mất mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sahi mất giấc vì cơn cảm cúm đến đột ngột vào những ngày giao mùa. nửa đêm phát sốt nên cậu không còn cách nào khác ngoài tự mình xuống dưới tầng trệt của chung cư để mua thuốc hạ sốt.

sahi mệt mỏi bám tay vào bức tường chậm rãi bước ra cửa. gió lạnh tháng 12 làm cậu rùng mình ngay khi bước ra ngoài.

cậu nhìn cánh cửa đóng im lìm trước mặt mà chợt cảm thấy tủi thân. cũng không phải là lần đầu tiên mà sahi phải tự mình xoay sở trong những trường hợp như thế này. có lẽ cơn sốt đã làm tâm trạng của cậu trở nên mẫn cảm hơn bao giờ hết nên sahi mới thấy chạnh lòng một ít.

sahi vội xua đi đống suy nghĩ mệt mỏi trong đầu rồi cười tự giễu chính mình vì vẫn còn tơ tưởng đến những ngày được jaehyuk chăm lo chiều chuộng hết mực.

nhưng tiếng mở cửa từ nhà đối diện vang lên đã làm jaehyuk đang làm việc ở ngoài phòng khách nghe thấy.

nhìn đồng hồ cũng đã quá nửa đêm nhưng sao lại nghe thấy tiếng sahi ra ngoài nhỉ?

jaehyuk nhìn qua mắt mèo xác nhận đúng là sahi thì vội mở cửa bước ra. vừa nhìn thoáng qua gương mặt trắng bệch của người kia là jaehyuk đã biết ngay rằng sahi đang không hề ổn.

anh vươn tay sờ trán sahi. nóng hổi, hơi thở cũng nặng nề.

"em vào nhà đi, em định đi đâu giờ này?"

sahi gạt tay jaehyuk ra toan bước tiếp.

"không sao, không cần anh lo"

jaehyuk mặc kệ sahi, trực tiếp bế ngang cậu lên đưa vào phòng.

"yoon jaehyuk đm chúng ta chia tay rồi đó anh làm cái chó gì vậy hả buông ra"

sahi kéo vạt áo của jaehyuk. cậu chỉ sốt chứ không đau họng, vẫn còn chút sức lực gom góp để mắng người yêu cũ.

mặc cho sahi giãy dụa trên tay, jaehyuk chỉ nghiêm mặt không hề lên tiếng. anh còn nghi ngờ không biết bây giờ sahi có được nỗi 50kg không khi mà anh nhấc sahi lên dễ dàng hơn cả ngày trước nhiều.

anh đặt sahi xuống giường, nhấn sahi lại vào trong ổ chăn.

"em mắng anh sao cũng được, nhưng em nằm im ở đây một lát, anh mang cháo và thuốc vào cho em"

"không cần đâu. tôi ổn, anh về đi"

sahi là chúa cậy mạnh. cậu rất sợ làm phiền người khác. nhất là những người mà cậu không có tư cách để làm phiền.

jaehyuk bỏ ngoài tai lời sahi. anh về nhà lấy nguyên liệu nấu chào và thuốc hạ sốt đem qua nhà sahi.

jaehyuk vừa định mang vào thì sahi đã bước ra phòng bếp.

"được rồi, cảm ơn anh, anh cứ để đó rồi về ngủ đi. có gì em sẽ cảm ơn anh sau"

"anh về đi, jaehyuk" - sahi lặp lại một lần nữa trong vẻ bất lực.

cậu thấy không quen lắm khi bản thân mình trở nên yếu đuối như vậy trước mặt jaehyuk trong tư cách người yêu cũ.

"em ăn hết đi rồi anh về, ơn nghĩa gì đó thì quên đi. em chịu nói chuyện với anh là anh biết ơn lắm rồi"

"tại sao vậy jaehyuk? sao anh lại như thế này? mình chia tay rồi mà anh?"

sahi không thể kiềm chế những giọt nước mắt lăn trên gò má. cậu vội vàng gạt chúng đi khi nhận ra bản thân vậy mà đang khóc vì sự khó chịu lên men trong lòng làm sống mũi cậu cay cay.

jaehyuk hoảng hốt định lao đến khi thấy sahi khóc nhưng anh tiến thêm một bước thì sahi lại lùi 1 bước như thể anh là một sinh vật xa lạ nào đó giờ đây đang đứng ở nhà cậu và việc sahi muốn làm nhất bây giờ là đuổi anh đi khỏi đây.

"anh xin lỗi sahi, bé có thể nghe anh giải thích được không? anh sẽ kể hết mọi thứ, chỉ cần em chịu tin tưởng anh một lần nữa thôi"

sahi lắc đầu.

"không cần đâu anh, mình kết thúc rồi. 1 năm trước mình đã kết thúc rồi"

sahi bưng tô cháo của jaehyuk về phòng để lại jaehyuk đứng sững người ở phòng bếp, lặng nhìn sahi bỏ đi, từ chối không nghe anh giải thích.

--

sahi cảm thấy rất mất mặt chuyện mình sốt đến váng đầu mà khóc trước mặt jaehyuk vào sáng ngày hôm sau.

nhờ cháo và thuốc của người yêu cũ với ý định lò vi sóng không rõ ràng thì sahi cũng đã hạ sốt.

sahi đến văn phòng thì trên bàn đã có sẵn một liều thuốc hạ sốt và cả cháo dành cho cậu.

không cần đoán cũng biết tác phẩm của ai. nhưng đồ ăn cũng đã mua rồi, sahi cũng không thể để lãng phí được. vậy là cậu xách cháo xuống phòng pantry để ăn sáng, âm thầm nghĩ cách trả lại món nợ này cho jaehyuk.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro