(16) về Daegu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú bước vào nhà lớn, thầy dì vẫn ấm ức khóc ngồi đó, bên cạnh là Jina đang vỗ vai dì, an ủi vài câu.


"Thôi mà dì, dù gì anh ấy đã có người yêu rồi, con không có được tình cảm của anh ấy nên chắc không thể làm cháu dâu dì. Mà Ami em ấy cũng rất tốt, dù có hậu đậu một tí nhưng rất biết việc"



"Không, nhất quyết con phải làm cháu dâu dì, dì không chấp nhận ai khác ngoài cháu đâu"




"Dì đã nói xong chưa?"




Thấy chú đi vào, dì lại khóc tiếp.



"Cháu vào đây làm gì? Đi tìm cái cô Ami gì đó của cháu đi. Mặc kệ thân già này, cháu không cần quan tâm đâu, dì chết mặc dì"





"Dì chẳng cần đuổi cô ấy nữa, cô ấy tự đi. Cháu không hiểu, từ hôm ấy đến giờ, dì cứ bắt bẻ em ấy từ những việc nhỏ nhặt, có cái bát vỡ do sơ ý có người quệt vào em ấy nên vô tình rơi vỡ, dì cũng trách em ấy. Trong bữa cơm em ấy chạy vạy từ mâm nọ đến kia để bổ sung đủ đồ ăn bát đũa cho mọi người, đến tận gần hết bữa mới ngồi xuống, dì cũng nói em ấy mải chơi còn nói em ấy cần cả nhà lên kiệu mới xuống ăn cơm. Em ấy là con người, em ấy cũng phải có khuyết điểm, đâu phải tất cả hoàn hảo, nhưng em ấy vẫn cố gắng để không làm phụ lòng mọi người khi về đây. Dì không những kè cựa em ấy lại còn giới thiệu người khác cho cháu. Hạnh phúc của cháu, cháu lo được"



Chú nói xong rồi chạy luôn lên phòng, khoá chặt cửa lại.



Gọi em chẳng nghe máy, nhắn tin cũng chẳng xem, chẳng biết em giờ ở đâu, như thế nào. Em bảo em không về Seoul nên tìm cũng vô ích.



Chú biết, hai ngày em về đây, em đã phải vất vả rất nhiều, phải dậy sớm hơn, làm việc nhà nhiều hơn, dậy hớm hơn mà không một lời kêu ca. Dù bị dì mắng dì chửi cũng không dám phát ra một tiếng, bởi em sợ, em ấy sợ rằng chú với em sẽ chẳng thể tới được với nhau nữa bởi dì ngăn cản.



Dì còn hay nhắc đến Jina trước mặt em, khen đáo để cô ấy rồi một câu hai câu cứ nói cô ấy hợp với chú. Em cũng có lòng tự trọng chứ đâu thể mãi núp sau cái bóng của cô ấy trong suy nghĩ của dì được.




Hết khoảng thời gian được nghỉ, em cũng có quay lại Seoul để đi làm tiếp.



Né tránh mãi cũng chả được, trước sau gì cũng phải gặp chú.



Em vừa kéo vali vào nhà, chú đã từ đâu nhảy bổ ra ôm chặt lấy em, luôn miệng nói câu xin lỗi.



"Chú xin lỗi vì đã để em chịu thiệt thòi như vậy. Chú xin lỗi vì đã không biết dì chèn ép em như thế. Chú xin lỗi vì đã không bảo về được em. Chú xin..."



"Chú đâu có sai đâu mà xin lỗi nhiều thế. Chỉ là em cảm thấy em luôn là cái gai trong mắt dì nên có né tránh một chút thôi. Em cũng không có giận chú hay dì đâu."



"Em phải kể cho chú ngay chứ. Sao lại cứ để dì xúc phạm em như thế?"




"Dì là dì của chú. Em không thể để mối quan hệ của dì bà chú bất hoà vì em được. Dì rất tốt với chú nhưng dì không ưa em. Em biết mình bỏ về đột ngột như vậy khiến chú lo. Em đã về Daegu vài ngày và nói chuyện với bố mẹ một chút. Bố mẹ em bảo làm dâu chăm họ rất khó, vừa ý người này nhưng lại không vừa ý người kia. Như em cũng thế, có thể vừa ý một vài người họ nhà chú nhưng lại không vừa ý dì. Chắc lần này em vụng về quá nên không hợp mắt dì, lần sau em sẽ cố gắng nhé"



"Em khômg cần phải vừa mắt dì, em rất tốt, bố mẹ chú rất thích em. Từ giờ trở đi, khi về quê chú em né dì ra nhé"


Em lắc đầu nguầy nguậy.



"Em chẳng giận dì, chỉ là dì muốn tốt cho chú nên mới như vậy thôi. Chú đừng lo, em mạnh mẽ hơn rồi."



"Thôi được rồi, em lên cất đồ rồi xuống ăn cơm thôi, thức ăn nguội hết rồi"



Chú với em lại chung một bữa ăn, chung một câu chuyện, chung một giấc ngủ,chung một cuộc sống.



Hằng ngày chú đưa em đi làm, rồi lại đón em về. Gần như cả công ty đều biết em với chú hẹn hò rồi. Dù cũng có lời ra tiếng vào chê bai miệt thị em nhưng cũng còn rất nhiều người ủng hộ mối quan hệ này của em với chú.




Mới đó mà em với chú đã yêu nhau được 1 năm. Nhanh nhỉ, mới ngày chú ngỏ lời yêu mà giờ đã được một năm rồi. Hôm nay chú xuống phòng hành chính đợi em từ sớm. Chú bảo hôm nay ra ngoài ăn bữa tối.



"Chú ơi, hôm nay chú mặc vest màu gì thế? Để em còn mặc đôi với chú."



Chú một tay vẫn lái xe mắt nhìn về phía trước, táp tạm xe vào một góc lề đường. Với ra đằng sau lấy hộp cái hộp lớn đưa em.



Em bất ngờ khi mở chiếc hộp ra. Một chiếc váy màu hồng phấn nhạt rất xinh, lại còn tinh tế đính thêm vài bông hoa rất lớn trên thân váy.



"Hôm nay chú mặc vest màu hồng nhé"



Về đến nhà, cả hai cùng nhau tắm rửa rồi lên đồ đi hẹn hò.

Chú đã đặt trước bữa tối tại một nhà hàng Pháp. Đến nơi, chú bước ra rồi vòng sang phía em mở cửa cho em, tay còn đặt lên phía trên cửa để em không bị cộc đầu.



Vào đến bàn, chú kéo ghế ra cho em ngồi trước, chú ngồi phía đối diện.



"Em cứ gọi món đi, hôm nay chú mời em, chịu không?"


Thực sự em rấttt quê mùa khi vào mấy chỗ sang trọng này. Nhìn cái menu, cái nào cũng giá trên trời mà chẳng biết cái nào ngon cả. Thấy em chần chừ, chú liền gọi hai miếng steak medium, một dĩa mì ý mà hai li rượu vang.



"Em sợ chú không có tiền trả đủ bữa ăn sang trọng cho em hay sao mà cứ ậm ừ mãi thế?"



"Không phải đâu mà, do món nào giá cũng cao, mà em chẳng biết món nào ngon để gọi cả"


Một lúc sau, có một cô nhân viên đẩy chiếc xe đồ ăn tới, đặt lên bàn em một chiếc bánh kem nhỏ, bên cạnh có dòng chữ "1 year anniversary" và còn đưa cho chú một bó hoa, gật gật đầu gì đó với chú rồi đi mất.




Đột nhiên chú bước đến bên cạnh em, quỳ một chân xuống. Em ngạc nhiên.



"Chú làm gì thế? Đứng lên đi"


"Ami, nghe chú nói. Một năm qua, chú với em đã cùng nhau trải qua rất nhiều kỉ niệm, vui có, buồn có. Chú biết chú còn nhiều sai sót nhưng chú hứa chắc chắn trong tương lai chú sẽ sửa đổi. Ba mẹ hai bên cũng đã đồng ý, hãy kết thúc hành trình yêu đương của chú với em bằng một đám cưới nhé"



Chú lấy chiếc nhẫn từ trong túi áo đã chuẩn bị từ lúc nào, đưa ra trước mặt em. Chẳng biết từ lâu, nước mắt em đã rơi. Chú thấy em khóc thì cuống cuồng lên.



"Ami của chú sao thế? Chú làm em buồn hả? Hay do chú cầu hôn chưa đủ trân thành?"



"Không, không phải. Em đồng ý."



Chú cười mà lấy chiếc nhẫn, đeo vào ngón áp út của em.


Em chính thức rời khỏi cuộc chơi ở tuổi 24 mà đi lấy chồng đây.



_______
Alola, cả tuần bận giờ mới ngoi lên up một bé chap mới đây 🥕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro