✧ eleven

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(mình sẽ đổi danh xưng của heeseung trong chap này thành "gã" để dễ đọc hơn do là góc nhìn mới và cũng là một chap đặc biệt)

dạo gần đây heeseung có chút mệt mỏi. 

mẹ jaeyoon liên tục nhắc nhở rằng gã không xứng đáng như thế nào, rằng mối quan hệ này là nỗi ô nhục với nhà họ shim. bà muốn heeseung tự nhận thức được và từ bỏ, nhưng gã không làm thế. 

hôm qua là một ngày nắng đẹp rực rỡ, và bà shim đã đến. bà mang jaeyoon đi, mặc cho em vùng vẫy van xin. heeseung chỉ biết bất lực níu lấy cánh tay em. bà shim nói, bà không muốn con trai mình tiếp tục ở cạnh một người như gã.

và heeseung đã dành cả một ngày trời để suy nghĩ xem người như gã là người thế nào.


hai tuần sau jaeyoon vẫn không nhắn tin hay liên lạc gì khiến gã lo đến phát sốt, cứ đi đi lại lại trong nhà. cuối cùng không chịu được, vào một đêm thanh vắng, heeseung ấn chuông nhà họ shim.

ba jaeyoon vừa bước ra vừa bóp trán, xem chừng người đàn ông trung niên này cũng đã trải qua không ít áp lực. ông nhìn thấy heeseung, và ông im lặng. hai người đứng đối diện nhìn nhau thật lâu, không ai có ý định nói điều gì. khoảnh khắc nhìn thấy đôi mắt bối rối xen lẫn ngập ngừng của ông, heeseung như cảm thấy sự sợ hãi đang nuốt chửng mình.

- tôi xin lỗi, cậu lee. tôi e rằng mình không giúp được gì trong câu chuyện này cả.

- cậu về đi.

rồi dứt khoát đi vào nhà, bỏ mặc gã đứng giữa đủ thứ lo âu.


park jongseong chạy như điên, lùng sục từng con hẻm nhỏ, miệng không ngừng gọi tên heeseung. rồi hắn nghe tiếng ho phát ra từ góc đường đối diện, tiếng "jongseong à" run rẩy vang lên.

- lee heeseung! sao mày lại nằm đây?

- vì tao suy sụp. ba jaeyoon cũng không còn đặt niềm tin vào tao như lần đầu gặp nhau nữa rồi.

- và vì tao bị đâm nữa.

lúc này jongseong mới lật bàn tay trái đang để trên hông của heeseung ra, thấy một mảnh thủy tinh cắm sâu vào da thịt. không có thứ gì chặn lại, máu dần loang ra thấm ướt cái áo sơ mi trang nhã - cái áo heeseung đã mặc vì nghĩ mình có thể thành công đưa được jaeyoon về nhà, để jaeyoon thấy hôm nay gã thật ngầu. jongseong gấp gáp đưa tay ấn chặt vết thương lại.

- mày... bình tĩnh đã. đợi chút tao sẽ gọi cứu thương ngay.

- chết tiệt, sao chỗ này lại không có sóng chứ?

ánh mắt gã nhàn nhạt nhìn lên ánh trăng đang chiếu sáng bầu trời, gã nhớ em quá. gã nhớ ngày đầu gặp nhau, em cũng xinh đẹp và rạng rỡ như ánh trăng này vậy. gã muốn đem ánh trăng đó giấu đi, cuối cùng lại không được bao lâu.

- không cần cứu thương nữa, mày gọi jaeyoon giùm tao được không?

jongseong ngây người ra, nhưng nhất quyết từ chối. rồi hắn vẫn là không thể thắng nổi sự kiên định của heeseung. sau khi nhắn tin và gửi định vị cho jaeyoon, hắn liền tắt điện thoại và ngồi xuống cạnh đứa bạn thân nhất của mình, cười nhạt.

- mày là thằng ngốc, lee heeseung ạ.

gã cũng chỉ nhún vai đáp lại một cách vui vẻ. vì suy cho cùng, ba mươi năm trên cõi đời này gã đã quá thông minh rồi, gã muốn được đưa ra quyết định sai một lần.


jaeyoon từ trên chiếc ô tô đắt tiền nhào xuống ôm chặt lấy heeseung khóc nức nở. em không nói thành lời được, chỉ vừa rơi nước mắt vừa thay jongseong chặn miệng vết thương lại. gã đưa tay lên lau đôi gò má ước đẫm của em, miệng ngân nga hát bản tình ca mà heeseung đã viết cho em trong ngày kỉ niệm hai năm.

gọi tôi bằng cái tên em hằng mong muốn

hãy nắm tay nhau đi dạo

ngay cả trong những đêm mưa và những ngày cô đơn

hãy tô màu cho tôi bằng những mảng màu tươi sáng của em

tôi hứa sẽ làm tốt hơn nếu em ở lại với tôi lúc này

bây giờ thì tôi đã tin rằng

em chính là tình yêu duy nhất của tôi

và có vẻ lần này heeseung vẫn đưa ra quyết định đúng.

jaeyoon không ngừng khóc, nhưng môi em mấp máy, đuổi theo những giai điệu trầm ấm từ gã. rồi gã xin lỗi em, vì đã để cho em đau khổ thế này, vì đã hứa mang lại cho em hạnh phúc nhưng lại không thể giữ em cạnh mình. jaeyoon cố đáp lại gã, nhưng không câu nào của em trọn vẹn. em chỉ có thể thổn thức thốt ra hai từ duy nhất - hai từ mà bình thường em nói rất nhiều, nhưng hôm nay lại mang một ý nghĩa khác.

- chú ơi...

-------------

♡ theo dự định thì một chap ngọt nữa mới tới biến, mà lỡ rồi, xin lỗi cả nhà ㅠ

♡ 19/02/2022

♡ prompt mình có được từ web prompt tiếng việt:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro