Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vì kế hoạch của mình mà hôm nay Tiêu Chiến mới được cho phép chuyển ra phòng bệnh thường, nhưng anh lại muốn xuất viện về nhà tịnh dưỡng, ba mẹ Tiêu thấy hoàn cảnh ở Tiêu gia càng yên tĩnh và thoải mái hơn ở bệnh viện, nên trao đổi cùng với Lý Duy An, Tiêu Chiến cứ vậy mà thuận lợi xuất viện.

- Nghiêng Thư, cậu về nhà đón Tiểu Bác đến đại trạch Tiêu gia, để em ấy khỏi phải lo lắng.


Từ trưa đến giờ, Tiêu Chiến cứ bị cảm giác thấp thỏm lo lắng làm phiền, nên trước khi khởi hành về nhà lớn Tiêu gia đã căn dặn rất kỹ trợ lý của mình đến nhà họ đón Vương Nhất Bác sang cùng.


Tống Nghiêng Thư về biệt thự thì trời cũng đã tối, lại không nhìn thấy Vương Nhất Bác, gọi cho cậu vài lần đều là không có tìn hiệu, đành phải để lại tin nhắn cho cậu là Tiêu Chiến đã cùng ba mẹ Tiêu về nhà bên đó, còn anh ta thì đang đợi cậu nhỏ ở biệt thự, đợi cậu về thì sẽ cùng sang bên kia.


----------------------------------------------------


Vương Nhất Bác đang mơ màng thì có cảm giác có người đang vỗ nhẹ vào má cậu, đôi mắt vừa mở ra còn chưa quen với ánh sáng hắt từ đèn huỳnh quang vội nhắm chặt, nước mắt sinh lý không kềm được mà trào ra.

- Tiểu thiếu gia...tiểu thiếu gia...cậu có sao không?


Đầu óc vẫn còn choáng váng, mơ hồ nhìn quanh, đến khi thích nghi được rồi, Vương Nhất Bác nhìn thấy một bác trung niên mặc đồng phục bảo vệ đang lo lắng nhìn chằm chằm vào mình.

- Cháu...


Vừa mới động, vai phải đã đau nhói, cơn đau như xuyên thẳng lên đại não, làm mắt cậu hoa cả lên, mồ hôi lạnh lăn từng giọt trên trán, cả gương mặt trắng bệt đến dọa người.

- Cậu đừng động...đừng động, để tôi gọi cấp cứu đến.


Bác bảo vệ lấy ra di động định gọi cấp cứu, đã bị tay trái của Vương Nhất Bác níu lấy, đôi mày thanh tú nhíu chặt lại, nhưng cậu nhỏ vẫn gượng nở nụ cười.

- Cháu không sao, chỉ...đau một chút, một lát...là ổn thôi.


Cậu đến Vương thị đòi cổ phần để giúp Tiêu Chiến vốn đã không đúng, nếu hiện tại cậu rời Vương thị bằng xe cứu thương, không biết bên ngoài sẽ phát sinh bao nhiêu lời đồn đãi không tốt đây. Bà nội và chú nhỏ cậu có thể không để ý, nhưng hiện tại hai người này gắn liền với danh tiếng của Vương thị, không thể để một chuyện nhỏ như vậy làm Vương thị vướng vào nguy cơ được.

- Tiểu thiếu gia, lúc nãy tôi ở phòng bảo vệ đã nhìn thấy, cậu là bị Vương tổng...

- Cháu thật sự không sao, cảm ơn bác đã quan tâm đến cháu, nhưng mà Vương thị...


Chỉ nói đến đây đã ngừng lại, bác bảo vệ cũng coi như từng trải nhiều, lập tức hiểu được ý của Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng gật đầu. Thiếu niên này tuy tuổi đời còn chưa nhiều, nhưng mà suy nghĩ lại trưởng thành và thấu đáo như vậy, quả thật rất giống cố chủ tịch.

- Vây tôi giúp cậu gọi xe, cậu rời khỏi đây bằng taxi thì tốt hơn.


Vương Nhất Bác nén đau cố gắng gượng người ngồi dậy, được bác bảo vệ tốt bụng đỡ dựa vào tường, chỉ một động tác nhỏ này thôi, cũng làm cho vai và tay phải của cậu đau đến khớp hàm cũng cắn chặt.


Ngồi một lát, như chợt nhớ ra điều gì, Vương Nhất Bác vội vã kiểm tra tập tài liệu trong balo sau lưng, nhìn thấy xấp hồ sơ vẫn còn ở đó mới thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay cậu đến đây đều là vì nó, may mắn nó vẫn còn ở nguyên đây.

- Tiểu thiếu gia, xe đã gọi rồi, chúng ta xuống sảnh đợi đi.


Vương Nhất Bác nén đau mà tứ chối sự giúp đỡ của bác bảo vệ, tự mình đi từng bước từng bước, dù có chút chậm chạp nhưng vẫn rất vững vàng.


Xuống đến sân thì taxi cũng đã đến, Vương Nhất Bác trước khi rời đi còn cúi người thật sâu để cảm ơn, không chỉ cảm kích vì bác đã giúp đỡ cậu, mà còn cảm kích vì bác đã gắn bó với Vương thị bao nhiêu năm nay.


Ông cũng vì cái cúi đầu này của cậu chủ nhỏ mà đứng vẫy tay đến tận khi chiếc xe đã khuất dạng, trong lòng không ngừng cảm thán cậu chủ thật sự là một người quá hiểu chuyện, hiểu chuyện đến mức một người ngoài như ông cũng cảm thấy trong lòng ê ẩm.


Vương Nhất Bác rời Vương thị thì lập tức gọi điện thoại cho Lưu Hải Khoan, biết bạn nhỏ muốn gặp, anh lập tức gửi địa chỉ cho cậu. Dù vẫn mơ hồ về mục đích của Vương Nhất Bác, nhưng Lưu Hải Khoan đã sớm xem cậu như em trai, nay em trai đã muốn đến thăm, anh sao có thể từ chối.


S thị bắt đầu bước vào mùa mưa, Vương Nhất Bác ngồi trong xe im lặng nhìn màn mưa trắng xóa bên ngoài, hơn bảy giờ tối trời lại đang mưa nặng hạt nên đường phố có chút vắng vẻ, vậy nên chỉ hơn nửa giờ sau, cậu đã thuận lợi có mặt ở trước cửa nhà của Lưu Hải Khoan.


Nhà anh là một biệt thự nhỏ nằm ngoài vành đai 2 của S thị, cả khu phố là một tổ hợp biệt thự với kiến trúc Châu Âu tương đồng nhau, thanh lịch lại sang trọng, không khí xung quanh lại rất yên tĩnh.


Vì rất coi trọng không gian riêng của mình, nên ngoại trừ người dọn dẹp đến hai lần một tuần và dì làm bếp đã sớm tan ca thì nhà anh đều là do anh tự lo liệu, khi nghe tiếng chuông cửa vang lên, Lưu Hải Khoan vội vã túm theo chiếc ô mà ra ngoài mở cửa.


Cửa nhà vừa mở ra đã nhìn thấy Vương Nhất Bác một thân đồ trắng, vai áo đã ướt đẫm nước mưa, tay trái cậu vẫn ôm chặt balo nhỏ trước ngực, nhưng đang bảo vệ thứ gì quý giá.


Lưu Hải Khoan vội vã nghiêng dù che cho cậu, lúc Vương Nhất Bác bước đến gần, anh mới nhận ra gương mặt thiếu niên trắng bệch, vai áo sơ mi trắng đã ướt đẫm liền kéo cậu vào nhà, rất tỉ mỉ mà khoác cho cậu một cái áo khoác dày.

- Trời lạnh lại đổ mưa từ chiều, sao lại mặc phong phanh thế này mà ra đường.


Anh nhíu mày lo lắng, nói đoạn thì đi tìm một cái khăn bông to, bao trọn cả người Vương Nhất Bác vào, sau còn rất tri kỷ mà đưa cho cậu nhỏ một ly sữa nóng bốc khói.


Ngoan ngoãn xử lý xong sữa của mình, hai má Vương Nhất Bác mới chậm rãi hồng hào trở lại. Cậu nhìn Lưu Hải Khoan mỉm cười biết ơn.

- Trễ như vậy rồi còn đến tìm anh, có việc gì sao ?


Vương Nhất Bác trầm tư suy nghĩ một chút, rồi từ trong balo lấy ra một tệp hồ sơ, rất lễ phép dùng hai tay đưa sang cho anh. Lưu Hải Khoan nhíu mi nhìn chằm chằm, có một chút mông lung không xác định được.

- Đây là...

- Đây là giấy chứng nhận nhượng quyền cổ phần Vương thị, người đứng tên thừa kế là em.


Lòng Lưu Hải Khoan nảy lên một cái, nhìn tệp hồ sơ, rồi nhìn một bên má đang sưng đỏ của Vương Nhất Bác, trong lòng thầm kêu không xong rồi. Đây là Vương thị muốn tự bạo sao, nếu để Tiêu Chiến biết được, Cao Duyên từ nay chắc không cần lăn lộn nữa rồi.

- Em...từ khi nào...

- Khoan ca, em muốn thế chấp phần cổ phần này ở chỗ anh, có được không ạ ?


Mặc dù cũng có thể đoán được một chút, nhưng khi nghe cậu nhỏ tự mình nói với anh, Lưu Hải Khoan vẫn không kềm được mà gặm một đống chanh tươi ngon mọng nước. Cái tên sói lai hồ ly đó, đi đâu lại mang về được một bạn nhỏ tốt như vậy chứ.

- Anh biết em muốn giúp lão Tiêu, nhưng mà em đã thảo luận việc này với cậu ấy chưa ?


Vương Nhất Bác rủ mắt, nếu cậu đi nói với Tiêu Chiến, chắc chắn sẽ bị từ chối, thế nên chỉ còn cách tiền trảm hậu tấu thế này thôi. Cậu mang cổ phần đi cầm rồi mang tiền về, tới đó Tiêu Chiến không muốn cầm thì chuyện cũng đã rồi, cậu chỉ cần thuyết phục một chút, chắc chắn sẽ thành công.

- Chú ấy sẽ không đồng ý đâu...


Lưu Hải Khoan cảm giác bản thân sắp điên lên rồi, có ai không biết Tiêu Chiến bảo bối bạn nhỏ này thế nào, bây giờ cậu lại vì anh ta mà chịu ủy khuất thế này, đến khi Tiêu Chiến biết được, còn không hối hận xanh ruột về cái kế hoạch chết tiệt đó sao.


Ngồi một hồi lâu, Vương Nhất Bác cảm thấy cơ thể dần nóng lên, sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh nhưng tứ chi cứ lạnh ngắt, tai cũng muốn ù đi. Lưu Hải Khoan lại đang rối rắm trong mớ suy nghĩ của anh ta, nên không thể nhận ra bạn nhỏ trước mặt không khỏe.

- Chuyện này anh không thể giúp em được. Cổ phần là chuyện lớn, là tâm huyết của lão gia tử đã để lại cho em, em muốn giúp đỡ lão Tiêu, nhưng cũng nên có sự đồng ý của cậu ấy. Hồ sơ này em cầm về đi, thương lượng kỹ càng với cậu ấy.

- Nhưng mà...khụ khụ khụ...


Cổ họng vừa nóng vừa rát, làm cho Vương Nhất Bác ho một tràn dài, đến mặt và tai cũng đỏ cả lên. Lưu Hải Khoan liền đi rót cho cậu một ly nước ấm thông giọng.

- Lão Tiêu dù sao cũng lăn lộn nhiều năm rồi, sẽ không dễ dàng ngã như vậy, em phải tin cậu ấy. Biết đâu em quay về, hai người bàn bạc sẽ ra được phương pháp giải quyết tốt hơn.


Vương Nhất Bác chậm rãi suy nghĩ, cảm thấy có chút đạo lý trong lời khuyên của anh ta, liền nhận lại tệp hồ sơ bỏ vào balo nhỏ. Động tác chậm chạp lại máy móc của cậu rốt cục thu hút sự chú ý của Lưu Hải Khoan.

- Tiểu Bác, em sao vậy, không khỏe à ?

- Em khỏe mà ?


Cậu nhỏ chầm chậm lắc đầu, còn nở một nụ cười tươi để chứng minh rằng mình vẫn khỏe. Lưu Hải Khoan vẫn cảm thấy lo lắng, ngõ ý muốn đưa cậu về, nhưng Vương Nhất Bác lễ phép từ chối, viện lý do trời đã tối, lại còn đang mưa, cậu có thể tự về nhà được.

- Vậy anh gọi cho em một chiếc taxi, em chờ một lát.


Dù là Vương Nhất Bác ngồi xe rời đi, nhưng Lưu Hải Khoan vẫn đưa cho cậu nào là dù, nào là áo khoác lông, vừa dày vừa ấm, còn chu đáo dặn tài xế điều chỉnh điều hòa lên cao một chút, mới vừa ý thả người đi. Đứng nhìn theo đến khi chiếc xe khuất dạng, anh ta lại lôi di động ra, gấp gáp báo cáo cho Tiêu Chiến lúc này đang nghỉ ngơi ở Tiêu đại trạch.


-------------------------------------------


Ngồi trên xe được một lát, Vương Nhất Bác mơ màng nhớ ra di động bị cậu nhét trong balo từ trưa, lấy ra mới phát hiện máy đã tắt nguồn từ khi nào, cậu nhỏ vội vàng nối vào sạc dự phòng. Vừa mới khởi động lại thì di động đã rung lên liên hồi.


Hai mươi bốn tin nhắn, mười lăm cuộc gọi nhỡ, của Tiêu Chiến và trợ lý Tống. Vương Nhất Bác có tật giật mình, không phải chú ấy đã biết cái gì đó rồi chứ, sao lại gọi cho cậu nhiều cuộc đến vậy.


Còn đang suy nghĩ thì di động của Vương Nhất Bác lại rung lên một hồi dài, là Tiêu Chiến gọi đến.

- Em về đến đâu rồi, vì sao từ chiều giờ di động lại không liên lạc được.


Đã rất lâu rồi Vương Nhất Bác mới nghe lại giọng nói có phần nghiêm khắc này của Tiêu Chiến, biết bản thân đã làm sai, cậu nhỏ cũng không dám nói nhiều, chỉ dám nhỏ giọng báo cáo.

- Vẫn đang trên đường đi ạ. Điện thoại...hết pin...khụ khụ.


Tiêu Chiến bên kia nghe bạn nhỏ ho một tràn dài, trong lòng lo lắng không thôi, vừa nãy Lưu Hải Khoan có gọi tới nói sơ lược với anh, còn nhấn mạnh là tình hình của Vương Nhất Bác có chút không khỏe, dặn anh nhớ để ý đến cậu, đừng làm to chuyện quá.

- Nói với bác tài về thẳng Tiêu đại trạch, tôi ở bên này chờ em.


Vương Nhất Bác mơ màng đáp lại vài câu rồi cúp máy, cả người đã đầy mồ hôi lạnh nhưng thân nhiệt lại cứ tăng cao, đầu óc cứ đặc sệt lại như hồ dán, hơi thở vừa nhanh vừa nóng hổi. Cậu vô thức kéo lại áo khoác, co người tựa vào ghế, cả người như muốn cuộn tròn vào trong chiếc áo bành to sụ để tìm thêm chút ấm áp.


Lúc về đến Tiêu đại trạch, bài tài gọi vài lần vẫn không thấy thiếu niên ở ghế sau có phản ứng gì, liền quay xuống nhẹ nhàng lay cậu.


Cậu chậm rì rì thanh toán tiền taxi, lại tiếp tục chậm rì rì bung dù bước xuống xe, vì đây là một tiểu khu tư nhân nên taxi chỉ được đỗ bên ngoài, mà Vương Nhất Bác cũng không muốn làm phiền người bên Tiêu đại trạch, nên chỉ có thể một người một dù mà cuốc bộ vào.


Lúc người làm ở Tiêu đại trạch ra mở cổng, nhìn thấy tình trạng của cậu đều rất lo lắng, chỉ là không ai dám vượt bổn phận, chỉ sai người đi báo với Tiêu Chiến.


Vương Nhất Bác đưa dù cho người bên cạnh mỉm cười nói cảm ơn. Lúc này từng bước đi của cậu chỉ là theo bản năng mà bước về trước, hai chân đều như đang bước trong mây. Đột nhiên nhìn thấy thân ảnh cao gầy quen thuộc, cả người như được tiếp thêm sức lực, Vương Nhất Bác hai bước thành một, muốn nhanh chóng đến bên cạnh Tiêu Chiến.


Nhưng được vài bước thì cả người đều lả đi, thân thể tiêm gầy như đã cạn kiệt sức lực, cả người đổ sụp xuống. Trong giây phút ngã xuống, Vương Nhất Bác cảm giác bản thân đã nhìn thấy ánh mắt hốt hoảng của người đàn ông được cả thương giới ca ngợi là vững như bàn thạch kia, cậu còn nghe được tiếng anh gọi tên cậu, nhưng mỏi mệt và kiệt sức đã nhanh chóng kéo ý thức của cậu rơi vào bóng tối...


Lá :

- Wordpress của Lá tạm dừng cập nhật một thời gian, cái giao diện Block Editor thật sự là không yêu thương nổi, wattpad thì không load hình lên nổi, viết ra được một chap đã khó, giờ muốn post lên cũng khó nữa. Ai có thể chỉ cho Lá nền tảng nào dễ xài, ổn định một chút được không ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro