậu và Oscar, giờ đây đã trống trơn không còn bóng người. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro