2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bước đến lại gần anh thấy càng rõ bóng dáng thấp thoáng của một chàng trai nhỏ sau những tán hoa hướng dương.  Hình ảnh chàng trai bí ẩn ấy thoát ẩn thoát hiện sau những tán hoa, anh ngẩn người trước vẻ đẹp của cậu một lúc.

    Đó là một nét đẹp vô cùng thuần khiết mà Chu Chí Hâm chưa từng được thấy bao giờ. Chàng trai ấy trong chiếc áo sơ mi trắng phất phơ trong gió nhẹ nhàng như một thiên thần nhỏ vậy, như có một sức hút nào khiến anh không rời mắt được.

Cũng vì mãi đắm chìm trong vẻ đẹp mỹ miều đó, Chu Chí Hâm vô tình dẫm phải một nhành cây khô, gây ra một tiếng động đủ lớn để khiến chàng trai nhỏ kia giật mình.

    Nghe thấy tiếng động, cậu giật mình quay người lại, vô tình chạm phải ánh mắt của anh, một ánh mắt đang bận bịu đắm say trong cậu. Chu Chí Hâm cũng sực kịp hoàn hồn lại, vội thu lại ánh mắt của mình rồi lúng túng định quay người bỏ đi.

    Nhưng bỗng chàng trai nhỏ kia níu lấy tay áo anh lại, dường như cậu cũng bị thu hút bởi ánh nhìn kì lạ anh, đã lâu rồi cậu chưa gặp một người từ bên ngoài.

    Hai người một lần nữa mặt đối mặt nhau, một cơn gió mùa hạ thổi qua giữa họ như hòa tâm trí của họ thành một. Mái tóc cậu cũng bị gió làm rối nhẹ, điều ấy một lần nữa khiến anh có chút xao xuyến.

Giữa chốn đồng quê yên bình này, có hai trái tim đập rất nhanh.

.

   Cơn gió mùa hạ lúc ấy thổi qua nhẹ nhàng như ánh mắt anh dành cho cậu, những tán hoa rung rinh trước gió giống như trái tim của họ bây giờ, có một chút gì đó rung động nhẹ.

Khung cảnh ở vườn hướng dương vô cùng thơ mộng, nắng lung linh cùng những tán hoa rực rỡ khiến cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ cổ tích hơn bao giờ hết.

     "A-anh là người mới à?", cậu lấy hết can đảm chủ động cất lời trước, gió cũng đưa lời cậu nói đến với anh.

     "Đúng vậy."

     "Tên em là Tô Tân Hạo", cái tên ấy cũng là một cái tên bình thường như bao cái tên khác nhưng không biết tại sao mà kể từ khi nó được cất lên thì nó đã tự khắc sâu vào tâm trí anh rồi.

    Không khí ngại ngùng lúc nãy lại một lần nữa trở lại, Chu Chí Hâm cũng có chút chậm nhiệt nên khiến mọi cuộc hội thoại kết thúc rất nhanh, hai người không ai nói một lời gì mà cứ nhìn nhau. Tô Tân Hạo không chịu được nữa bèn chủ động bắt chuyện tiếp để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng ấy.

      "Đến nhà em dùng chút gì không?" cậu vừa nói vừa cười, nụ cười của cậu rực rỡ hơn bất cứ bông hoa nào ở trong vườn.

       "Được thôi."

       Chu Chí Hâm vừa dứt câu thì đã bị cậu kéo tay sải bước qua những hàng cây hướng dương, khung cảnh lúc ấy mơ mộng như trong truyện cổ tích vậy. Có một cơn gió cuốn những bông hoa bồ công anh thổi qua, tô thêm một màu thuần khiết vào câu chuyện của họ.

  "À em vẫn chưa biết tên anh nữa", Tô Tân Hạo bỗng chạy chậm lại, quay đầu lại nhìn anh, ánh mắt trông đợi cho một lời hồi đáp.

 "Chu Chí Hâm."

 "Tên anh đẹp thật đấy. "

Hoa hướng dương luôn hướng mình về phía ánh sáng mặt trời, nó luôn vươn mình để chạm tới thứ ánh sáng xa vời, tới những thứ thuần khiết nhất. Và nó cũng góp phần không nhỏ cho những ngây thơ xao xuyến trong câu chuyện sau này của Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro