1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  "Anh sẽ kể cho nắng và gió nghe về thứ tình cảm mà anh luôn dành cho em bấy lâu, để chúng đưa đến cho em những điều tuyệt đẹp nhất."

.

  Giữa cái nắng gắt của mùa hè 1950 trên miền đất phía Tây Âu, có một chàng trai thẩn thờ đứng nhìn theo hướng chiếc xe ngựa đang đi xa dần. Và giờ đây anh đã bị bỏ lại một mình giữa chốn ngoại ô lạc lõng này, mọi thứ như biến thành hư vô.

  Chu Chí Hâm nhìn vào căn dinh thự bỏ hoang trước mắt anh, trong lòng vẫn chưa thể nào chấp nhận được hiện thực. Anh bước từng bước lên chiếc cầu thang cũ kĩ ở giữa sảnh, rồi men theo lối dẫn của thứ ánh sáng từ chiếc vòm kính trên tâm dinh thự để đến trước một chiếc gác nhỏ trên đỉnh dinh thự.

Sau một hồi do dự anh cẩn thận mở cánh cửa ra, vừa bước vào một khung cửa sổ siêu to thu hút anh. Ánh nắng của mùa hè chiếu xen kẽ qua tấm màn cũ kĩ đang bọc lấy cái cửa sổ ấy trông vô cùng huyền diệu, anh mạnh tay vén ra, bụi bay khắp phòng.

    Nắng và gió nhuộm sáng cả căn phòng anh.

Nhưng sau những lớp bụi ấy, khung cảnh thiên nhiên bình yên và không kém phần tráng lệ hiện lên trước mắt anh, ở đó còn có thể nhìn được một bãi biển nhỏ cách đấy không xa. Rồi anh đứng hướng mắt nhìn vào hư không, thẫn thờ ngẫm nghĩ một lúc.

.

Giữa cái thế giới mà nơi sóng yên biển lặng nhưng trong tâm trí con người lại chứa bão tố hoành hành, không ai đoán được trong suy nghĩ của anh giờ đây chứa những gì.

     Từ khi mất hết niềm tin về một giấc mộng hào hoa nơi thành thị xô bồ ấy, giờ đây nơi duy nhất còn đón nhận anh lúc này là căn dinh thự cũ kĩ nơi ngoại ô này. Chu Chí Hâm mơ màng không biết phải đối mặt với cuộc sống mới này như thế nào, cũng không biết tương lai anh sẽ ra sao.

Đang đắm chìm trong những suy nghĩ của bản thân, bỗng một chú bướm đậu lại trên tay anh rồi lại bay về phía sân trước, anh cũng hướng mắt theo nó rồi vô thức bước ra ngoài.

Ánh nắng chiều tà rọi xuống làm sáng cả một khoảng sân trước của dinh thự, linh hồn của chiếc dinh thự cổ này cũng dường như được một lần nữa sống lại.

Ngay khoảng khắc khắc lúc này Chu Chí Hâm chỉ muốn nhắm mắt quên đi quá khứ, cố gắng tưởng tượng ra một tương lai mới cho mình, và cuối cùng anh quyết định đặt bước chân đầu ra mảnh đất ngoại ô ấy, bắt đầu mở ra một chương mới cho bản thân.

.

Nơi đây khác xa thành thị xô bồ mà anh từng chu du, chỉ có tiếng sóng êm gió thổi cùng chút tinh tuý của bình yên. Thời gian ở đây dường như trôi chậm hơn rất nhiều, nó làm anh cảm thấy an toàn đến đáng sợ.

Chu Chí Hâm đi theo hướng mặt trời đang dần lặn xuống , bỗng thấy một bãi biển đang vỗ sóng nhè nhẹ, anh lại vô thức bước đến đó.

     Bãi biển này tuy là lần đầu anh thấy nhưng lại mang cho anh một cảm giác gì đó thật thân thuộc, thật ấm áp làm sao, sự cô đơn trong anh cũng dần được lấp đầy bởi hơi ấm của một nơi xa lạ như nơi đây.

     Bãi biển ấy như một màu xanh vô tận, đưa mắt đến đâu cũng chẳng thể nhìn thấy được bờ bên kia. Mặt nước phản chiếu bầu trời trong xanh điểm xuyết những đám mây trắng bồng bềnh, phản chiếu những thứ đẹp nhất mà thiên nhiên mang lại.

      Ánh nắng len lỏi qua những tầng mây rồi chiếu xuống mặt nước, hiện lên giữa khoảng không giống như một luồng sáng từ trên cao kia. Chu Chí Hâm mê mẩn nhìn theo hướng luồng sáng ấy di chuyển thì vô tình bắt gặp một vườn hoa hướng dương phía sau chân đồi.

     Chân anh không thể nào ngừng bước tới gần nơi đấy, những bông hoa kia như hiện hữu một hào quang gì đó khiến Chu Chí Hâm không rời mắt được.

     Khi đến nơi, một vườn hoa hướng dương rực rỡ hiện lên trước mắt anh, những nhụy hoa như mặt trời nhỏ chói lóa làm sáng cả một vùng trời.

Và rồi khi vừa tiến vào trong vườn hoa,  một bóng dáng nhỏ bé bỗng lướt ngang qua dưới những tán cây đã vô tình bắt mắt anh. Một bóng lưng bé nhỏ và cũng thật mong manh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro