Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về hai người nói chuyện rôm rả, đang đến khúc cua tự nhiên anh nhấn thắng xe không được. Anh loay hoay điều chỉnh lại tốc độ, cậu thấy anh tay chân luống cuống thì quay sang hỏi
"Sao vậy chú"
"Không biết tự nhiên thắng không ăn"
"Chú thử lại xem"
"Thử rồi mà không được"
Anh nhấn thắng xe mãi mà không được, xe mất phanh ngay khúc cua nên cả chiếc xe và hai người bên trong đâm thẳng vào vách đá, may là chưa rơi xuống biển.
Anh bị đập đầu vào vô lăng nên có phần hơi choáng, còn cậu đầu bị va đập mạnh vào cửa kính nên đã bị chảy máu.
Anh hé mắt, thấy cậu đầu chảy máu nằm bất tỉnh ra ghế thì liền lay cậu dậy
"Em ơi, em, tỉnh lại"
Anh gọi nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng sóng vỗ và tiếng gió ù ù, đây là đường sát biển nên người đi lại không nhiều, đa số chỉ là người dân sống quanh đây đi qua thôi.
Anh vội lấy điện thoại ra gọi cho Maek, giọng thều thào
"Alo"
"Mày sao vậy, ốm à"
"Đến biển Yewahn, tao bị tai nạn rồi"
Maek nghe xong thì hét lớn qua điện thoại
"Đợi... đợi tí tới liền"
Maek lắp bắp rồi cúp máy cái rụp
Anh quay sang vẫn cố gọi cậu nhưng mắt anh bỗng mờ đi, nắm chặt lấy tay cậu miệng nói cái gì đó mà phát không ra hơi, rồi anh gục đầu xuống tay lái ngất đi.
Một lúc sau thì Maek tới, có cả xe cứu thương. Nó (Maek) loay hoay không biết làm thế nào để mở cửa xe, bên cậu thì có thể mở được nhưng bên anh thì không. Nếu giờ mở cửa xe bên anh thì một là anh sẽ rơi xuống biển, hai là cả xe và anh cùng rơi xuống luôn. Nó đứng vò đầu bứt tai thì cuối cùng cho người cứu cậu trước, tình trạng hiện tại của cậu có thể nói là khá nguy hiểm, nhìn có vẻ cậu mất rất nhiều máu.
Nó nhanh chân chạy đến quán nước gần đó gọi một người lái máy cẩu đến nhờ
"À anh ơi, có thể giúp em cẩu cái xe bên đằng kia lên được không ạ, thù lao anh muốn sao cũng được"
Anh thanh niên kia đồng ý rồi lái máy cẩu di chuyển chiếc xe vào phần lòng đường, nó chạy lại cảm ơn ríu rít
"Dạ cảm ơn anh nhiều, em gửi anh mấy đồng uống nước"
Anh thanh nhiên kia vội xua tay
"Giúp người giúp mình mà, không cần khách sáo vậy đâu"
"Dạ vậy em cảm ơn nhiều"
Nói xong thì anh thanh niên đó đi, nó vội chạy lên xe cứu thương đưa hai người đến bệnh viện, còn chiếc xe thì vứt đấy cho đội cứu hộ xử lý.
Đến bệnh viện, đưa cậu vào cấp cứu còn anh vào phòng hồi sức, anh chỉ bị choáng nên nghỉ tí sẽ tỉnh.
Nó đang ngồi ngoài phòng cấp cứu thì thấy cô ý tá hớt hải chạy ra, nó chưa kịp hỏi gì thì y tá liền nói
"Người nhà bệnh nhân phải không, vào truyền máu gấp, bệnh nhân mất máu quá nhiều nhưng nhóm máu A thì bệnh viện đã hết rồi"
"Xin lỗi tôi nhóm máu O"
"Vậy e rằng bệnh nhân..."
Anh ở phòng bên cạnh nghe thấy thì loạng choạng bước xuống giường chạy vôi ra ngoài
"Tôi nhóm máu A"
"Tốt, vào chuyền máu"
Nó vội kéo tay cậu lại
"Mày còn yếu, chuyền máu nổi không"
"Nổi"
"Nhưng ma...."
Nó chưa nói hết câu thì anh hơi giận quát thẳng vào mặt nó
"Em ấy đang gặp nguy hiểm đấy, chả lẽ tao đứng nhìn"
Nói rồi anh hất tay nó ra bước theo y tá vào phòng, nó sững người, chơi với anh bấy lâu nay chưa bao giờ thấy anh nổi giận đến vậy, nhưng nó cũng mừng thầm trong lòng vì thằng bạn có lẽ đã tìm được trạm cuối của đời mình.
Anh bước vào bên trong thì nhìn thấy cậu đang đeo dây thở oxy, thật sự anh rất xót, nhìn người mình yêu đang phải chịu đau đớn mà mình chỉ biết đứng mình. Lấy máu xong y tá bảo anh ra ngoài, mới đi được vài bước tự nhiên máy đo nhịp tim của cậu kêu tít tít liên tục, màn hình chỉ nhìn thấy một dòng kẻ màu đỏ thẳng tắp, NGHĨA LÀ TIM CẬU ĐANG NGỪNG ĐẬP!!
Anh mặt tái nhợt, chạy vôi về phía cậu, nước mắt trào ra, anh đưa tay vuốt lấy má cậu, giọng hoảng sợ nói
"Em à, tỉnh dậy đi đừng bỏ anh, làm ơn"
Bác sĩ và y tá thấy vậy liền bảo anh ra ngoài
"Cảm phiền người nhà bệnh nhân ra ngoài cho chúng tôi làm việc"
Anh biết đây là bệnh viện, không phải là nhà mình nên cũng không thể tùy tiện được. Khuôn mặt đẫm nước mắt, anh bất thần đi ra ngồi xụp xuống ghế, rút điện thoại ra nhìn chằm chằm vào màn hình (anh để ảnh cậu làm màn hình điện thoại) ngón tay cái khẽ vuốt nhẹ qua màn hình, anh khóc không thành tiếng, nước mắt cứ thế chảy ướt đẫm cả điện thoại.
Khoé miệng anh nhếch lên, nở nụ cười bi thương
"Em ấy sẽ ổn mà, sẽ chẳng sao cả"
Anh tự nói để tự an ủi chính mình nhưng nỗi đau ấy cũng chẳng vơi đi, nó quay sang chán an lại tinh thần của anh
"Đúng rồi, em ấy chẳng sao cả, sẽ ổn thôi, mày nên đi nghỉ ngơi đi"
Mắt anh vẫn dán chặt vào cái điện thoại
"Tao sẽ ngồi đây chờ em ấy, sẽ chờ..."
Giọng anh dần trầm đi, nó đưa điện thoại của cậu cho anh vì lúc nãy nó lấy được ở trong xe, đưa rồi thì nó ra cổng bệnh viện xem có cái gì đó để mua cho anh ăn.
Anh ngồi đợi bên ngoài phòng cấp cứu đến tận 2h chiều mà vẫn không thấy tín hiệu gì, mấy cô ý tá cứ hối hả chạy ra chạy vào, anh hỏi thì chẳng ai đáp, tính đến bây giờ là cậu ở trong đó 3 tiếng đồng hồ rồi.
Nó mua đồ ăn cho anh mà anh không ăn, mắt nhìn về hướng cửa phòng cấp cứu trong lo lắng.
Cuối cùng đèn phòng vụt tắt, có một ông bác sĩ lớn tuổi bước ra, anh vội chạy đến hỏi
"Em ấy sao rồi"
Bác sĩ chấn an anh
"Người nhà bệnh nhân yên tâm, giờ đã qua cơn nguy kịch rồi, nhưng bệnh nhân sẽ bị mất trí nhớ tạm thời"
Anh sững người
"Mất.... mất... trí nhớ??"
"Đúng vậy, do phần đầu bị va chạm khá mạnh lên dẫn đến mất trí nhớ tạm thời"
"Vậy bao giờ thì có thể khôi phục"
"Cái đó còn tùy thuộc vào bệnh nhân"
"Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ"
"Không có gì, đây là trách nhiệm của chúng tôi"
Nói rồi bác sĩ đẩy cậu vào phòng hồi sức, anh cũng nhanh chân chạy theo, khi bác sĩ và y tá đi hết rồi, anh ngồi xuống bên giường, nắm chặt lấy tay cậu.
Nó thấy anh có vẻ mệt rồi
"Hay mày về nghỉ ngơi đi, để tao ở lại cho"
"Không cần, mày về đi"
Anh nói vậy rồi nên nó cũng đi về, vừa bước ra đến cổng bệnh viện thì có cuộc gọi đến cho Maek, là bố anh
"Dạ cháu nghe"
"Thằng Mew nó đâu rồi mà hai ngày nay không thấy đâu"
Nó đang ngập ngừng không biết có nên nói cho bố anh biết rằng anh có người yêu không
"Dạ... mấy hôm nay nó bị ốm nên không đến cty thưa bác"
"Vậy thì thôi, bao giờ nó khoẻ thì bảo đến cty lo liệu hết mọi việc đi"
"Vâng, con chào bác"
Xong thì nó cũng đi về nhà hay đi đâu cũng chả biết, quần chúng nên tả ít thôi tập trung vào nhân vật chính°^°
Quay trở lại phòng bệnh, rõ ràng bác sĩ bảo cậu chỉ mất trí nhớ tạm thời nhưng mà anh ngồi đợi mãi mà có thấy cậu tỉnh đâu, anh vẫn nắm chặt tay cậu từ lúc đó đến giờ, anh hơi buông lỏng tay mình ra để đi lấy cốc nước, thì bỗng nhiên cậu nắm chắt lấy tay. Anh vội vàng quay lại nhìn cậu nhưng mà vẫn chưa tỉnh, thấy chân mày cậu nheo lại chắc hẳn là đang gặp ác mộng, anh đưa tay day nhẹ vào chân mày cho dãn ra. Sau đó anh ra ngoài lấy nước.
Trong lúc anh đi thì cậu đã tỉnh lại, cậu thấy đầu mình rất đau, đang nhổm người ngồi dậy thì anh bước vào, anh vui mừng khôn xiết chạy đến ôm chầm lấy cậu
"Em tỉnh rồi hả, có đau chỗ nào không"
Cậu vàng đẩy anh ra
"Chú là ai vây, sao lại vào đây"
Anh hơi sốc nhưng nghĩ đến lời bác sĩ nói mới nhớ, có lẽ cậu sẽ bị mất trí nhớ tạm thời
"Anh là chồng em"
Cậu phản ứng quyết liệt
"Chú bị điên à, tôi với chú làm gì quen biết nhau đâu mà vợ với chả chồng"
Anh lấy điện thoại của cậu trong túi mình ra giơ lên trước mặt cậu
"Nhìn xem, em còn để ảnh anh làm màn hình"
Anh hiện tại gần như đã bị quên lãng, cậu không nhớ gì về anh cả, chỉ nhớ có bạn thân tên Gams, có mẹ bên Mĩ, vậy thôi.
Cậu rất bất ngờ khi thấy ảnh của anh ở trong máy cậu, anh còn thuần thục mở pass điện thoại cậu ra, mà số pass của cậu rất lạ '214' đến chính cậu cũng không biết nghĩa của nó. Anh mở điện thoại rồi vào phần album, trong đó chỉ toàn ảnh của anh và cậu, nhìn trông rất hạnh phúc và vui vẻ.
Cậu vội dựt lại điện thoại
"Tôi và chú quen biết??"
Anh lập tức đáp lại
"Rất quen, quen từ rất lâu rồi"
"Vậy tại sao tôi không nhớ chú là ai"
"Vì sáng nay em và anh đang trên đường về nhà thì gặp tai nạn, em bất tỉnh nên được đưa vào bệnh viện, bác sĩ nói do phần đầu của em bị va đạp mạnh nên sẽ bị mất trí nhớ tạm thời"
Anh tường thuật lại toàn bộ sự việc cho cậu nghe, cậu ngồi nghe chăm chú không sót một chữ nào, thấy anh nghiêm túc kể nên cậu cũng phần nào tin tưởng.
"Ừ cứ cho là chúng ta quen biết đi"
"Sao em lại nói thế được, anh là người yêu khiêm chồng của em đấy"
Cậu lấy điện thoại gọi cho Gams rồi đáp lại anh lạnh lùng
"Nhảm nhí"
Đầu dây bên kia bắt máy
"Alo nghe bạn hiền"
"Đến bệnh viện đón tao"
"Sao lại ở bệnh viện, bị sao à"
"Chuyện đó nói sau, tới lẹ đi tao gửi địa chỉ cho"
Nói rồi cậu bước xuống giường nhưng bị anh kéo lại ngồi lên đùi, cậu kháng cự mạnh mẽ
"Chú làm cái gì vậy, bỏ tôi ra"
"Bình thường em vẫn ngồi vậy mà"
"Không bình thường tí nào, trên đời có phải thiếu ghế đâu mà tôi phải ngồi trên đùi chú"
Cậu vùng vẫy muốn đứng dậy nhưng không vật lại được sức của anh
"Em ngoan ngoãn tí đi, mới tỉnh em định đi đâu"
"Về nhà"
"Vậy anh đưa em về"
"Khỏi cần, bạn tôi đón"
"Anh bảo là để anh đưa em về, bướng là ăn đập đấy"
"Dăm ba mấy cái trò doạ trẻ con"
Cậu vừa nói xong thì anh vỗ cái *bốp* vào mông cậu, theo phản xạ có điều kiện mặt đậu liền đỏ ửng lên
"Chú.. chú làm cái gì vậy, trâu già thích gặm cỏ non à"
"Cái này phải nói em mới đúng, trẻ con thích chơi đồ cổ"
Cậu không đôi co với anh nữa, đi vào nhà vệ sinh thay quần áo, cởi xong hết quần áo thì cậu mới nhớ mình không cầm quần áo vào, cậu ló đầu ra cửa gọi anh
"Lấy hộ tôi bộ quần áo"
Anh cũng nhờ Maek về lấy quần áo cho cậu nhưng nó toàn lấy quần áo của anh.
Anh ngồi đó nhìn chằm chằm vào điện thoại, để ngoài tai những lời cậu nói, cậu không thấy anh trả lời thì gọi thêm lần nữa
"Ông chú, lấy tôi bộ quần áo"
"Em ở trần cũng được, trong phòng có mỗi anh và em mà, mặc làm chi cho bức"
"Vậy tôi đi ngâm nước lạnh...."
Bỗng nhiên một mảng kí ức mơ màng chớp nhoáng lướt qua trong đầu cậu, nó khiến cậu ngồi sụp xuống ôm đầu, anh thấy thì liền chạy lại
"Em sao vậy"
"Đau... đau đầu"
"Đợi anh lấy quần áo cho em đã"
Anh lấy túi đồ vớ tạm bộ quần áo đưa cho cậu mặc. Đóng cửa lại cậu thay đồ, cầm bộ quần áo lên, cậu tự nhiên muốn ngửi nó, cậu đưa chiếc áo vào mũi ngửi, mùi hương này, cậu cảm giác nó rất quen thuộc, nó rất dễ chịu, nó khiến cơn đau đầu của cậu giảm bớt đi ít nhiều.
Cậu mặc xong thì nhìn lại mình trong gương rồi bước ra ngoài, bước ra chỉ thấy mỗi anh, chả thấy Gams đâu, cậu liền gọi điện cho nó
"Mày đến chưa"
"Tao có việc rồi, bảo chồng mày đón đi"
"Chổng??"
"Thằng này mày có đơ không vậy, ừ, chồng mày ý, bảo anh ta đến đón"
Cậu quay sang nhìn anh một cái rồi cúp máy, chả nói gì thêm. Cậu đành bắt xe tự về, loay hoay thì cũng chẳng có đồ của cậu mấy, có mỗi cái điện thoại với túi đồ (nhưng trong túi là đồ của anh)
Cậu tiến đến cầm lấy túi định đi ra khỏi phòng bị anh giữ lại
"Em đi đâu vậy"
"Về"
"Anh đưa em về"
"Tôi không què"
Thái độ của cậu đối với anh rất lạnh nhạt, từng chữ cậu nói ra khiến tim anh như đóng băng lại, anh biết là do cậu mất trí nhớ nên mới lạnh nhạt với mình, anh vẫn kiên nhẫn nhất quyết muốn đưa cậu về, cậu cũng chẳng ngăn được nên thôi, để anh đưa về cũng được.
Trên đường về cậu đều im lặng nhìn ra cửa kính, không khí trong xe trở nên lặng lẽ ảo não vô vùng, anh lên tiếng phá vỡ sự im lặng
"Em có đói không"
"Không"
"Có muốn uống gì không"
"Không"
Anh đưa tay ra nắm lấy tay cậu
"Đừng lạnh nhạt với anh như vậy nhé"
Ánh mắt anh đượm buồn nhìn cậu, thấy anh vậy cậu có chút không vui trong lòng, chính cậu cũng không biết nguyên nhân, cuối cùng cậu cũng chỉ ừ một câu.
Cậu nhìn xuống bàn tay của anh, bao nhiêu gân xanh nổi lên hết, vô thức cậu lấy tay mình xoa nhẹ lên gân tay của anh.
"Sao tay chú nổi nhiều gân vậy"
Thấy cậu bắt chuyện trước anh vui vẻ đáp lại
"Do bế em nhiều"
"Bế tôi??"
"Ừ, anh bế em suốt mà"
"Chú có nhầm không vậy, tôi đâu phải trẻ con"
"Do em mất trí nhớ nên mới vậy thôi, chứ thường ngày em dính anh như bánh nếp ý"
"Vớ vẩn"
Cậu hất tay anh ra, chẳng nói nữa.
Sau một hồi thì cũng đến nhà cậu, anh xuống xe trước mở cửa cho cậu, cậu chẳng cảm ơn mà lên giọng hời hợt với anh
"Đại lãn"
Anh chỉ mỉm cười rồi ra sau xe lấy túi đồ cho cậu, bước đến cửa nhà, anh quét vân tay rồi mở cửa, cậu với lấy túi đồ từ tay anh
"Nhà tôi bên này mà"
"Em ở chung với anh mà"
"Ở chung??"
"Đúng vậy"
"Không, tôi về nhà tôi"
Cậu nần khắp người mà không thấy chìa khoá đâu liền mở túi đồ ra xem có không, anh lên tiếng
"Chìa khó nhà em ở trên phòng rồi"
Anh chỉ vào nhà mình
"Mà đã lâu rồi nhà em không có người ở nên có lẽ không sống được ở đấy đâu"
Cậu quên là có thể quét vân tay mà, quét vân tay cậu mở cửa ra, trong nhà được phủ bởi một lớp bụi dày đặc, bước vào trong cậu ho sặc sụa
"Em ra ngoài đi trong đó bụi lắm"
Cậu không đáp mà vẫn cố chấp đi vào, nhìn xung quanh đúng thật là lâu rồi không có người ở, cậu đứng dưới cầu thang ngước nhìn lên phía tầng hai, cậu nghĩ nếu mà ở đây chắc cậu bị bệnh phổi mất, bước ra ngoài, cậu đóng cửa nhà mình lại rồi đi vào nhà anh
"Em ở nhà anh hả"
"Chứ không lẽ ra đường"
"Vậy thì tốt"
_______________________________________________

🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro