(20) em bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc em mang thai, chú chăm chỉ ở nhà hơn hẳn. Chẳng dậy sớm mặc vest, xịt nước hoa đi làm nữa. Có hôm chú còn ôm em ngủ đến tận 9 giờ mới chịu dậy.



Em thì từ lúc có bé trong bụng cũng thay đổi hẳn. Tối thì chả ngủ được, đến tận 2-3 giờ sáng mới có thể chợp mắt làm anh nằm bên cạnh cũng thức theo. Chân tay lúc nào cũng mỏi nhừ ra. Chưa kể, mỗi sáng chưa kịp làm gì thì đã phải ôm nhà vệ sinh vì mắc ói.



Chưa ngày nào là em không bị nghén hành hạ từ lúc mang bầu tới giờ. Ăn chả ăn được, mà ói cũng chả ói được, lúc nào cũng buồn ngủ, nửa đêm lại thức, thế mới buồn cười. Chú nhìn em nghén, tụt đi mấy cân mà sót. Lúc nào cũng hỏi em muốn ăn gì để anh mua. Chú chả bắt em ăn uống lành mạnh gì đâu, tại có ăn được gì đâu mà lành với chả mạnh, snack em cũng chả đụng đến một miếng, đồ ăn vặt chú mua chất trong tủ cũng đem phát cho mấy đứa hàng xóm tại để lâu em chả ăn nó sắp hết hạn luôn.



Ngày nào cũng chỉ nuốt cháo với rau. Chú lúc nào cũng than ôi :"em ăn thế em bé làm gì có chất, ami ngoan ăn một miếng thịt nhé, một miếng thôi, rồi chú đưa đi chơi, chịu không?"


Chú đưa miếng thịt đến gần miệng em, trần trừ mãi em mới dám ăn. Cũng không ngoài dự đoán cho lắm, em ói hết ra ngoài. Ai mang bầu lại nghén thịt như Ami bao giờ không?



May sao, sang tháng thứ năm, tình trạng này cũng đỡ dần. Dù đôi lúc vẫn nghén nhưng cũng đỡ vất hơn rất nhiều so với những tháng trước.


Không biết có phải gọi là biến thái không, nhưng tối nào chú cũng vén áo em lên, xoa xoa cái bụng 5 tháng của em để nói chuyện với em bé. Mà em bé trong bụng cũng hợp tác cơ, mỗi lần thấy ba xoa bụng cũng đạp lấy đạp để làm em đau điếng cả người.


À, em đã biết giới tính bé muối rồi. Là một bé trai. Bác sĩ còn bảo, hai bố con mà đi xét nghiệm bác sĩ còn đánh cho, giống nhau như thế này cơ mà.

Mỗi ngày, Chú Jin đều thay đổi món ăn để em không bị ngán. Chú cũng ăn theo khẩu phần của bà bầu như em luôn tại chú bảo lười nấu lần hai. Chú còn học mấy bài massage giúp bà bầu thư giãn trên mạng rồi về thực hành cho em, tối lại còn bê thau nước ra ngâm chân cho em. Nhiều lúc em thấy bản thân phiền chú quá chời. Việc nhà cũng là chú làm, nấu cơm cũng là chú nấu, chả làm được gì cho chú lại còn bắt chú chăm lại mình.


Đến tháng thứ 8, em bầu vượt mặt. Đến đi dép còn đi chiếc nọ chiếc kia làm chú còn phải đi dép cho em. Em cũng đã xin nghỉ phép tại công ty để chuẩn bị cho sự chào đời của bé muối. Từ bộ quần áo cho đến chiếc tranh treo trên tường đều một tay chú và em chọn cho bé. Có lần em nhìn thấy bộ quần áo thỏ hồng xinh quá trời, khổ nỗi bé muối là lại bé trai, đành ngậm ngùi bỏ lại.


Đến cái ngày dự sinh rồi mà em vẫn chẳng thấy dấu hiệu đau hay vỡ ối gì làm em với chú lo quá sốt vó lên. Cũng đã đủ ngày đủ tháng, phòng trong bệnh viện cũng đã đặt nên bác sĩ bảo em cứ nhập viện trước, nếu 2-3 ngày nữa mà không có dấu hiệu sinh thì sẽ đặt thuốc kích hoặc sinh mổ.


Bản thân em cũng đã từng tìm hiểu qua, có vẻ sinh thường bé sẽ thông minh hơn mà mẹ cũng mau lành hơn, không vất vả như sinh mổ nên em cũng vẫn muốn sinh thường.


Em đang đi dạo hành lang của viện thấy mấy giường bệnh của thai phụ đi qua, mà chị đó la hét quá trời, có vẻ rất đau, em cũng thấy hơi rùng mình rồi đấy. Em quay sang hỏi chú đang đứng cạnh.


"Chú ơi, đau đẻ sẽ la ó đến mức thế sao? Nó đau lắm hả chú?"


"Cũng phải tuỳ mức chịu đựng của mỗi người thôi. Em vẫn chưa thấy đau sao Ami? Muối vẫn chưa muốn ra với bố mẹ à? "


"Chú ơi, em hơi sợ"



"Không sao chú sẽ ở cùng Ami nên không có gì phải sợ hết"



Ngày hôm sau, buổi sáng em đã có những cơn đau nhẹ, cũng chuẩn bị tâm lí em bé sắp trào đời rồi. Đến chiều, em đau không chịu được. Nhưng bác sĩ bảo chưa mở đủ nên chưa thể sinh làm em lại tiếp tục chờ.


Chú thì luôn bên cạnh em, thấy em đau, chú cũng làm gì đó, kể chuyện cho em quên đi cơn đau nhưng làm gì có tác dụng cơ chứ. Em đau đến trào cả nước mắt. Đúng 10 giờ tối, em được chuyển vào phòng sinh, chú cũng được vào cùng em.



Bác sĩ lúc trước có nói vùng xương chậu của em khá hẹp nên cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến quá trình sinh thường. Sau hơn một tiếng cố gắng, tình hình chẳng khả quan, em thì đã kiệt sức mà vẫn chưa thấy đầu em bé, bác sĩ đành khuyên chú ra kí giấy sinh mổ để đưa em vào phòng phẫu thuật lấy bé ra.


Lúc em bị gây tê để bắt đầu sinh mổ, chú thập thò mãi ở bên ngoài. Đi qua đi lại, tay nắm chặt vào nhau, vẻ mặt lo lắng khôn nguôi.



Đúng 30 phút sau, tiếng khóc của em bé oà lên, em và chú đều nhẹ nhõm. Chú đã được bác sĩ khử khuẩn và được vào bên trong với em. Em với chú đều xúc động khi nghe tiếng khóc trào đời của con.


"Em bé của ba Jin trào đời vào 01:06, bé nặng 3kí2. Chúc mừng gia đình nhé. Ba của bé thay quần áo để chuẩn bị cho bé da kề da nhé."


Em sau khi hoàn tất quá trình sinh môt liền lăn ra ngủ. Chú thì được cô y tá dẫn đi da kề da với bé. Nhìn hai bố con yêu chưa kìa. Chú ngồi hơi ngửa ra đằng sau, em bé thì được úp chiếc má xinh xinh vào ngực bố, miệng chóp chép chóp chép nhìn cưng xỉu. Bé bắt đầu hơi hé mắt và bắt đầu khóc ré lên ba Jin đành đưa lại cho cô y tá, chắc bé đói rồi.


Chú quay lại phòng em, có lẽ em đã tỉnh rồi.


"Chú vừa đi thăm em bé về sao. Con sao rồi? Đáng yêu không chú? Giống em hay giống chú thế?"


"Muối rất giống chú nha. Em bé ngoan lắm, chú vừa được bế một chút thì bé đã khóc làm chú chưa kịp tận hưởng gì hết"

"Không sao, lúc về nhà chú còn được chăm em bé dài dài. Lúc đó tha hồ bế"


Đấy là cái lúc em còn thuốc tê nên mới nói chuyện vui vẻ vậy thôi, chứ 2 tiếng sau nó là một chuyện khác. Vết mổ bắt đầu đau hơn, dù không đau như lúc trước nhưng thực sự nó cũng khiến em khóc ngon ơ. Em thề là em sẽ cân nhắc về việc sinh bé thứ hai, mỗi lần đi đẻ mà đau thế này chắc em sợ đến già.



Em bé cũng đã được chuyển đến phòng em sau khi được tắm táp và tiêm mũi phòng bệnh đầu tiên. Hai cái má núng na núng nính, cái miệng này của ba Jin không lệch đi đâu được rồi, được cái mắt hai mí của em, còn đâu như cái bản sao của bố úp vào.


Sau 2 ngày ở viện, cũng đã đến lúc em bắt đầu tập đi. Trời ơi nó đau, lại còn phải kéo theo cái cây truyền nước. Chú ở bên cạnh biết em đau nên dìu em từng bước một.


Sau 10 ngày ở lại bệnh viện, em cũng đã được về nhà. Ba mẹ chú và cả ba mẹ em cũng đã lên Seoul để chuẩn bị chăm muối cả rồi. Em đi lại còn khó khăn, lại trong thời gian ở cữ nên cứ ở trong phòng suốt.



Trộm vía bé muối khá ngoan, không hay quấy đêm, lại còn ngủ rất ngoan khiến em phần nào bớt vất vả hơn. Chú thì khỏi phải nói rồi, dính với con như sam. Thay bỉm cũng là chú làm, chơi với con cũng là chú làm, gần như em chỉ là cái bình sữa di động thôi ý. Bé còn nhỏ nên việc tắm táp vẫn phải nhờ đến cô bảo mẫu trong bệnh viện.




________
Tui mới kiểm tra xong cái đi viết liền nè. Còn ai thức hông tar??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro