gương vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


sáng ra kim doyoung đã mặt nặng mày nhẹ gõ phím liên tục để khẩu nghiệp cho sahi nghe về thằng bé thực tập sinh thiết kế mới đến.

donotold: "anh ơi hay là em bỏ nghề đi lấy chồng nhé chứ em thấy ghét nó quá đi 🥰"

asahihihi: "tao lạy mày thỏ ơi. đang giờ làm, mày có thể tha anh đến trưa rồi chửi được không 🥰"

donotold: "huhu nhma elm tức nó lắm, sếp kêu em hướng dẫn nó mà nó cứ ngó lơ lời nói của em, đừng cản em, em muốn đúm nóooo"

"cùng lắm thì em đấm nó thật rồi đền tiện đi viện cho nó xong nghỉ luôn. em đếch sợ"

asahihihi: "mày nghỉ thì có thể bếch tao đi luôn được không, chứ sáng giờ tao đã bị nhìn nhiều đến nỗi trên người sắp thủng rồi nè"

donotold: "à anh rể đẹp trai nhiều tiền của em đó hả, anh quay lại với ảnh đi rồi thủ thỉ bên tai ảnh tiễn bạn iu junghwan mới zô thực tập dùm em zới 🤩"

asahi đang tính đặt tay lên bàn phím gõ tiếp thì thình lình một bóng người xuất hiện sau lưng làm cậu hết hồn.

"chiều nay đi gặp khách với anh nha elm"

"đi gặp khách mà anh phải trịnh trọng ra tận đây thông báo sao, anh nhắn là được rồi mà"

"tại vì anh thích em"

1 câu nói của jaehyuk làm cả phòng im lặng như tờ, sahi thì cạn lời đến bất động.

"à hình như anh nói nhầm, anh thích nói chuyện trực tiếp với em. vậy nha, 3h rồi mình đi"

quan trọng là cả quá trình mặt yoon jaehyuk không hề biến sắc. chỉ có để lại asahi không biết tìm chỗ nào mà chui xuống vì sợ mọi người hiểu lầm mối quan hệ giữa 2 người họ.

một câu nói chắc không thể làm cho người ta nghĩ sâu xa được đâu nhỉ.

tất nhiên là không rồi.

sahi nào biết, dân văn phòng đam mê nhất vẫn là những tin tức chấn động, tam sao thất bản cứ phải gọi là nhiều vô kể. nếu không đã không có chuyện đùng 1 bữa trưa nọ, sahi nghe từ miệng đứa em ruột thừa kim doyoung rằng mình và jaehyuk đang trong giai đoạn thông gia 2 bên gặp nhau rồi.

người ta đồn thấy jaehyuk mua đồ ăn sáng đặt trên bàn sahi từ sớm, lại còn nói thích sahi giữa văn phòng. rồi còn cái gì mà dự đoán cuối năm sau sẽ cưới, thực ra chỉ là tình trong như đã mặt ngoài còn e thôi.

đúng là toàn những nhân sự có tầm đồn ra, mà cụ thể tầm này là tầm bậy tầm bạ.

sahi bất lực đỡ trán.

"2 người quay lại mà giấu em hả"

"anh mày nói rồi, anh không phải lò vi sóng nhé"

"chứ làm sao mà 2 người chia tay, kể em nghe đi, tò mò sắp chớt rồi nè. kể đi em tặng anh bịch bánh mới chỉa của nhóc junghwan"

"sao, mới có 2 ngày mà đã hết ghét nó rồi hả, sao bữa bảo đấm nó rồi nghỉ luôn mà"

"nào đâu phải em hihi đó là nhân cách khác em nói chứ junghwan mua đồ ăn vặt cho em thiếu điều nó kêu em bằng anh em cũng kêu nữa"

"mà anh bớt đánh trống lãng đi, đang hỏi anh cơ mà"

"nào hứng anh kể, giờ anh phải đi họp rồi. mày bớt ăn đi, sao mà sơ hở là mày ăn như bị bỏ đói mấy năm vậy"

"anh phun hoa nhả ngọc hay quá, ăn sao kệ em, anh lượn đi, bạn đã rất không cười tôi đã không hài"

doyoung giả vờ khoanh tay giận dỗi nhưng sahi chỉ vò đầu doyoung 1 cái cho tóc rối tung lên, mặc cho doyoung rủa oai oái phía sau bỏ đi thẳng một mạch đến phòng họp.

bữa họp hôm nay chỉ có jaehyuk, sahi và 2 bạn leader team design và content. bỏ qua chuyện là người yêu cũ thì trong công việc sahi và jaehyuk rất rạch ròi. có gì không hợp lý là sẽ feedback cho nhau ngay và luôn tôn trọng ý kiến của nhau.

"vậy cuộc họp kết thúc ở đây nha. sahi nhớ nộp proposal cho anh trước 4h thứ 6 tuần này nha, tuần sau đi pitch luôn" - jaehyuk lên tiếng giải tán cuộc họp.

"em biết rồi"

phòng họp im lặng chỉ còn lại jaehyuk và sahi. sahi đang định đứng lên ra khỏi phòng thì jaehyuk lên tiếng.

"ừm.. chuyện là máy sưởi nhà anh hư rồi. mà em biết rồi đó, trời này thì cắt da cắt thịt, em có thể cho anh ở nhờ 2 hôm được không? anh sẽ nấu cơm cho em"

"sửa máy lạnh mà mất tận 2 ngày hả? anh đùa em chắc?"

"anh nói thật mà, em có thể nể tình người yêu cũ đẹp trai tuyệt vời là anh đây cho anh ở nhờ được không? đi mà, anh cóng đến chết mà em cũng kệ sao"

"em không tin anh thiếu gì bạn để ở nhờ. vậy nha, đi đây"

sahi không tin lời jaehyuk là thật, bỏ lại cún bự ủ rũ một mình trên ghế.

nhưng quả thật là máy sưởi căn hộ của jaehyuk hư từ sáng. chủ nhà nói phải tới hôm sau mới có người đến sửa.

jaehyuk nằm co ro trên nệm, tấm chăn dày cộm cũng lạnh lẽo theo nên chẳng thể sưởi ấm cho anh được một tí nào.

jaehyuk thở dài, đành phải cầu cứu sahi một lần nữa.

11 giờ đêm rồi nhưng sahi vẫn đầu tóc chỉnh tề ra mở cửa cho jaehyuk. dạo này sahi cảm giác dù có mệt mỏi đến mấy cũng rất khó để bản thân rơi vào giấc ngủ nên vừa nghe tiếng chuông cửa là sahi đã bước ra.

"em qua phòng anh kiểm tra đi, anh hư máy sưởi thật mà. chú chủ nhà bảo là ngày mai mới sửa cho anh được"

sahi cảm giác như jaehyuk vừa mọc thêm một cái đuôi đang ngoe nguẩy đáng thương trước mặt cậu vậy.

sahi chợt thở dài.

"được rồi, anh vào đi"

như thể chỉ chờ có vậy, jaehyuk đã vội phi vào nhà ngồi thẳng xuống sofa hết sức là quen thuộc.

"aaa ấm áp quá đi. em ăn tối chưa bé?"

sahi định bước về phòng thì nghe jaehyuk hỏi vậy. quả thực thì cậu chưa ăn và cũng hơi nhớ nhớ đồ ăn của jaehyuk.

gọi đồ ăn ngoài suốt từng đó thời gian chia tay jaehyuk, sahi nhận ra sẽ chẳng có bữa cơm nào tuyệt vời bằng cơm canh nóng hổi của jaehyuk nấu cho mỗi khi cậu đi học hay đi làm thêm về muộn.

những ngày đông seoul giá rét đó. thật tuyệt vì em đã từng có anh.

"em ăn rồi"

sahi vẫn chọn dối lòng. cậu không muốn bản thân rơi vào hố sâu lần nữa.

"nhưng anh thì đói, mình ăn khuya đi, chờ anh một lát"

jaehyuk biết dù có ăn hay chưa thì đến giờ này sahi sẽ đói. những lúc đó anh thường sẽ nấu cho sahi gì đó nhẹ bụng rồi hối sahi đi ngủ. thói quen của sahi anh đã vốn luôn nằm lòng bao năm qua.

nói rồi jaehyuk xuống cửa hàng tiện lợi dưới lầu mua đồ ăn để nấu bữa khuya, tiện mua luôn cho sahi một ít đồ ăn vặt khi đói. hôm trước ngày sahi sốt, jaehyuk ngỡ ngàng khi phát hiện chiếc tủ lạnh luôn đầy ắp thực phẩm ngày trước của mình đã được sahi thay bằng cà phê đóng chai và nước lọc.

nhìn sahi gầy rõ đi trông thấy như vậy, jaehyuk cũng thừa hiểu chẳng ai trong 2 người họ vui vẻ trong suốt thời gian xa cách đó.

nhưng anh sợ đề cập vấn đề lý do chia tay trước mặt sahi vì phản ứng lần trước của cậu hơi ngoài sức tưởng tượng của anh. jaehyuk rất sợ nhìn sahi khóc, anh không nỡ. tay chân anh cũng trở nên luống cuống không biết phải làm sao để dỗ sahi. jaehyuk thấy mình vô dụng biết bao trong khoảnh khắc đó.

nhưng sớm thôi, anh sẽ tìm cách đưa sahi trở lại cuộc sống của mình dù là có phải hy sinh điều gì đi chăng nữa.

--

jaehyuk nấu mì tương đen cho 2 đứa. nhìn sahi lành như cục bột im lặng ngồi ăn trước mặt anh cũng đủ làm jaehyuk vui vẻ đến hết tuần.

"anh ăn đi chứ, đừng nhìn em nữa"

"ngon không em?"

"dở" - sahi đáp luôn mà không thèm suy nghĩ.

"dở vậy ăn nhiều lên em. mai anh lại nấu tiếp, tối mai em muốn ăn gì?"

"gì cũng được"

dù miệng nói dở nhưng lòng sahi vẫn rung động không ít. lâu lắm rồi mới được jaehyuk nấu ăn khuya cho cậu. trước đây mỗi khi cơn đau dạ dày hành hạ nửa đêm sahi cũng chỉ có thể nuốt xuống viên thuốc đắng nghét rồi cố gắng ngủ để quên đi cơn đau.

nghĩ lại lúc đó sahi lại thấy buồn nhưng không dám để lộ cảm xúc trước mặt jaehyuk.

nhưng cũng sẽ có những lúc sahi chẳng thể điều khiển cảm xúc hay suy nghĩ của mình. khi đó sahi thực sự chán ghét bản thân.

giờ thì jaehyuk đã trở lại nhưng sahi thì không thể ngày một ngày hai mà xem như giữa mình và jaehyuk chưa từng có bất kỳ rạn nứt nào.

một khi chiếc gương đã vỡ tan thì mọi sứ chắp vá cũng không thể đưa chiếc gương trở về lành lặn như cũ.

những vết nứt sẽ luôn ở đó.

và rồi sahi chợt thấy lòng mình lạnh đi trông thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro