✧ seventeen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tuần trước là sinh nhật của jungwon mà jaeyoon không tham gia được, lần này em muốn trổ tài nấu nướng nên mời đôi gà bông đó và jongseong sang nhà mình chơi. heeseung chỉ cười khúc khích bảo jaeyoon mà nấu nướng gì chứ, cuối cùng cũng toàn là chú làm thôi.

vậy mà jaeyoon thật sự rất nghiêm túc, quát rằng "em cấm chú vào bếp đấy!".

em đeo tạp dề lên và bắt đầu lên danh sách món ăn, trông rất chuyên nghiệp. heeseung chưa kịp khen thì jaeyoon đã đập nát một quả trứng, văng khắp nơi. sau đó thì lại ném hẳn cả một con gà vào luộc mà không chặt nhỏ, nước sôi bắn vào người làm em nhảy lên tưng tưng.

heeseung đập tay đỡ trán, đi vào bốc con cún đem ra ngoài phòng khách. jaeyoon giãy nãy lên thì bị chú lườm nguýt một cái, liền giận dỗi ngồi im.

- để em nấu thì một lát jungwon đến sẽ phải cạp đất mất.

"hứ, biết nấu ăn thì hay lắm sao hả", jaeyoon nheo mắt nhìn người kia đang dọn đám đổ nát của em trong bếp. heeseung vừa dọn vừa cười khổ, em cứ thế này thì mai mốt không gả đi được mất.

ding dong!

jaeyoon nhảy khỏi sofa, hào hứng chạy ra mở cửa. jongseong vẫn mang bộ mặt buồn ngủ như mọi hôm, jungwon và sunghoon thì mặc áo đôi màu xanh biển. điều này làm em không khỏi ghen tỵ, kẻ khô khan như đằng đó thì có bao giờ chấp nhận những thứ sến súa này chứ. jungwon vừa bước vào đã thấy một bàn thức ăn nóng hổi đẹp mắt, liền không khỏi cảm thán.

- ôi anh đã đi học nấu ăn hả? nhìn ngon quá.

- mau ngồi đi! đây đều là chú heeseung nấu đó chứ, anh thì có bao giờ làm được như này. thấy chú heeseung có giỏi không?

cả 3 người đều dừng hành động lại, sunghoon đầy bất ngờ nhìn jaeyoon. heeseung xua tay tỏ ý nhiêu đó thì có gì chứ, jongseong dè dặt hỏi.

- jaeyoon, dạo này cháu có đi khám đủ buổi không đấy?

jaeyoon vội vã lắc lắc đầu, ra hiệu suỵt cho jongseong. hắn chớp mắt vài cái rồi thở dài ngồi xuống, đúng là có trời đánh cũng không lôi được em đến bệnh viện. heeseung hoài nghi hỏi.

- em bị đau gì à?

- a, chỉ là chút bệnh dạ dày của em thôi. do gần đây lịch học dày quá em không ăn uống đủ bữa, thế là phải đi khám.

jaeyoon cười xòa, heeseung cũng thôi không gặng hỏi. jungwon cứ nhìn vào heeseung với ánh mắt ngờ vực, nhưng em không cất lời, chỉ đành vờ như không thấy. bữa ăn diễn ra có đôi chút lúng túng, nhưng sunghoon xung phong kể một câu chuyện cười, bầu không khí đã nhanh chóng trở lại bình thường.

sau bữa ăn jongseong ra ban công đứng một mình. cơn gió lạnh buốt thổi qua người, hắn lặng lẽ nhìn về phía xa. gần đây hắn không đến thăm heeseung, hẳn đứa bạn thân giận hắn lắm. chẳng qua hắn còn phải bận giúp gã chăm nom cái quán mì đang ngày càng phát triển kia.

một ly trà nóng được đặt vào tay gã, là jaeyoon. 

- sau này chú tránh nói chuyện cháu đi khám trước mặt chú heeseung nhé. cháu không muốn heeseung phải nghĩ nhiều, và cũng chưa sẵn sàng để nói ra.

- cháu định giấu đến khi nào thế?

jaeyoon không trả lời, chỉ quay đầu nhìn heeseung ngồi cười vui vẻ trên sofa. em không biết mình sẽ có thể tiếp tục làm điều này đến khi nào, nhưng hiện tại em không hề muốn phá vỡ nó.

-

sau khi tiễn ba người kia về, heeseung đã buồn ngủ đến mức mắt díp hết cả lại. chú nằm trong chăn ấm, ôm trọn jaeyoon trong tay. bỗng, heeseung lẩm bẩm.

- jaeyoon, xin em, đừng bao giờ để bị bệnh gì nhé...

em ngơ ngác, rồi cười khúc khích gật đầu. chú hôm nay chìm vào giấc ngủ nhanh quá, jaeyoon  nhìn ngắm gương mặt đó một lúc lâu rồi khẽ rướn người lên đặt một nụ hôn lên môi heeseung.

- cũng xin chú, đừng bao giờ rời xa em...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro