(19) lỡ kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người biết thế nào là 'lỡ kế hoạch' không?



Là kiểu cùng nhau lên lịch đi trải nghiệm ti tỉ nơi đẹp trên thế giới nhưng toẹt một phát "hai vạch".



Em cũng không định thử đâu. Nhưng tự nhiên đâu ra cái que thử thai. Tính em cũng tò mò nên thử tí xem cái que hoạt động ra sao.



Ai ngờ đâu nó lên hai vạch đỏ choét :))



Thực ra cũng không phải buồn lắm vì sự xuất hiện bất ngờ của vị khách nhỏ '9 tháng 10 ngày' này nhưng thề là hôm qua em mới múc 3 bộ váy bó eo siêuuuuuu xinh để đi tuần trăng mật.



"Chúuuuuuuuuuu"


"Sao thế bảo bối của chú?"



"Tại chú đấy. Đã bảo dùng bao rồi chú cứ không thích làm bây giờ hai vạch rồi đây này"



Mặt chú nghe xong hớn hở cả ra.


"Hai vạch thật á? Ui, đưa đây chú xem nào"


Em đưa cái que thử thai cho chú.


"Hai vạch thật này. Không ngờ muối đến sớm vậy luôn"


"Nhưng mà em chưa được đi chơi, chưa đi tuần trăng mật đã sắp vào thời kì ốm nghén rồi sinh em bé ra lại phải ở cữ. Chưa kể sinh xong pụng em nó chứa 7 kí mỡ chú còn iu em hông"


Chú nhẹ nhàng ôm lấy em.



"Ami của chú thiệt thòi rồi. Chú biết Ami chưa được chơi thoả thích vì 'lỡ kế hoạch' nhưng Ami cố gắng một chút nhé. Chú hứa sau khi muối lớn một chút chú đưa Ami của chú đi chơi bù nhé. Được không?"


"Chú hứa nhé, ngoắc tay đi"



"Được rồi chú hứa"

Chú đưa ngón út ra ngoắc lấy cái ngón út bé xíu của em.


"Giờ Ami đi ăn sáng rồi chú đưa đi khám nhé"



Em với chú ăn sáng xong cũng đã 9 giờ sáng rồi. Từ lúc biết tin có muối, chú cứ kiểu cẩn thận gấp 1000 lần luôn ý. Em thì là cái loại 'chân đá ống bơ' thỉnh thoảng lại va vấp xưng cả tay chân, giờ chú cứ kè kè bên cạnh, sợ em lại va phải cái gì thì toi hai bảo bối của chú mất.


Kể cả trên đường đi, mọi khi toàn đi với vận tốc 80-90km/h, hôm nay chú chạy xe 50km/h. Cũng không phải là quá chậm nhưng bị ông chú lái xe đằng sau chíp còi đến đau đầu.


Đến viện em được vào thẳng phòng khám luôn tại lúc nãy chú đặt trước luôn rồi.


Bác sĩ bôi một chút gel lạnh lên bụng em rồi di chiếc máy siêu âm lên đó. Một bào thai bé xíu hiện lên trên máy siêu âm.


"Em bé của bố mẹ đây nhé. Hiện tại mới được có 8 tuần thôi, đã có tim thai, bố mẹ yên tâm nhé"


Chú chân tay cứ díu cả vào nhau. Chắc hồi hộp vì lần đầu được làm cha.


Bối rối đến đâu thì bối rối, lúc siêu âm xong, chú lấy giấy lau nhẹ phần gel trên bụng em. Lúc bác sĩ tư vấn và lên đơn thuốc, chú nghe kĩ lời dặn dò. Còn hỏi bác sĩ  về lịch khám của em, nhớ cả những thứ em dị ứng để bảo bác sĩ né ra.



Em đã không nói trên đường về chú đã rưng rưng khóc đâu. Tại vừa nãy bác sĩ có bảo giai đoạn sau nếu em bị ốm nghén sẽ rất mệt, chân tay xưng phù lên, người lúc nào cũng mệt mỏi, lại còn xụt kí, chú thương em nên chú mới khóc đâu.


"Chú đâu cần xúc động đến vậy đâu. Có khi em sẽ không bị nghén thì sao?"


"Nhưng nhỡ đâu bị nghén thì sao. Ami của chú sẽ rất mệt. Chú thương Ami."


"Không sao đâu mà. Vì chú và con em sẽ chịu được"



Về đến nhà, chú bế em vào nhà luôn, khỏi cho em đi.



Từ ngày đi khám đến giờ, em đã bắt đầu có dấu hiệu của việc 'nghén'. Dù chú đã hỏi bác sĩ lên thực đơn cho em, nhưng ở trong bữa em cũng chẳng nuốt nổi miếng nào cũng bởi cái cảm giác mọi thứ trong bụng muốn trào ngược ra ngoài. Chú cũng bắt đầu thay đổi ăn cùng em theo thực đơn, dù chú rất thích cá hồi nhưng rồi cũng không ăn nữa.


Còn nhớ cái ngày, chú mua cá hồi về chế biến cho em ăn để đủ chất dinh dưỡng, em đã để chú ngồi ăn một mình, em ra ghế sofa ngồi ăn, dù chú chế biến ngon cực kì nhưng đối với em lúc đó chỉ muốn cho những gì trong ngày hôm đó đã ăn ói ra ngoài tất.


Chú đã bắt em nghỉ làm ở nhà, em phải nài nỉ mãi, mỏi miệng chú mới đồng ý cho em đi nhưng không được tăng ca.


Chú cũng biết sức khoẻ em dạo này yếu đi nhiều vì em bé trong bụng. Chú xót em lắm, lúc nào cũng hỏi em muốn ăn gì để chú mua, thực sự là em không muốn ăn gì hết trơn. Tối hôm trước, em có vu vơ thèm cháo tôm, hôm sau chú quất hẳn 5kg tôm về nấu cháo. Dù nói là ăn gì chú mua nhưng mấy cái như snack, bánh kẹo ngọt, chú đều cắt giảm. Thay vào đó là những loại hạt, em thích ăn có mỗi hạt macca với hạt điều, chú đã đến tận vườn để chọn cho em loại hạt tươi nhất, ngon nhất. Về còn tỉ mỉ tách vỏ cho em.


Một tối, em đang nằm ôm chú đang ngồi làm việc.


"Chú ơi, có phải em rất phiền không?"


"Ami của chú lại sao thế? Ai bảo Ami phiền nổ cái tên coi"

"Chú đã đi làm mệt cả ngày, về lại chăm em như thế, nhìn xem, cái bánh bao của em trên mặt chú cũng vơi nửa mất rồi"


Chú bỏ luôn chiếc macbook lên trên bàn, nằm xuống ôm em, không quên kéo chăn đắp lên người cả hai.


"Ami thấy phiền nhưng chú chả thấy phiền tí tẹo nào cả. Ami cũng rất mệt vì có em bé trong bụng, ami không thể chia sẻ mệt mỏi cho chú nên chú chỉ chăm sóc để Ami bớt mệt hơn thôi."


"Em thấy em càng vô dụng cực kì. Nấu cơm chú cũng tranh, dọn nhà thì chú thuê giúp việc, tại chú xuất hiện khiến em trở nên quá dựa dẫm đấy"


"Ami biết sao vai chú rộng không? Để cho Ami dựa dẫm đấy. Ami có quyền dựa dẫm vào chú, vì chú cho phép em làm thế. Nên Ami không phải suy nghĩ nhiều nhé. Giờ thì đi ngủ thôi. Muối cũng buồn ngủ rồi"


Chú vén chăn hôn vào chiếc bụng 3 tháng của em thủ thỉ vài câu với em bé.


"Em bé của ba ngoan nhé. Bé ngủ ngoan đừng phá cho mẹ Ami ngủ nhé. Yêu con"





________
Bello. Xin lũi vì tuần trước tui up có một chap. Tại tuần trước tui đi tiêm mũi 3, chả hiểu sao lần này lại bị sốt nên tui viết được có một chap. Hôm nay tui lại bị ốm nè 🥲 dạo này ốm miết mệt ghê. Nhưng CẢM ƠN VÌ 6K VIEW NHAAAAAAAA✨✨ luv u

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro