✧ the end.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một buổi sáng nọ, jaeyoon thức dậy và có chút lạ lẫm khi nhận ra mình không nằm trong vòng tay của chú như thường lệ. em đi khắp nhà nhưng không thấy bóng dáng chú đâu cả. jaeyoon vội vã nhấc máy gọi cho jongseong, nhưng không ai bắt máy nên em đã để lại lời nhắn rằng em sẽ đi tìm heeseung, nếu hắn có thấy thì báo lại cho em.

jaeyoon thay đồ và khởi động ô tô, phóng vụt trên phố. em đi qua cửa hàng chú hay đến, quán mì, thậm chí là bệnh viện chú từng ghé. vậy mà không hề thấy bóng dáng heeseung đâu, còn suýt bị bệnh viện giữ lại. jaeyoon có chút sốt ruột, trong đầu em nãy giờ luôn tồn tại một địa điểm, nhưng em chần chừ không dám. tay jaeyoon siết chặt vô lăng, cuối cùng cũng đạp ga chạy đi.

- ra là chú ở đây, sao lại không báo cho em biết thế?

là nghĩa trang ở một vùng ngoại ô đầy nắng với bãi cỏ xanh ngát. jaeyoon bước lại gần rồi đứng bất động nhìn vào người kia. em ngập ngừng giơ ra túi đồ ăn mình đã mua dự phòng khi nãy, hỏi chú có muốn ăn không. không có câu trả lời. lúc này, jongseong dừng xe bên vệ đường. hắn chầm chậm bước đến và chào hỏi jaeyoon như thường lệ.

- này, chú heeseung nay giận cháu hay sao ấy. chú ấy không nói chuyện với cháu mà cứ nhìn mãi vào cái bia mộ này.

- thế cháu nhìn xem, bia mộ này là tên ai vậy?

jongseong thở dài, nhìn em cứng đờ đọc dòng chữ trên phiến đá. khóe mắt em đột nhiên cay xè, cả cơ thể trở nên vô lực như thể sắp ngã xuống. lý do em chần chừ khi đến đây là vì em không muốn đối mặt với sự thật.

sự thật rằng heeseung đã rời bỏ em vào tối hôm đó, vĩnh viễn.

jaeyoon quỳ xuống, đôi tay run rẩy đưa lên sờ vào tấm bia mộ trước mặt. chú là người rời bỏ em, sao chú vẫn cười xinh đẹp như vậy chứ...? jaeyoon bắt đầu khóc, khóc đến cạn kiệt cơ thể, khóc đến trời đất xung quanh đều biến thành màu xám. em ngã xuống, bãi cỏ và những đóa hoa cạnh ngôi mộ như đưa trọn tay ôm lấy em, ôm trọn lấy mảnh tình mà chủ nhân của nó đã bỏ lỡ.

cùng lúc, jungwon và sunghoon đã đến. sunghoon vội vã chạy đến bế em lên đưa vào xe, jungwon thì nhặt túi đồ ăn lên rồi nhanh chóng theo sau. vừa nhìn vào trong túi thì jungwon khựng lại, trong lòng chợt nhói lên. trong túi là chiếc sandwich y hệt chiếc hôm heeseung va vào jaeyoon ở cửa hàng tiện lợi lần đầu tiên. sunghoon quay lại ôm thật chặt em vào lòng, cảm giác thật xót xa thay cho câu chuyện này.

jongseong đứng im lặng trước mộ của đứa bạn thân, cuối cùng hắn cũng đến thăm rồi. jongseong không biết phải nói gì, chỉ đặt xuống một đóa hoa tươi thắm. hắn thở dài, gã cũng thật tàn nhẫn, ra đi sớm như vậy. càng đau đớn hơn cho những gì gã đã để jaeyoon chịu đựng một mình trong suốt thời gian qua.

sau khi gã đi, jaeyoon chịu cú sốc tinh thần quá lớn, tâm trí em không muốn thừa nhận cái chết của heeseung nên luôn tự đánh lừa mình. điều này dần tạo ra một ảo giác về chú luôn ở cạnh em. dù jongseong đã ép jaeyoon đến bác sĩ, nhưng em vẫn trốn rất nhiều đợt tái khám, dẫn đến chuyện mọi thứ không thể thay đổi. chỉ đến hôm nay thì những mộng tưởng của jaeyoon mới vỡ nát, dùng cách tàn nhẫn nhất lôi em về với thực tại.

heeseung không hề sốt, người sốt và người tự nấu tô cháo ớt cay nồng là jaeyoon. jaeyoon đã nấu và ăn hết nó không một lời kêu than.

jaeyoon thật sự có một ngày tồi tệ, nhưng em không được heeseung ôm, cũng không được nấu tô ramyeon nào cả. sự cô đơn trong tâm trí em, sự lạnh lẽo và trống trải trong căn nhà cũng là thật. căn nhà đã không còn chú.

jaeyoon tìm được nhật ký của heeseung viết về nơi nhà cũ, nên đã ghé thăm. em vừa ngồi ở xích đu vừa đọc những dòng chú viết về cuộc sống xưa. em đau lòng đến thắt lại, nhưng không còn ai để em an ủi, xoa dịu.

jungwon, sunghoon, jongseong đều không muốn em bị căn bệnh này giày vò. nhưng thấy em quá vui vẻ với những cảnh tượng mình tạo ra, họ không dám tự tay phá hỏng nó. họ chiều theo em dù cho em có nói những điều vô lý và trò chuyện với không khí.

heeseung đã bao bọc em quá tốt, tránh xa em khỏi những thứ xấu xí. rồi đột ngột rời đi, để em tự mình vùng vẫy đối mặt với thế giới ghê tởm này. một nơi em không được chào đón, cũng không còn chú, em còn ở để làm gì chứ?

- có lẽ từ nay jaeyoon sẽ ổn thôi, ít nhất tao sẽ đảm bảo cho em ấy quay lại cuộc sống bình thường. quán mì dạo gần đây bận lắm, chắc tao sẽ ít đến thăm mày hơn.

- mày thật sự là đứa bạn tuyệt vời nhất tao từng có, cho dù thế nào cũng đừng quên tao đấy nhé. không có mày, giờ tao lại một mình rồi.

- hi vọng mày và jaeyoon sẽ lại gặp nhau, ở một cuộc đời khác.

-----------------------------

the end, 24.01.23
with all my love to heejake,
ω.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro