Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đi lấy xe, cậu đứng ngoài đợi, trong lúc đợi anh cậu thấy có một tin nhắn từ người lạ gửi tới
...: Đừng nghĩ mày sẽ yên ổn!!
Cậu đọc thì cũng hiểu là do ai làm, chắc chắn là Lys, nhưng cậu cũng chẳng để tâm, chấp làm gì cái loại đàn bà ngu xuẩn đó.
Anh lấy xe xong thì vẫy tay gọi cậu
"Bé con, lên xe"
"Tới ngay"
Anh dùng ánh mắt ôn nhu nhìn chằm chằm cậu rồi cười, cậu thấy xe mãi không chạy thì quay sang nhìn anh
"Chú làm gì mà nhìn em kinh vậy, không đi à"
"Đi chứ, tại em đẹp quá thôi"
"Lẻo mép"
Hôm nay tâm trạng của anh và cậu đều rất tốt, họ chỉ muốn mãi mãi bên nhau như lúc này, chả ai can thiệp vào cuộc sống của hai người, cứ thảnh thơi mà sống vui vẻ, chẳng phải bận tâm đến bất kì cái gì.
"Bé con, em muốn đi đâu"
"Em nghĩ mình đi biển đi, nơi nào càng ít người càng tốt"
"Vậy mình đi biển"
Trong lúc anh lái xe thì cậu tranh thủ chợp mắt một lúc.
Sau 2 tiếng đồng hồ thì họ cũng đến nơi, anh quay sang lay cậu dậy
"Bé con, đậy đi"
"5 phút"
"Đến biển rồi, anh cho em ở trong xe nhá"
Cậu nghe anh nói đến nơi rồi thì lập tức bật dậy, đầu nhìn xung quanh với vẻ mặt háo hức. Cậu mở cửa xe rồi bước xuống, vươn vai mấy cái, thoải mái vô cùng.
"Em thích không"
"Thích ạ"
"Mà ở đây yên tĩnh ghê, chỉ nghe thấy mỗi tiếng gió và tiếng sóng"
"Thích nhỉ"
"Vâng"
Hai người để xe ở đấy rồi nắm tay nhau đi dạo ven bờ biển, không khí trong lành thoáng đãng, như thể thế giới chỉ còn hai người.
"Chú ơi"
"Anh nghe"
Cậu hướng nhìn về phía xa xăm hỏi anh
"Nếu một ngày em tự nhiên biến mất, chú có đi tìm không"
"Phải tìm chứ, tìm đến bao giờ thấy thì thôi"
"Nếu em vĩnh viễn biến mất thì sao"
Anh ôm cậu
"Em à, đừng nói thế chứ"
"Em sợ rằng mình không thể ở bên chú mãi mãi"
"Đừng nghĩ nhiều nhé, dù có ra sao anh cũng sẽ mãi bên em"
Anh nở nụ cười hạnh phúc ôm lấy anh.
Anh và cậu đi dạo xong thì đi kiếm khách sạn, anh định sẽ ở lại đây một đêm rồi về.
Kiếm được khách sạn, anh cùng cậu đi nhận phòng. Mở cửa bước vào, bên trong căn phòng có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh biển thông qua lớp kính trong suốt kia.
Cậu ngồi xuống giường, nhìn quanh căn phòng rồi nói với anh
"Em muốn sau này chúng ta sẽ ở đây" (Bờ biển Yewahn)
[biển tự chế nha mn]
"Vậy anh sẽ mua nhà ở đây cho chúng ta sống"
Cậu ngả lưng xuống giường, nhìn lên phía trần nhà mặt trầm lặng, anh bước đến ôm cậu vào lòng
"Em sao vậy, chúng ta đi thư giãn mà em cứ trầm tư thế"
"Em không biết"
Dòng tin nhắn đó nó vẫn luôn xuất hiện trong đầu cậu, nó khiến cậu phải nghĩ về nó, phải để tâm đến nó. Nhìn cậu bình thản vậy thôi, chứ thật ra cậu sợ lắm, sợ mất anh, sợ phải xa anh, sợ anh và cậu không được ở bên nhau, cậu sợ!!
"Em nghỉ ngơi đi rồi chiều mình đi đâu đó chơi xong tối đi chợ đêm"
"Em nhớ chú không thích nơi đông người mà"
"Vì em anh sẽ thay đổi"
Anh trìu mến nhìn cậu. Để cậu nghỉ ngơi rồi anh xuống sảnh khách sạn kiếm gì đó để tí cho cậu ăn.
Chớp cái đã đến chiều, anh gọi cậu dậy
"Em ơi, dậy đi, đi chơi nè"
Cậu ngủ trọn giấc nên không uể oải mà bật dậy ngay
"Nhanh lên rồi ra ăn nhá"
"Vâng"
Vệ sinh xong các kiểu thì cậu ngồi vào bàn ăn chút gì đó, anh lên tiếng hỏi
"Đi chơi với anh em không vui hả"
Mặt anh ủ rũ
Cậu đang ăn thấy anh hỏi thì liền giải thích sợ anh hiểu nhầm
"Đâu có, đi với chú em vui mà"
"Anh thấy em từ sáng đến giờ cứ buồn buồn, chẳng còn hào hứng nữa"
Cậu tiến về chỗ anh, ngồi lên đùi, áp hai tay vào má anh
"Bất kể đi đâu, chỉ cần bên chú là em vui rồi"
Nói rồi cậu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi anh, điều đó làm tâm trạng của anh tốt lên được phần nào.
"Vậy giờ mình ra ngoài nha"
"Vâng"
Anh dẫn cậu đến một công viên gần đó, hai người nắm tay nhau trước bao nhiêu cái nhìn kì quặc của mấy ông bà lớn tuổi. Họ đứng lời ra tiếng vào, chỉ trỏ về phía anh và cậu, cậu biết là những người đó đang nói về mình, nhưng đâu thể chạy lại đó bịt miệng họ lại, miệng đời mà, đâu ai tránh được.
Hai người bước đến chỗ cái đu quay hình tròn lớn, cậu kéo tay anh đến chỗ mua vé, anh vội níu cậu lại
"Em định... đi cái này sao"
Anh vẻ mặt tái tái, chỉ tay lên cái đu quay nói
"Vâng, trên đó ngắm được toàn cảnh, đẹp lắm"
"Hay thôi đi, cái này nhàm chán lắm, anh dẫn em đi chợ đêm"
"Thôi, tí rồi đi chợ đêm, em muốn chơi cái này, chú sợ à"
Cậu ngợ ngợ đoán ra được chắc anh sợ độ cao, biết thế nhân cơ hội này cậu phải trêu anh một tí.
Anh lắp bắp trả lời
"Đâu... đâu có... sợ gì.. mấy cái này"
"Vậy mình đi"
"Nó cao lắm đó, em không sợ à"
"Không, chú lẹ đi"
Cậu chạy đến mua lấy hai vé, anh vấn đứng đó nhìn lên chiếc đu quay, cậu cười thầm trong lòng 'Người như chú mà cũng biết sợ'
Cậu gọi lớn
"Chú lẹ lên, không cháu đi một mình nhá"
"Từ từ.. em cứ giục hoài"
"Chú lẹ lên coi"
Anh lê từng bước nặng nề, thái dương xuất hiện từng giọt mồ hôi. Bước lên cabin, người anh chao đảo phải bám vào người cậu để giữ thăng bằng, cậu nhìn anh cố nhịn cười
"Chú sao vậy"
Anh lắp bắp
"Không... không sao"
Nhân viên đóng cửa cabin lại, đu quay bắt đầu chạy, anh nhắm tịt mắt, tay bám chặt vào thanh sắt trên đầu, cậu thấy anh có vẻ thật sự sợ nên ngồi sát vào hỏi anh
"Chú sao vậy"
Tay anh buông thanh sắt nắm chặt lấy tay cậu rồi lắc đầu mà không nói gì.
"Vậy chú mở mắt ra đi, cảnh đẹp lắm, không nhìn thì tiếc lắm"
"Không.... không cần... không đẹp"
"Thật mà, đẹp lắm"
Cậu nắm tay anh xoa xoa chấn an, anh từ từ hé một bên mắt ra nhìn, cảm giác như mình đang trên không trung, mà đúng đang trên không trung thật.
Bỗng dưng anh nhìn xuống đất, do cabin trong suốt nên nhìn được hết mọi vật bên dưới, anh hoảng loạn  vội vàng nắm chặt mắt lại
"Chú đừng nhìn xuống dưới, cứ nhìn lên trên"
Anh lắc đầu nguây nguẩy
"Chú phải tin em chứ, cứ mở mắt ra"
Anh thử thêm lần nữa, lần này anh dứt khoát mở mắt nhìn thẳng lên trời, đúng là đẹp thật, mặc dù chưa tối lắm nhưng trên trời đã lung linh ánh sao
"Thấy chưa, em bảo rồi mà, đẹp lắm"
Anh quay sang nhìn cậu mỉm cười
"Đúng, đẹp thật"
"Chú nhìn em làm gì"
"Em đẹp nên anh nhìn"
"Chú thì cái gì cũng nói được"
Hai người ngồi ung dung ngắm nhìn cảnh biển, từ trên cao nhìn xuống, con người trông thật nhỏ bé, y như những con kiến. Dưới đó mọi người vui vẻ chơi đùa, trai gái ngồi tán nhảm, trẻ con cười tít mắt,...
Anh thấy cậu cứ nhìn xuống dưới đó mãi khoé môi khẽ mỉm cười
"Em nhìn gì vậy"
"Nhìn mọi người"
"Nhìn họ làm gì"
"Nhìn trông thật hạnh phúc và bình yên"
"Em cũng hạnh phúc mà, có anh nè"
Anh nghiêng đầu cười ngốc với cậu, nhìn anh lúc này vui như trẻ con được cho quà, khiến cậu cũng vui lây.
Vòng quay hết lượt, anh cùng cậu đi xuống
"Anh dẫn em đi chợ đêm, chắc giờ này cũng mở rồi"
Nói rồi anh kéo cậu vào chợ, hai người chen chúc giữa đám đông để đi vào, anh nắm chặt lấy tay cậu, sợ rằng đông như vậy sẽ bị lạc mất cậu.
Chen được vào bên trong thì lại khác, trong chợ cũng không đông lắm, cậu kéo anh vào một quán xiên nướng
"Bác ơi cho con... 1, 2, 3... 5 xiên đi ạ"
"Sao em mua nhiều vậy"
"Có 5 xiên thôi mà"
Bác chủ quán đưa đồ ăn cho cậu
"Của quý khách hết 20k"
[tui ko rõ mệnh giá tiền bên Thái nên lấy đại tiền VN]
Anh trả tiền rồi bước theo cậu
"Chú ăn không"
Cậu giơ xiên thịt nướng ra trước mặt anh
"Anh không ăn đâu"
"Ngon lắm đó, há miệng em đút cho chú"
Anh cũng ngoan ngoãn há miệng nghe theo cậu, cậu hí hửng hỏi anh
"Ngon không"
"Cũng được"
"Chú khó chiều quá"
"Em đã chiều anh đâu mà kêu khó"
"Có rồi"
"Lúc nào"
"Lúc.... lúc... thôi lúc nào chiều chú sau"
"Có chiều đâu mà kêu trước với sau"
"Nhỡ chiều quá chú hư"
"Anh sẽ không hư"
Anh nói mà cậu không để ý lắm, cậu tia được một quán nhỏ bán đồ vòng cổ, vòng tay... Cậu kéo anh lại, lựa lựa xem cái nào đẹp
"Em định mua hả"
"Đúng rồi"
"Nó không bền đâu, mua về rồi tí lại hỏng ngay"
Anh chủ quán lên tiếng
"Cái này là chúng tôi làm bằng chất riêng ở nơi đây nên rất bền, quý khách không cần lo sẽ nhanh hỏng"
Anh lạnh lùng đáp lại
"Ai bán hàng chả nói thế"
Cậu lên tiếng
"Chú à, người ta cũng cần có miếng ăn đấy"
"Thế anh thì không chắc"
"Cạn lời với chú, chú không mua thì em mua"
Cậu chọn được hai cái vòng tay, hai cái đều màu xanh biếc. Vòng có một viên đá ở giữa, xung quanh là dây vòng bao lấy, như thể một lớp bảo vệ cho viên đá bên trong.
"Anh ơi, tính tiền cho em hai cái này"
"Cậu chọn kéo thật đấy, đây là một cặp vòng đôi"
Cậu đắc ý nhìn về phía anh như đạt được thành tựu gì đó lớn lao.
Anh lấy tiền mình ra trả, cậu nói bóng gió
"Thế mà ai kêu không mua ta"
"Em nói"
"Ủa em nói hồi nào, chú nói mà"
"Rồi em có đi không, để đấy bây giờ"
Cậu ấm ức bước theo anh
Anh nhìn điện thoại, cũng đã 11h rồi
"Em ơi, mình về đi"
"Còn sớm mà"
"11h mà em bảo sớm"
"Đưa tay chú đây"
Anh không hiểu cậu muốn làm gì nhưng vẫn nghe lời đưa tay ra, cậu đeo chiếc vòng vừa nãy mua vào tay anh
"Em biết, cái vòng này nó không đắt tiền bằng những chiếc đồng hồ chú đeo, nhưng nó là đồ đôi đầu tiên của chúng ta và cũng do chính tay em lựa, vậy nên em muốn chú là người đeo nó"
Cậu ôn nhu nhìn anh
"Chỉ cần là đồ em tặng thì cái gì anh cũng đeo"
"Nó đúng là không có giá trị nhiều nhưng chú giữ kĩ nó nhé"
"Ok vậy giờ mình về nhé"
"Vâng"
Hai người nắm tay đi dưới trời sao, bỗng điện thoại cậu *ting* một cái, cậu rút ra xem có ai nhắn. Đó chính là người lạ lúc sáng nay
...: tao thấy mày và hắn!
Cậu đọc xong tin nhắn liền quay bốn phương tám hướng xem có ai đang theo dõi mình không, mặt cậu hơi lộ ra vẻ lo sợ nắm chặt lấy tay anh, thấy vậy anh liền hỏi
"Bé con sao thế, tự nhiên mặt em nhớt nhạt quá vậy, em nhìn xung quanh làm gì"
Cậu lập tức lấy lại bình tĩnh, trở về trạng thái ban đầu
"Không có gì, mình về khách sạn đi"
Trên đường về cứ hơi tí là cậu ngoảnh đầu lại như đang tìm kiếm gì đó, cậu cảm giác như có ai đó đang nhìn mình.
Cậu không có ý định nói chuyện này với anh, vì tính riêng việc của cty đã khiến anh mệt mỏi lắm rồi, cậu không muốn thêm phiền não cho anh.
Về đến khách sạn, cũng muộn lắm rồi anh và cậu đi tắm rồi nghỉ ngơi có lẽ sáng mai sẽ trở về.
Trước khi đi ngủ cậu liên tục dặn anh khoá chặt cửa, tính anh cũng rất cẩn thận nên cậu không dặn anh cũng khoá.
Nằm xuống giường, cậu ôm chặt cứng anh, anh thấy cậu hôm nay lạ lắm, tâm trạng thì lúc buồn lúc vui, còn toàn nói mấy lời như sắp chia xa. Anh áp tay vào má cậu xoa xoa
"Hôm nay em sao vậy"
"Em có sao đâu"
"Anh thấy em hôm nay khác lắm, đã thế còn toàn nói mấy cái gì như sắp chia xa ý"
"Do chú nghĩ nhiều thôi, em có sao đâu mà"
Cậu nghĩ chắc do mình quá để tâm vào tin nhắn đó nên mới như vậy
"Ở với anh em đừng nghĩ đến chuyện khác nhé"
"Vâng"
Nói rồi anh đặt nhẹ một nụ hôn lên chóp mũi cậu, nụ hôn đó như xua tan những suy nghĩ trong cậu, nó mang lại cảm giác an toàn tuyệt đối cho cậu.
Cũng chẳng nghĩ nhiều nữa, cậu ôm anh rồi dần chìm vào giấc ngủ.
Nửa đêm cậu đang ngủ bỗng giật mình tỉnh giấc, vầng trán cậu ướt đẫm mồ hôi, có vẻ nó là cơn ác mộng chứ không phải giấc mơ. Quay sang nhìn thấy anh vẫn bên anh mình say giấc nồng, cậu cũng an tâm được phần nào. Nguôi ngoai cảm giác sợ hãi, cậu nằm xuống rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Hai người ngon giấc mà không hề hay biết, trong một góc khuất nào đó luôn có người 'dõi theo' họ.
__________Sáng hôm sau__________
Anh và cậu đang ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, đó là máy của cậu. Anh lờ mờ với tay tắt máy đi rồi ôm cậu ngủ tiếp. Nằm một lúc sau thì anh tỉnh, mở mắt ra thấy người mình yêu ngay trước mắt vào mỗi buổi sáng nó là một cảm giác rất hạnh phúc. Anh hôn nhẹ lên trán cậu rồi xoa xoa hai má phúng phính.
"Ưm... mới sáng ra mà chú cứ sờ soạng em vậy"
Cậu mắt vẫn nhắm tịt rúc rúc vào lòng anh
"Đây người ra gọi là âu yếm, chứ ai gọi là sờ soạng"
"Là sờ soạng"
Cậu vừa nói dứt câu thì anh luồn tay xuống bóp vào mông cậu một cái, nó làm cậu giật nảy mình
"Này chú, mới sáng đấy, bóp cái gì"
"Thì em kêu anh sờ soạng em còn gì"
"Chú... chả nói với chú nữa, con người ranh ma"
"Nói thế anh lại đè em ra bây giờ"
"Này, tí còn về đó chú"
"Anh thừa sức"
"Chú thừa nhưng cháu thiếu đấy"
Mặt trời lên tới đỉnh đầu rồi mà anh với cậu vẫn còn nằm ôm nhau trên giường, anh thì dậy rồi nhưng cậu thì vẫn mơ màng ngủ. Anh lay cậu
"Em dậy đi còn về"
"5 phút"
"Đây là khách sạn chứ có phải nhà mình đâu mà 5 phút"
"2 phút"
"Vậy em cứ nằm đó đi, tí người ta đến lấy phòng rồi thấy em trong bộ dạng thân thể không mảnh vải che thân nhá"
(anh và cậu đi ngủ không có thói quen mặc đồ)
Cậu nghe anh doạ thì liền bật dậy, xỏ vội quần vào rồi đi vệ sinh cá nhân, trong lúc đó thì anh tranh thủ thu dọn đồ của hai người. Cậu vệ sinh các thứ xong rồi thì tới anh, hai người xong xuôi thì xuống tầng trả phòng rồi về.
_______________________________________________

làm thế nào để tạo drama bây giờ:((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro