Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi Tiêu Chiến ôm được thân thể tiêm gầy của Vương Nhất Bác trong vòng tay, tim của anh mới thoáng yên ổn trở lại đôi chút.


Lúc vừa nhìn thấy thiếu niên kia cứ như vậy mà ngã xuống, trong giây phút đó, tim của Tiêu Chiến như đang bị bóp nghẹn, cảm giác bị thít chặt đến hít thở không thông như vậy, lần đầu tiên trong cuộc đời này anh mới được nếm trải.


May mắn là có vài người làm đang đứng gần đó, kịp thời đỡ lấy Vương Nhất Bác. Cái người mà vốn dĩ phải nằm trên giường dưỡng bệnh như Tiêu Chiến lại có thể không màng đến cơn mưa xối xả ngoài kia mà chạy đến bế lấy cậu nhỏ, rất vững vàng mà ôm người trong tay, siết đến chặt chẽ.


Cả người Vương Nhất Bác đều nóng rực, quần áo ẩm ướt cũng không làm cho thân nhiệt giảm xuống chút nào. Gương mặt tinh xảo trắng bệt, đôi mắt nhắm nghiền, Tiêu Chiến gọi cậu mấy tiếng cũng không nhận được hồi đáp.

– Gọi Lý Duy An tới, bảo cậu ta tới đây ngay...


Nói xong liền một mạch bế người về phòng của mình, không để ý một thân quần áo ướt của cậu, cứ vậy mà đặt lên giường lớn, kéo lấy chăn bông dày bao trọn lại thân ảnh nhỏ.

– Thiếu gia, hay cậu để chúng tôi chăm sóc cậu ấy...


Lúc này ba mẹ Tiêu mới hay chuyện cũng đã có mặt trong phòng Tiêu Chiến, tràn đầy lo lắng mà nhìn về phía Vương Nhất Bác đang an ổn trong chăn.

– A Chiến, con để cho tiểu Từ giúp đi, Điềm Điềm như vầy, không thể để nó cứ mặc quần áo ướt được.


Tiêu Chiến nhíu mày, lắc đầu với mẹ Tiêu, chuyện của Vương Nhất Bác anh không muốn nhờ vào tay của bất cứ ai.

– Từ Minh giúp tôi lấy một bộ quần áo mới. Dì Hạ chuẩn bị một bộ trải giường mới để thay. Những người còn lại cứ ra ngoài đi. Cha mẹ, hai người ra ngoài đợi một lát.


Thấy thái độ cương quyết của Tiêu Chiến, ba mẹ Tiêu cũng đành phải ra ngoài chờ. Khi trong phòng không còn một ai, Tiêu Chiến mới nhẹ nhàng cởi hết quần áo đã ướt trên người Vương Nhất Bác ra, dùng một cái khăn bông thật to bao lấy cậu. Cẩn thận dùng khăn ấm lau qua một lượt, rồi thay cho cậu một bộ quần áo mới.


Xong việc thì mới gọi người vào thay cả trải giường và chăn bông đã bị quần áo Vương Nhất Bác làm ẩm. Lúc người làm đang sửa soạn lại chăn gối, Vương Nhất Bác vẫn luôn được Tiêu Chiến bế không rời tay. Anh chăm chú theo dõi từng biểu cảm trên gương mặt cậu, chốc chốc đôi môi lại đặt lên vầng trán đang nóng hổi một nụ hôn dịu dàng.


Lúc bác sĩ Lý đến Tiêu đại trạch, thì Vương Nhất Bác đã ngoan ngoãn yên vị trên giường lớn chăn êm trong phòng của Tiêu Chiến, trên trán còn đắp một cái khăn ấm. Tiêu Chiến vẫn ngồi kế bên, trong tay đang chăm chú vào tệp hồ sơ trong balo của cậu, chốc lát lại quay sang nhìn Vương Nhất Bác, dùng mu bàn tay chạm vào trán để thử nhiệt độ.

– Lão Tiêu, sao rồi ?


Nhìn thấy Lý Duy An, cuối cùng Tiêu Chiến cũng đã có thể yên tâm.

– Sốt 38,4 độ, lúc nãy vừa về đến nhà đã ngất.


Lý Duy An tiến hành do lại nhiệt độ và huyết áp, lại cắm một bình dịch truyền, cuối cùng còn lấy đi một ống máu nhỏ của Vương Nhất Bác.

– Sốt có hơi cao, tôi trước truyền cho em ấy một bình hạ sốt và dung dịch bù khoáng, đêm nay phải theo dõi tình hình, nếu không ổn thì đưa đến bệnh viện. Lão Tiêu, tôi mang ống máu này về xét nghiệm tìm xem sốt có nguyên nhân gì không, cậu yên tâm đi.

– Ừ...


Tiêu Chiến mệt mỏi liên tục ấn mạnh vào huyệt thái dương, kế hoạch thâu tóm cổ phần của Tiêu thị lần này của anh tuy có chút nguy hiểm, nhưng từ lúc bắt đầu đến giờ đều thuận lợi, làm Tiêu Chiến nhất thời quên đi những biến số xung quanh.


Anh lại càng không nghĩ tới mình lại có tác động lớn tới Vương Nhất Bác như vậy, cũng không nghĩ tới cậu sẽ vì anh mà làm đến bước này. Thiếu niên rụt rè, đôi mắt trong trẻo như sao lần đó gặp chỉ mong có một cuộc sống yên bình mà gả cho anh, nay đã có thể vì anh mà làm được đếm mức này.

– Sao rồi, đau lòng rồi à.


Đã xác nhận tình trạng của Vương Nhất Bác tạm thời ổn định, bác sĩ Lý đang thu dọn dụng cụ, lại nổi lên hứng thú trò chuyện cùng với tên bạn thân.

– Tôi không nghĩ rằng em ấy có thể...

– Đúng là chúng ta đều xem nhẹ vị trí của cậu trong lòng em ấy, cũng xem nhẹ dũng khí của em ấy. Haizz...


Tiêu Chiến miết ngón cái lên vết sưng đỏ bên má của Vương Nhất Bác, cái tát này nhất định là của Cao Duyên, cậu chỉ đến lấy lại những thứ thuộc về mình, nhưng lại bị đối xử như thế, một cái tát này là đánh trên mặt Vương Nhất Bác, nhưng lại đau đến trong tâm của Tiêu Chiến. Thế nên, cái tát này tuyệt đối phải đòi lại cho đủ.

– Thời gian tới nên chú trọng bồi bổ cho em ấy, lúc cậu nằm viện, em ấy vừa phải lo thi cử vừa phải lo lắng cho cậu, người cũng gầy đi một vòng, bây giờ còn phải bôn ba lo liệu nhiều chuyện như vậy. Đứa nhỏ này đúng là không dễ dàng.

– Tôi biết rồi.

– Tôi tìm thầy giáo cũ, lên một thực đơn dưỡng cho em ấy một chút, chiều mai sẽ gửi qua cho cậu.


Tiêu Chiến gật đầu, mỉm cười biết ơn với Lý Duy An, lại bị anh ta vỗ một cái vào đầu vai.

– Chỗ bạn bè bao nhiêu năm nay, không cần khách khí, huống hồ tôi cũng thật sự thích bạn nhỏ này.

– Tôi chuẩn bị cho cậu một phòng, cứ nghỉ lại đây, có bác sĩ như cậu ở gần đây, cũng yên tâm hơn.


Lý Duy An suy nghĩ một chút rồi đồng ý, từ Tiêu đại trạch đến bệnh viện tính ra cũng gần hơn từ nhà họ Lý, sáng mai anh ta cứ đến thẳng bệnh viện cũng được.


Bác sĩ Lý rời đi, trong phòng chỉ còn hai người, bầu không khí yên tĩnh đến nỗi có thể nghe được từng tiếng hít thở có phần nặng nhọc của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến có chút mệt mỏi, liền đặt lưng xuống khoảng trống bên kia giường nhắm mắt dưỡng thần, chốc lát lại mở mắt nhìn về phía bình dịch truyền đang chậm rãi nhỏ giọt.


Nửa đêm, thân nhiệt của Vương Nhất Bác lúc nãy vốn đã giảm bớt lại bất ngờ tăng lên, thân thế nóng hổi của cậu vô thức xoay trở trên giường, Tiêu Chiến chỉ cách đó nửa cánh tay đương nhiên nhanh chóng nhận ra.


Trán Vương Nhất Bác đổ đầy mồ hôi lạnh, miệng không ngừng lẩm bẩm gọi mẹ Vương, cuối cùng còn không ngừng gọi Tiêu Chiến, nước mắt cũng vô thức mà chảy xuống.

– Chú...chú ơi, đau...


Tiêu Chiến gấp gáp đến tung cả chăn rơi luôn xuống đất, mới nãy còn ổn định sao bây giờ lại tệ hơn rồi, lại theo phản xạ mà gom cả người đang nóng hừng hực của bạn nhỏ vào lòng, tay không ngừng xoa nhẹ trên lưng bạn nhỏ như an ủi, vỗ về cậu.

– Ngoan, nói tôi biết nơi nào đau...


Đầu nhỏ của Vương Nhất Bác như tìm được chỗ trú ẩn an toàn, cứ vô thức mà dụi vào lòng của Tiêu Chiến, miệng cứ lẩm bẩm than đau, chắc cậu nhỏ sốt đến mê sảng, nếu tỉnh táo, Vương Nhất Bác một tiếng than cũng sẽ không rời miệng.


Tiêu Chiến gọi cho Lý Duy An đang ở phòng kế bên, chỉ một lát sau anh ta đầu xù tóc rối đã xuất hiện trong phòng họ.

– Hơn ba mươi chín độ rồi, nếu tăng cao hơn nữa dễ dẫn đến co giật. Mau, đến bệnh viện!


Vương Nhất Bác được bọc trong chăn còn Tiêu Chiến chỉ đơn giản thay một bộ quần áo liền bế cậu ra xe. Ba mẹ Tiêu vì tuổi đã cao nên cũng chỉ có thể ở nhà đợi tin, liền đi sắp xếp cho hai người họ mấy bộ quần áo rồi đưa cho quản gia mang đến bệnh viện.


——————————————–


– Xương đòn bị gãy, xương cánh tay bị rạn ở đoạn 1/3 trên, chấn động não mức độ nhẹ, sốt do nhiễm siêu vi, cân nặng cũng không đạt yêu cầu.


Lý Duy An càng nói, đôi mày của Tiêu Chiến càng cau chặt lại, rốt cục Vương Nhất Bác ở Vương thị đã trải qua cái gì mà toàn thân lại không chỗ nào lành lặn như vậy. Lúc tối thay quần áo cho cậu, đã thấy vết bầm trên vai và tay của cậu, nhưng anh không nghĩ lại nghiêm trọng như vậy.

– Bất quá cậu đừng lo lắng quá, xương đòn rất dễ lành, cũng sẽ không có đau đớn nhiều, phần xương cánh tay bị rạn thì sẽ tự phục hồi lại. Chúng tôi sẽ hạ sốt cho em ấy sớm nhất có thể, còn về chấn động não thì phải theo dõi ở bệnh viện vài ngày rồi.

– Lúc nãy em ấy cứ liên tục kêu đau...


Tiêu Chiến nóng nảy, Vương Nhất Bác dù là lúc mơ màng không được tỉnh táo, nhưng phải đau đến mức nào cậu mới liên tục nói như vậy. Không kềm được mà đấm mạnh vào tường, cái kế hoạch chết tiệt của anh đã làm Vương Nhất Bác ra nông nỗi này.

– Tiêu Chiến, không phải lỗi của cậu, cậu ở đây trút giận vào bản thân thì có ích gì chứ. Mang chút tinh lực đó mà đi đòi lại công bằng cho Tiểu Bác đi.


Vừa nghe Lý Duy An nói, Tiêu Chiến lập tức an tĩnh lại, nhưng những người thân thuộc của anh đều biết, lúc Tiêu Chiến càng trầm tĩnh thì trong lòng càng nổi bão. Đúng lúc này, Tống Nghiên Thư đã mang túi quần áo đến, sự xuất hiện của cậu ta, làm không khí trong phòng dịu đi không ít.

– Nghiên Thư, cho người tìm hiểu rốt cục ở Vương thị đã xảy ra chuyện gì...

-...

– Những người đã từng ra tay với em ấy, một người cũng đừng hòng sống thoải mái.


Giọng nói của Tiêu Chiến bình thường có chút ôn hòa, nhẹ nhàng hiện tại bỗng trở nên rét lạnh, làm cho Tống Nghiên Thư vô thức mà run rẩy.


—————————————-


Vương Nhất Bác ở phòng cấp cứu qua một đêm, rạng sáng nhiệt độ hạ xuống thì được chuyển sang phòng bệnh đơn, một người một phòng rất an tĩnh, tiện lợi cho việc dưỡng bệnh, cũng tiện cho Tiêu Chiến ở lại chăm sóc.


Từ lúc cậu được mang tới bệnh viện anh một tấc cũng không rời, mặc kệ những người khác bận rộn xôn xao, chỉ toàn tâm toàn ý bồi bên cạnh Vương Nhất Bác, công việc chăm sóc từ việc lớn đến việc nhỏ đều tự tay làm lấy.


Không phụ công sức chăm sóc của Tiêu Chiến, giữa trưa ngày hôm sau cuối cùng Vương Nhất Bác cũng tỉnh lại, tinh thần tuy còn mệt mỏi và đôi chút mơ hồ, nhưng tổng thể cũng đã tốt hơn hôm qua rất nhiều.

– Chú ơi !


Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn Tiêu Chiến, được anh mang cho một ly sữa và một bát cháo nhỏ, từ đêm qua cậu ngoại trừ truyền dịch cũng chưa có gì vào bụng, trước nên cho cậu ăn một chút thức ăn dễ tiêu hóa.


Vì lo ngại phần xương đòn bị gãy, nên từ đầu đến cuối đều là Tiêu Chiến từng muỗng từng muỗng đút cho Vương Nhất Bác, cậu nhỏ cũng rất ngoan ngoãn mà phối hợp với anh, chén cháo thịt nhỏ và ly sữa rất nhanh đã được xử lý. Tiêu Chiến còn rất cẩn thận mà đưa miếng táo đã gọt sẵn cho cậu.


Tiêu Chiến ngồi bên giường, nắm lấy bàn tay trắng nõn thon gầy của Vương Nhất Bác, đặt nhẹ lên mu bàn tay cậu một nụ hôn, sau đó áp lòng bàn tay của cậu lên ngực mình.

– Vương Nhất Bác, nhìn tôi !


Vương Nhất Bác theo phản xạ mà nhìn chăm chăm vào Tiêu Chiến, mắt cũng không dám chớp.

– Em là đầu quả tim của tôi, chỉ cần em bị tổn thương một chút, tôi sẽ đau đến mức hít thở không thông. Cho nên sau này, không cho phép em bị thương, càng không cho phép em để mình lâm vào nguy hiểm.

-....

– Hứa với tôi, chăm sóc tốt cho bản thân, dù cho có bất kỳ sự cố nào, cũng phải đặt an toàn của bản thân lên hàng đầu, được không ?


Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến là đang nhắc đến chuyện cậu một mình trù tính chuyện cổ phần, thiếu niên trước nay luôn dễ dàng nghe theo an bài của Tiêu Chiến bây giờ lại có chút bướng bỉnh không muốn thỏa hiệp. Tiêu Chiến đã bảo vệ cậu rất nhiều lần, cậu cũng muốn được giúp đỡ anh.

– Nhưng mà...

– Không cho phép thương lượng !


Tiêu Chiến gằn giọng, ánh mắt sắc bén như khóa chặt thiếu niên. Vương Nhất Bác còn đang rối rắm, đã cảm giác được đầu ngón tay mình ấm ướt, theo bản năng muốn rút tay về, nhưng đã bị bàn tay Tiêu Chiến ghìm chặt.


Cái lưỡi linh hoạt của anh lướt qua vài đầu ngón tay trắng hồng để lại vệt nước ám muội, răng nanh sắc bén cắn mạnh lên đầu ngón tay để lại một dấu đỏ như muốn rỉ máu.

– Đây là trừng phạt nho nhỏ dành cho bảo bối không ngoan ngoãn.


Vương Nhất Bác bây giờ cả người đều thoát lực, cả mặt và tai đều đỏ hồng lên cả, trong mắt giăng kín một màn nước, như lên án thủ đoạn bức ép của Tiêu Chiến, nhưng lại càng làm cho anh muốn bắt nạt.


Bạn nhỏ mình yêu thương ở trước mặt mình, quần áo còn lộn xộn không chỉnh tề, cả người ửng hồng ngon miệng, quan trọng nhất là mấy đầu ngón tay tinh xảo của em ấy còn lưu lại dư vị trên đầu lưỡi. Mọi thứ đều quá sức tốt đẹp, đều làm cho Tiêu Chiến kích động không thôi.


Vuốt nhẹ trên cánh môi cậu, Tiêu Chiến cúi người xuống kéo Vương Nhất Bác vào một nụ hôn sâu, chiếc lưỡi tinh ranh của anh từ từ tiếp cận và dẫn dắt chiếc lưỡi còn rụt rè của cậu, cuốn nó vào một nụ hôn cuồng nhiệt. Tay của Tiêu Chiến lần vào trong lớp vải mỏng của áo bệnh nhân, siết lấy cái eo thon của thiếu niên.


Không khí trong buồng phổi như bị đốt cháy, nụ hôn nóng bỏng này như muốn nuốt đi sinh mệnh của cậu, nhưng thiếu niên vẫn biết, dù cho sau đó là mạt thế, cậu vẫn khát khao nụ hôn này.

– Khụ...khụ...


Bầu không khí trong phòng đang kích động thì bị vài tiếng ho của Lý Duy An cắt ngang, Tiêu Chiến mặt không đổi sắc kéo cao chăn lại che đến tận cằm Vương Nhất Bác, đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía lão bẳng hữu không biết điều kia.

– Tôi...chỉ muốn nhắc nhở một chút, đừng đặt áp lực lớn lên phần xương đòn và tay của Tiểu Bác, sẽ khiến em ấy đau.


Vương Nhất Bác nghe xong chỉ muốn chui cả đầu vào chăn luôn cho đỡ ngại, cậu là đang ở bệnh viện, còn đang trên giường bệnh đó, sao có thể khao khát quấn lấy anh như vậy chứ, còn bị bác sĩ Lý phát hiện nữa.


Tiêu Chiến khinh bỉ liếc qua Ly Duy An, lại dịu dàng xoa đầu của Vương Nhất Bác như trấn an cậu.

– Đã biết. Lần sau bác sĩ Lý nhớ gõ cửa trước khi vào...


Lý Duy An muốn điên rồi, anh ta sao có thể không gõ cửa chứ, là Tiêu Chiến trầm mê đến không nghe nổi động tĩnh bên ngoài có được không. Thật xin lỗi, lúc đó dù bên ngoài có động đất hay sóng thần gì, chắc gì hai người họ đã nhận ra, còn bảo anh ta không gõ cửa. Nhưng trước mặt tiểu hôn phu của Tiêu Chiến, vẫn nên giữ cho anh chút mặt mũi.

– Được rồi, được rồi, là tôi không tốt, lần sau nhất định không làm phiền hai người ngọt ngào.


Lý Duy An không nói thì thôi, càng nói mặt Vương Nhất Bác càng đỏ, sao cậu cứ cảm thấy mấy người lớn này cùng hợp nhau trêu cậu vậy nhỉ.

– Tiểu Bác, vai phải thế nào rồi, có đau không ?


Vương Nhất Bác vừa định lắc đầu, lại nhìn sang sắc mặt nghiêm cẩn của Tiêu Chiến, bất giác nuốt nước bọt, đành phải thật thà mà gật nhẹ đầu.

– Đau...đau một chút ạ !

– Nhiệt độ cũng hạ rồi, trong vài ngày tới có thể sẽ sốt lại một chút, xương thì sẽ dần tự lành lại, đừng hoạt động mạnh là được. Cố gắng ăn nhiều một chút, dưỡng bản thân nhanh chóng khỏe lại, em bình an cậu ta mới có thể yên tâm được.


Bác sĩ Lý rời đi rồi, lại đến Tống Nghiêng Thư đến thăm bệnh, nhưng lại đến ngay lúc Vương Nhất Bác vừa thiếp đi, nhìn thấy khí sắc của cậu đã ổn, trợ lý Tống cũng yên tâm rồi.

– Boss, chuyện anh muốn tra, đều ở đây.


Dù cũng đã đoán được phần nào câu chuyện, nhưng khi Tiêu Chiến đọc qua một lượt bản báo cáo, nét mặt cũng dần lạnh đi, trong mắt là tàn nhẫn không che giấu, giọng gần từng tiếng.

– Cao Duyên, Vương Thành Ân...



Lá :

Về trong vòng tay chú là bình yên rồi các chị ạ, chap này có một chút ngọt ngào, lại có một chút nóng bỏng. Chú vẫn sẽ đợi em trưởng thành, nhưng trong quá trình đá, chú sẽ dẫn dắt, hướng dẫn em, để em có thể quen dần với những cử chỉ ôm ấp, yêu thương của chú. Đây là cả một quá trình đó mấy chị à, vỗ tay cho sự kiên nhẫn và dịu dàng của chú nào !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro