(17) chú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú về ra mắt nhà em lâu rồi nhưng giờ em mới kể.



Đợt đó vào đầu hạ, chú và em đã quyết định xách mung về Daegu để ra mắt cũng như tính đến chuyện kết hôn của cả hai. Còn chú và anh trai em thì biết mặt nhau lâu rồi, chả cần ra mắt.



Hôm trước khi về, chú háo hức lắm. Ghé chỗ nọ chỗ kia mua đủ thứ biếu ba mẹ em chỉ vì một câu nói

"ba mẹ em khó tính lắm. Chú mà không được lòng ba mẹ em là khỏi rước em về luôn đó"



Thực ra ba mẹ em không có khó tính vậy đâu, ngược lại còn rất dễ tính ấy chứ. Đợt trước mẹ còn bảo sau này ai rước được con mẹ sẽ không lấy tiền rước lễ luôn, còn cho thêm. Đúng là mất giá quá đi mà.




Tối hôm đó, chú ngồi ở phòng làm việc viết một bài văn thật dàiii.



"Chú viết dài thế để làm gì chứ? Cho em đọc miếng coi, rồi em chỉnh văn cho"


Chú quay mặt ra đanh đá với em.



"Hông cho, cái này chú viết trước để mai chỉ việc đọc cho bố mẹ em nghe thôi, Ami cũng không được xem trước đâu"



"Không cho em coi trước thì thôi, làm gì mà đanh đá với em thế? Em tổn thưng gồi, nên tối nay chú ngủ sofa đi"



"Chú đùa tí, nhưng mà để mai chú đọc cho Ami nghe nhé"




Hôm sau, tờ mờ sáng đã có hai con người vali nhỏ vali lớn, túi nọ tui kia dắt nhau đến sân bay để bay về Daegu. Em có bảo xách phụ một túi nhưng chú tranh xách hết, chú còn bảo xách lâu sẽ bị đau tay nên để chú cầm cho.



Ỏ, iu chú.



Em và chú đặt chân xuống sân bay ở Daegu cũng đã là gần 9 giờ sáng.



Em có gọi anh trai em tới đón nhưng ông ý bảo đang bận ngủ nên không ra đón, lại phải bắt taxi về. Anh với trả trai, chả nhờ vả được gì hết trơn ┐( ̄ヘ ̄)┌




Về đến nhà, em liền chạy luôn vào nhà mà quên mất một đống đồ trên xe. Chú bất lực nhìn em nhưng cũng phải thôi, đã một thời gian dài em chưa gặp ba mẹ mà.


"Ba mẹ ơi, Ami về rồi đây."



"Ồ, Ami về rồi đấy à con. Vào đây ngồi đi. Ơ, con rể của ba đâu?"


"Ô, anh Taehyung, em về rồi này"



Chưa chào lại em câu nào đã vào đánh em một cái. Em cũng đâu phải vừa, cũng tẩn lại anh một cái.



"Đánh oan lắm hay gì, mới về đã xông xáo vào ngồi, để người yêu mày xách hết đồ thế kia à?"



"Ô chết, em quên"


Em với anh trai liền ra giúp chú một tay bê đồ vào tận phòng khách.



"Con chào hai bác, con là Kim SeokJin, người yêu của Ami ạ"



"Nhìn rất sáng sủa đẹp trai, cháu đi đương cũng mệt rồi, ngồi đi, bác vào pha trà"


Ba mẹ em cũng rất niềm nở khiến chú phần nào bớt căng thẳng hơn.



Taehyung lôi em ra ngoài sân.



"Ê, ami. Tao hỏi tí"



"Anh hỏi đi"



"Anh mày biết Kim SeokJin rồi, nhưng không phải anh ta hơn tuổi tao sao. Nhỡ có cưới mày về tao gọi là anh hay em?"


"Ờ nhở, em cũng không biết"


"Mày đó, cái tật mê trai, chả hiểu sao, Kim SeokJin giỏi như vậy mà vớ phải một đứa ất ơ như mày, mất cả thanh xuân"


"Có cục shit, em rất có giá nhé:)"
"Ê, vào nhà cái coi, ở đây nắng thấy cha"



Chả biết chú với ba em nói cái gì với nhau trong nhà, mà rất lâu luôn.



Bữa trưa, chú có vào bếp phụ mẹ em một tay.


"Thôi, để bác làm, hôm nay cháu là khách mà"


"À, không sao đâu bác, ở Seoul cháu cũng rất hay nấu ăn, mấy cái này chỉ là chuyện nhỏ thôi bác"


"AMI, TAEHYUNG, hai đứa vào đây phụ mẹ nhanh lên. Con với chả cái, ườn thân ườn xác, chỉ biết chơi"



"Đâu có, con đang quét nhà mà, mẹ nhờ anh Tae ý"


"Hai đứa lại chuẩn bị đùn đẩy cho nhau đấy, cả hai đứa vào đây"




Trong bữa ăn hôm nay, không khí cũng trở nên vui vẻ hơn rất nhiều bởi sự xuất hiện của chú.


"A, hai đứa định bao giờ cưới để hai bác còn lựa đây"


"À, hôm nay cháu và Ami về đây cũng muốn thưa với hai bác về chuyện kết hôn ạ"

Tự nhiên chú nghiêm túc hẳn.


"Thưa hai bác, cháu tên là Kim SeokJin, 33 tuổi, hiện tại cháu đang làm giám đốc của tập đoàn J group. Lương tháng hiện tại cũng ổn định cuộc sống của cả hai. Dù công việc của cháu rất bận nhưng đều sắp xếp để có thời gian dành cho Ami. Từ trước đến nay, việc nhà cháu và Ami đều chia sẻ. Cháu cũng có lần đưa lương tháng cho em ấy giữ nhưng Ami kêu em ấy muốn cháu tự do với số tiền ấy, chỉ cần tiêu không quá đà nên cháu đã chuyển vào một tài khoản ngân hàng, Ami có thể tiêu bất cứ lúc nào. Cháu xin hứa nếu như cưới Ami về sẽ luôn khiến em ấy hạnh phúc. Cháu xin hết ạ"



Bố em từ lúc em về luôn im lặng chú ý từng cử chỉ của chú, khiến chú căng thẳng một chút.



"SeokJin à, cháu hoàn hảo như thế, sao lại vớ phải đứa đần đần làm gì cũng không nên hồn như Ami chứ?"


Mẹ em nói bông đùa.


"Không ạ, Ami em ấy rất ngoan, rất tốt. Ba mẹ và họ hàng nhà cháu cũng rất thích em ấy"


"Vậy là tốt rồi, chỉ sợ nó hậu đậu quá khiến ba mẹ cháu ghét nó thôi"



Bữa ăn từ đó cũng dần kết thúc. Lúc em đang rửa bát với Taehyung, bố em gọi chú vào phòng riêng khiến em cũng có chút sợ hãi.


Một lúc sau, em thấy chú thở phào nhẹ nhõm đi ra khỏi phòng. Em liền chạy đến bám lấy chú.


"Chú ơi, vừa nãy ba với chú nói chuyện gì thế? Ba em có làm khó chú không?"



"Không có đâu. Ba em là một người rất thương em đấy"




(Quay lại 30 phút trước)



Ba em gọi chú vào phòng riêng.


Lúc ngồi đối diện ba em, chú cũng có chút sợ hãi.


"Hai đứa yêu nhau bao lâu rồi"



"Dạ được hơn một năm ạ"


"Cũng không phải thời gian ngắn để hai đứa tìm hiểu nhau. Bác cũng không phản đối chuyện kết hôn của hai đứa. Bác cũng không cần nhiều tiền cưới làm gì cả, bác có mỗi một đứa con gái, đứt ruột nuôi nó đến tận bây giờ, chỉ mong cháu có thể yêu thương nó đến hết cuộc đời. Cháu làm được chứ?"



"Vâng, cháu làm được ạ"


"Mong cháu sẽ làm được. Bây giờ thì gọi một tiếng ba được chưa nhỉ"


Ba em cười phá lên.


"Dạ, ba"


(...)



"Vậy là ba em đồng ý cho chú cưới em sao?"



"Đương nhiên rồi. Ba em thực sự rất thương em đấy. Chú với em bắt đầu lên lịch đám cưới nhé"


"Dạ chú"





________
Một chiếc chap trước khi bắt đầu một tuần mới học bù đầu bù óc ಥ‿ಥ  hẹn gặp mí bà ở tuần sau ha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro