✧ ten

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay jaeyoon trở về nhà với một vết bầm tím trên má phải.

heeseung cực kì hoảng hốt khi em chạy vào tiệm mì một cách bất chợt lúc bốn giờ chiều, ném tất cả họa cụ xuống đất và nhào tới ôm chặt chú khóc nức nở. jongseong đứng cạnh ngơ người không biết phải nói gì, đành im lặng đi ra đóng cửa tiệm lại.

rồi heeseung còn hoảng hơn nữa, khi em ngước lên nhìn chú với cái má bị bầm. em bảo rằng hôm nay trên trường đã có đứa ném lọ màu acrylic vào em nên mới thành ra thế này, rằng bạn ý muốn phá bức tranh của em. chú sửng sốt, sau đó xắn tay áo lên chuẩn bị đi chiến đấu với đứa nhóc nào đã làm em đau.

- ấy đừng, ban nãy jungwon đã xử lý giúp em rồi, chú đừng đi tìm người ta. 

- nhưng mà sao nó dám làm như thế chứ?

- huhu má em nhức quá...

heeseung giận quá mà quên béng mất việc phải chườm đá cho jaeyoon, chú liền chạy vội đi mở tủ lạnh. heeseung vừa chườm vừa xót xa, mặt bồ mình đẹp trai thế này mà có đứa muốn động tay động chân sao? jaeyoon đau quá cựa quậy mấy lần làm heeseung phải kiềm em vào người, dỗ dành cục cún khóc nhè.

tối đó vết bầm của jaeyoon đã đỡ đi ít nhiều, nên em mới vui vẻ đi ngủ. nhìn em nằm bên cạnh thở đều, heeseung chợt thấy đau lòng. vì bản thân đã không lo cho em đủ tốt, vẫn để những điều không hay liên tục xảy đến với em.

chú khẽ hôn lên vết bầm của jaeyoon một cái, em dường như đau nên rụt người lại. heeseung chỉ cười rồi hôn một cái nữa vào trán em, mong rằng trong tương lai thứ đón nhận cả hai sẽ luôn là sự bình yên như giây phút này.

-------------

♡ câu cuối mình viết là có lý do cả đấy nhá, không phải viết cho có để end chap đâu 🤫 mọi người cứ đọc kĩ rồi suy đoán nhé :>

♡ 11/02/2022

♡ prompt mình có được từ web prompt tiếng việt:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro