[ Hạn Tuấn 02 ] Vẫn Kịp Tìm Thấy Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là chiếc fic với motif cũ rích :)))

Enjoy ~

----------------------------------------------------------

Cung Tuấn cậu hiếm hoi lắm mới có ngày ở nhà. Thật sự chỉ muốn nằm thẳng ra mà ngủ một giấc cho thoải mái. Bên ngoài trời gió đang mạnh mẽ gào thét, thổi đến cả cửa sổ nhà trọ cũng muốn tung ra. Trước khi đến đây cậu cũng không nghĩ sẽ khó khăn như vậy. Dù sao cũng là đổi cả một môi trường, công việc, khí hậu, thời tiết, mọi thứ chính là phải từng chút từng chút một thích nghi. Tại thành phố này cậu không quen biết ai cả. Cũng không biết tại sao có thể liều mình dẫn theo tiểu muội muội đi chịu khổ với mình nữa. Cậu bắt đầu cảm thấy hình như bản thân đã làm cái gì đó sai rồi. Đôi lúc trong một khoẳn khắc yếu lòng, cậu đã hỏi cha dượng và mẹ mình, liệu cậu làm như vậy là đúng hay sai...

" Cô bé Cố Tương này không phải là em gái ruột của cậu đúng chứ ? Vậy nếu như ta thương tổn con bé, thì cậu cũng sẽ bỏ mặc nó đúng không ?"

Trước mặt cậu là một chiếc điện thoại. Mà người trong điện thoại chính là Cố Tương. Nàng bị một đám người đi theo mà không hay biết. Cậu cũng không dám chắc đám người một thân tây trang cao to lực lưỡng này có thể làm cái gì A Tương . Nhưng cậu dám chắc, chỉ cần cậu đối với người phụ nữ trước mặt không đồng thuận, Tiểu A Tương của cậu sẽ thật sự có chuyện mất.

" Ta đáp ứng sẽ rời xa Triết Hạn, chỉ cần bà không thương tổn con bé ..."

" Triết Hạn là cái tên để người như cậu có thể gọi sao ? Nhớ lấy lời này, cút càng xa càng tốt. Tuyệt giao với con trai của ta đi ... Đừng có bám theo nó mãi thế. Cậu đối với nó, chỉ là thêm một bớt một mà thôi ... "

Cung Tuấn cậu có thể làm gì. Trương phu nhân kia nói không phải là không có lí. Trương Triết Hạn dù sao cũng là một thân cao quí. Đối với hắn cậu có chỗ nào xứng đáng chứ ? Hơn nữa , càng không thể sinh cho hắn, sinh cho Trương gia một người nỗi dõi tông đường. Một gia thế quyền lực như vậy, có thể nào chấp nhận được sao ?

" Tiền tôi không thể nhận ... Chỉ cần cho tôi 3 ngày liền rời đi ... Bà không được thương tổn đến A Tương là được ..."

" Nói chuyện với người hiểu chuyện cũng dễ dàng hơn, xem ra cũng không khó để giải quyết cậu nhỉ....."

Thật sự là Trương phu nhân kia nói được làm được, nhiều ngày sau đó dưới chung cư của cậu lảng vảng mấy bóng người. Cậu đi đâu đám người này lại chạy theo đấy, nửa bước cũng không rời. Mà suốt những ngày đó, Trương Triết Hạn chính là ở Thượng Hải công tác, căn bản là cũng không có nhiều thời gian gọi điện với cậu. Lúc đấy chỉ có thể ôm một bụng hoang mang. Đem chuyện bị uy hiếp này trước tiên giấu kín với Cố Tương. Lại ngày đêm tìm một chỗ ở mới, mau chóng chuyển đi. Còn phải chuẩn bị cho một màn kịch lớn, mà cái này cả đời cậu cũng không nghĩ đến mình có thể diễn đến mức chân thật như vậy.

Cung Tuấn nằm suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng không nhịn được mà rơi nước mắt. Cậu với lấy cái ví tiền trên bàn, mở ra. Bên trong kẹp tấm hình, chính là tấm hình cậu và Triết Hạn đến Bali du lịch. Trương Triết Hạn chính là người đã cho cậu nhiều cái lần đầu. Đấy là lần đầu cậu được ngồi máy bay, cũng là lần đầu được đi du lịch. Không biết cậu đã phải khẩn trương cỡ nào. Lúc đấy cậu nhớ là đã nằm lướt web cả đêm, để học hỏi kinh nghiệm du lịch của mọi người, ít nhất không trở thành đồ ngốc trước mặt hắn. Không ngờ Trương Triết Hạn lại còn khẩn trương hơn, chỉ đi 1 tuần lại mang 2 vali lớn. Nhét vào một đống đồ nội địa, hắn cười cười lại xoa đầu cậu "sợ tiểu bảo nhà ta không quen".

Cậu vuốt vuốt tấm ảnh, gìn giữ cẩn thận. Đây là tấm ảnh duy nhất mà cậu mang theo. Cũng chính là hơi ấm duy nhất của hắn còn lại. Nếu như hiện tại, hỏi cậu còn yêu hắn không, cậu cũng không biết. Nhưng mà 6 năm qua không phải muốn bỏ là bỏ, không phải nói không yêu liền có thể không yêu nữa. Khi mới chuyển đến, mọi thứ lạ lẫm. Như một thói quen cậu lại bấm một dãy số quen thuộc, muốn gọi cho hắn, muốn nói với hắn cậu cũng có khổ cực, muốn dựa dẫm vào hắn. Rồi lại tự tát mình một cái đau điếng, mình gây ra đau khổ cho hắn, lại còn muốn hắn hiểu mình. Cậu từ bao giờ lại trở nên tham lam như vậy ?

Từ trong ví tiền lôi ra một cái thẻ ngân hàng. Bảo quen thuộc thì vô cùng quen thuộc, bảo lạ lẫm thì vô cùng lạ lẫm. Cậu vuốt vuốt tấm thẻ, đăm chiêu suy nghĩ. Nếu như bây giờ rút tiền ở trong này ra, có hay không Trương Triết Hạn sẽ có thể tìm đến cậu ? Nhưng mọi thứ có khả năng sao, hắn giận mình không hết, lại đi tìm cậu làm gì ? Có lẽ bây giờ hắn cũng đang yên ổn với cái Đinh Thiểu Thất nào rồi nhỉ ? Trong tim cậu lại dâng lên một cỗ chua xót. Đem cái thẻ ném vào ngăn kéo, dự định dùng số tiền này để chữa bệnh cho A Tương cũng tan biến đi. Ít nhất cậu cũng phải giữ một chút mặt mũi cuối cùng chứ.

Cung Tuấn thở dài, trượt xuống giường. Đem chăn bông phủ kín cả người. Chăn bông căn bản là không đủ dài. Phủ được mặt thì không phủ được chân, kéo xuống chân thì không thể phủ được mặt. Thời tiết lại rất lạnh, cuối cùng cậu chỉ có thể đem áo mặc thêm 2 lớp mới an tâm nằm xuống giường. Khó nhọc chìm vào giấc ngủ.

Mẹ ơi , thế giới của người lớn thật mệt quá , có thể nào không lớn lên được không ....?

------------

Tiểu Vũ nhìn Trương Triết Hạn, bạn thân kiêm cả sếp của mình điên cuồng như vậy cũng không đành lòng. Mới qua có một năm, cái người trước mặt y đã gầy đi hẳn, gương mặt thiếu sinh khí, hốc hác đến nỗi doạ người. Y chính là cũng chịu không nổi cái đứa bạn này, tự hỏi cái Cung Tuấn có gì tốt đến vậy khiến Trương tổng của y có thể lưu luyến không dứt chứ ?

- Cậu đừng có vì một người không ra gì mà đánh mất bản thân như vậy. Một năm rồi, nên bỏ qua rồi ....

Trương Triết Hạn quay lên nhìn Tiểu Vũ trước mặt, tuỳ tiện uống vào một ngụm rượu. Không ngờ đến người thân cận nhất với hắn cũng có thể khuyên hắn đặt xuống chấp niệm. Người khác có thể không hiểu, nhưng Tiểu Vũ nhất định phải biết Cung Tuấn có bao nhiêu lương thiện chứ.

- Cậu vì sao lại gọi Cung Tuấn là 'không ra gì' cậu có biết ba từ đấy ý tứ gì không ?

- Thế cắm sừng cậu thì cậu ta tốt ? Thế bỏ mặc cậu một năm không quản là cậu ta tốt ? Đại ca, nếu như có bị bức ép như cậu nói, thì ta tin chắc Trương phu nhân cũng đã đưa cho cậu ta số tiền không nhỏ. Với một số tiền liền có thể đuổi cậu ta ra khỏi cậu, cậu nghĩ xem cậu ta có phải hay không .... ?

Tiểu Vũ chưa nói hết câu Trương Triết Hạn đã đứng dậy rời đi. Vấn đề này hắn không phải không nghĩ đến. Nhưng cũng không thể trực tiếp hỏi mẹ hắn. Những tên làm việc cho bà cạy miệng cũng không nói ra một câu khiến hắn thực sự phát điên. Cuối cùng thì mẹ của cậu có thể dùng cái gì mà khiến cậu một hai nghe theo được cơ chứ ? Chỉ đơn giản là tiền thôi sao ?

" Triết Hạn , cậu bé đó quen con chỉ vì tiền của con, đừng chấp mê bất ngộ nữa"

Hắn không tin, nếu chỉ là tiền, tại sao tiền của kẻ khác cậu lại không mê mẩn, mà lại mê mẩn tiền của hắn. ( rồi tôy hiểu cái gì là chấp mê bất ngộ rồi)

---------

Cố Tương gần đây thấy anh trai yêu quí của nàng đã gầy đi rất nhiều. Trong lòng không khỏi cảm thấy có lỗi vô cùng. Nếu như nàng khoẻ mạnh như những người khác, anh trai nàng đã không phải khổ tâm như vậy.

Từng đợt truyền hoá trị đã cướp lấy hết sức lực của cô gái nhỏ, nàng nằm trên giường. Thoi thóp từng nhịp thở, cơ thể vừa nóng vừa lại run lên cầm cập. Đã 15 ngày nàng ở bệnh viện, so với đi học 15 ngày thật sự là lâu như 150 ngày. A Tương vô cùng thích ca hát. Trước khi nhập viện đã năn nỉ Cung Tuấn mua cho nàng một cây đàn. Có lẽ đàn cũng hết được mua rồi, vì tiền đều đổ dồn vào viện phí. Nghĩ đến, nàng lại buồn một chút. Nàng nằm trên giường bệnh vẫn nhẩm nhẩm ca hát, thỉnh thoảng ở cổ họng lại gợn lên một đợt sóng, dạ dày cuộn trào liền muốn đem hết tất cả nôn ra. Nàng cũng dần cảm thấy quen thuộc với cảm giác khó chịu này, cũng không muốn anh trai lo lắng nhiều hơn. Thật ra nàng cũng biết, lúc đó Cung Tuấn vốn dĩ không có trách nhiệm gì với nàng cả, cứ như vậy đem nàng vào viện phúc lợi trẻ em là được. Nhưng anh đã không làm vậy. Lúc đấy anh trai nàng cũng chỉ mới 18 tuổi, giống như nàng hiện tại. Mười tám tuổi, anh trai nên được học đại học, sẽ có một tương lai rộng mở. Cung Tuấn, anh trai nàng lại lựa chọn không thi nữa, bắt đầu đi làm để nuôi dưỡng nàng. Nàng lúc đấy cũng không hiểu nhiều đến vậy, sau này lớn lên mới chậm chậm giác ngộ, Cung Tuấn đã vì nàng mà hy sinh nhiều đến mức nào.

- Cẩu Nhãn ... anh xem, mái tóc này có còn giữ được không ? Không thì em sẽ đem tóc cắt trọc đi nhé ? Mỗi ngày đều dọn, cô lao công sắp phát hoả với em rồi ...

Cung Tuấn liếc nhìn tiểu muội muội. Nhìn đến mái tóc dài đen nhánh trước đây đã thưa thớt dần trong lòng có một chút không can tâm. Cậu thuận tay đem cái má chẳng còn một chút thịt nào của nàng véo một cái. Gắng gượng mà nặn ra một nụ cười.

- Cô lao công không dọn nổi thì ta dọn cho muội, dẫu sao trước giờ vẫn là ta chăm sóc muội...

Cố Tương mơ mơ màng màng, vươn tay nắm lấy tay anh trai. Nàng trước đây luôn ghen tỵ với bàn tay trắng nõn xinh đẹp này, còn đòi hỏi ba ba tại sao anh trai lại có bàn tay xinh đẹp còn mình lại không được thừa hưởng nó. Sau này lớn rồi mới hiểu ra, nàng và Cung Tuấn, ngay cả nhóm máu cũng khác nhau. Tay anh trai của nàng rất đẹp nhưng lại không biết từ bao giờ cái cảm giác mềm mềm đã không còn nữa. Bàn tay thô ráp, tại mấy đầu ngón tay còn như thế khô cằn đến muốn nứt ra.

- Cẩu Nhãn .... em cho phép anh dùng kem dưỡng tay của em ~ Tất cả đều để trong ngăn kéo thứ hai. Đã 15 ngày không ai dùng rồi, liệu có bị mốc lên không ?

Cung Tuấn bật cười, tiểu muội muộn này trong đầu toàn những câu hỏi vì sao, mà ngay cả cậu cũng chẳng thể nào trả lời được. Dạo gần đây cũng quên mất, tiểu yêu tinh này đã quen miệng liên tục gọi mình là "Cẩu Nhãn", liền phải chấn chỉnh nàng một chút. Cậu đưa tay véo mũi nàng, khiến nàng la lên oai oái.

- Cái đứa nhỏ không có phép tắc. Ta là anh trai của muội, nên là gọi hai tiếng ca ca. Cẩu Nhãn là cái muội nên gọi sao ?

Cố Tương cười cười, khoé mắt cong lại thành một vầng trăng khuyết. Cái núm đồng tiền nhỏ nhỏ hiện ra, vô cùng đáng yêu. Cung Tuấn âm thầm ghi nhớ, chỉ sợ sau này ....

- Tại vì từ lúc niên thiếu mắt anh đã vô cùng giống một con cún, đôi khi em còn hoài nghi anh chính là từ một tiểu nãi cẩu biến thành .... hahaha hơn nữa Triết Hạn ca ca cũng gọi như thế, anh cũng đâu có phản đối..

Triết Hạn ca ca

Bốn chữ ngắn ngủi như cắt qua tim cậu. Cố bình tĩnh như không có chuyện gì, nhưng vừa nghe đến tên hắn, lòng cậu liền nổi sóng.

- Anh không nhớ Triết Hạn ca ca đó sao ...? Tình cảm hai người trước đây vẫn tốt mà ... ?

Bầu không khí lại chìm vào yên lặng. Tiểu A Tương này đối với Triết Hạn cảm tình cũng vô cùng tốt. Lúc nàng 14 tuổi, cậu bất đắc dĩ dẫn nàng đi cùng với Trương Triết Hạn hẹn hò. Suy cho cùng cũng không nên để tiểu hài tử ở nhà. Tiểu A Tương lúc đấy cũng biết e thẹn rồi, gặp Trương Triết Hạn liền bỏ cái tính bướng bỉnh, gọi gì bảo đấy đến nỗi Trương Triết Hạn lúc đấy còn hoài nghi hỏi cậu có phải cậu cố tình giới thiệu A Tương rất bướng để anh không để ý đến nàng hay không. Trương Triết Hạn với sự hiện diện của A Tương cũng không bày tỏ sự khó chịu như cậu nghĩ. Lần đầu gặp mặt của nàng và hắn, lần đầu hẹn hò của cậu, giống như là một buổi đi chơi gia đình. Tối hôm đấy trở về nhà, A Tương liên tục hỏi cậu "Triết Hạn ca ca có đến nữa không".

Nàng lớn lên một chút liền hiểu được, Triết Hạn ca ca cùng anh trai mình là loại quan hệ gì. Đối với vấn đề này nàng cũng không có thắc mắc gì cả. Cũng vô cùng nhiệt tình ủng hộ cho hai người. Còn có lòng học thêm đến tối muộn để nhường lại căn nhà riêng tư cho hai người. Nàng đã tích cực như vậy, cuối cùng nói chia tay là chia tay. Nói chuyển nhà là chuyển nhà. Rõ ràng cũng 6 năm trời, không phải cứ như vậy mà kết thúc sao ?

- Triết Hạn ca ca đã làm gì có lỗi lớn lắm sao ?

- Không... Là anh trai của muội có lỗi với hắn ....

Là tôi có lỗi với anh, Triết Hạn....

Tiểu A Tương không biết có nghe được không, nàng đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào. Đôi lông mày chau lại vì khó chịu. Cung Tuấn kéo rèm lại, nhẹ nhàng tắt điện đi. Cứ như thế ngồi trên ghế ngắm nhìn nàng ngủ.

-----
Cung Tuấn trở về nhà cũng đã khuya. Trên đường chẳng có một bóng người. Cậu bước đi trên con đường quen thuộc, tâm trạng lại không có thoải mái như Tiểu A Tương kia. Sắp tới liền một đống tiền cần phải chi trả. Một ngày cậu làm 3 công việc, có làm 1 tháng cũng thật sự không đủ để đóng viện phí 1 tuần cho A Tương. Nhưng lại không đành lòng để nàng nằm ở một căn phòng rộng đầy đủ loại người. Chỉ có thể ở dịch vụ cao cấp một chút. Đương nhiên cũng sẽ tốn nhiều tiền hơn.

Chiếc nhẫn mà mẹ cậu để lại, di vật cuối cùng của mẹ cậu cũng đem đi bán rồi. Mọi thứ cái gì có thể tiết kiệm đều tiết kiệm, cái gì có thể bán đều bán đi. Số tiền còn lại chỉ có thể trả tiếp viện phí cho A Tương thêm 1 tuần. Trả viện phí rồi sẽ dư lại không bao nhiêu nữa. Tiền nhà trọ cũng không thể nào thiếu thêm được. Cả hóa đơn điện, hóa đơn nước cũng trực chờ mấy ngày hôm nay. Thật sự đầu tháng chính những ngày vô cùng kinh khủng

Cậu đút tay vào túi quần, chân vẫn nhịp nhịp bước. Cảm giác lạnh lẽo này chính là thứ cậu cảm thấy quen thuộc nhất ở đây. Cố hương của cậu cũng rất lạnh. Cảm giác này giống như đang ở Thành Đô. Được bao phủ trong cái không khí quen thuộc, nơi mà cậu sẽ không cảm thấy mệt mỏi như lúc này.

Mùa đông đến nhanh vậy sao ?

----

Cậu bước vào nhà thì đồng hồ cũng đã điểm 12 giờ. Cái đồng hồ quả lắc mà cha dượng cậu rất thích. Lúc đó, khi cậu và mẹ mới đến nhà, cha đã đem căn nhà tân trang một lượt. Đặc biệt mua một cái đồng hồ quả lắc mới tinh. So với hồi đấy, thật sự vô cùng có giá trị. Thấm thoát trôi qua, cái đồng hồ này cũng đã 16 năm tuổi rồi. Cậu cũng đã tốn không ít tiền sửa đi sửa lại. Nhiều lần ông chủ bảo đã cũ đến mức không sửa được rồi. Cậu vẫn kiên trì năn nỉ ông chủ.

Có nhiều thứ, chính là kỉ niệm. Chỉ có thể từng chút một lưu giữ lại để gợi nhớ về mảnh kí ức, mà tự bản thân mình đã bỏ lỡ....

Cậu nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, lại nhìn chiếc đồng hồ sáng bóng trên cổ tay mình. Trương Triết Hạn vào ngày sinh nhật đã tặng cho cậu. Hắn nói đã tự bản thân giữ hết giấy tờ, cậu đừng hòng mà có thể bán đi được. Giá trị của món đồ này cậu nhìn liền biết cũng không nhỏ. Cũng không có ý định bán đi. Hơn nữa cậu cũng biết loại đồng hồ này cũng không ai thu mua. Ít nhất cầm đến giấy tờ mới có thể bán lại cho bên cung cấp.

Cậu lục lọi đống đồ trong tủ lạnh, chỉ còn hai quả trứng gà và mấy chai nước lạnh ở trong. Có lẽ nhiều ngày tới cũng không cần sử dụng tủ lạnh, vẫn là nên rút điện ra thôi. Cậu lại tìm thấy một gói mì trong tủ. Cậu bắt đầu nấu mì, đập vào hai quả trứng. Cậu còn không nhớ lần gần đây nhất mình có ăn bữa tối là khi nào. Đa phần đều tăng ca đến tối muộn, sau đó đến bệnh viện chăm sóc A Tương, thỉnh thoảng sẽ ngủ lại tại bệnh viện. Bận tới mức không có nhiều thời gian để chăm sóc bản thân cho tốt. Gần đây lại cảm thấy không muốn ăn lắm, bữa ăn gần đây nhất có lẽ là trưa hôm qua ....

Cậu một bên hút mì, một bên lướt điện thoại. Hy vọng có thể tìm thêm một công việc nữa vào buổi tối. Lướt lướt một hồi lại vô tình đọc được một bài báo. Cuối cùng cũng không nỡ mà thoát ra, liền lén lút đem màn hình chụp lại.

"Tổng giám đốc Trương Triết Hạn của Trương thị lọt top 10 doanh nhân trẻ thành đạt...."

Hai người hai thế giới chính là như vậy ...

Cậu lại nhớ đến lời của A Tương, xem xem lại bàn tay của mình đã khô nứt nẻ thành hình dạng gì. Tiểu muội muội đã có làm chăm sóc anh trai như vậy, cậu cũng không nên phụ lòng nàng chứ. Cậu vào trong phòng, căn phòng lâu ngày không người ở đã sớm lạnh ngắt. Mấy thứ đồ trong phòng cũng bám bụi. Gần đây cậu lại rất bận nên không có thời gian dọn dẹp. Theo lời nàng nói, ngăn kéo thứ hai, bên trong mà mấy chai mỹ phẩm nhỏ nhỏ, lục một hồi cũng thấy được kem tay. Cảm giác êm dịu mát lạnh nhanh chóng phủ đều cả bàn tay khiến cậu bất giác cười nhẹ. Hoá ra còn có cái thứ đồ tốt như vậy. Cậu lại nhìn qua một lượt trên bàn, cuốn sổ màu nâu cũ rích nhanh chóng thu hút cậu. Biết là lén lút đọc nhật kí của A Tương là không tốt, nhưng mà cậu vẫn là không nhịn được lật ra một trang...

" Dạo gần đây tôi thấy không khoẻ cho lắm, nhưng lại sợ anh trai lo lắng nên không biết giải quyết như thế nào ... A Tương mạnh mẽ lên, anh trai Cung Tuấn đã rất vất vả rồi ..."

Hoá ra A Tương nhà cậu đã từ lâu rồi thấy không khoẻ sao, người làm anh trai này, tại sao lại không nhật ra chứ ...

" Hôm nay là ngày giỗ của bố mẹ, vậy là người đã rời xa chúng tôi 8 năm rồi... Anh trai nói hiện tại không thể về quê để thắp hương, chỉ có thể ở đây làm mấy món đơn giản thờ cúng..."

" Hôm nay tôi thấy anh trai tại ghế đá dưới chung cư ngồi khóc một mình... Tôi lại không biết làm gì cả. Tôi lại chỉ có thể đứng xa xa nhìn anh ấy khóc. Trở về nhà anh ấy đã cười rồi, người này chính là diễn viên sao ?"

" Hôm nay tôi nhìn thấy Triết Hạn ca ca tại truyền hình của trường học... Anh ấy dạo này thật khác, hình như gầy đi nhiều rồi "

Tiểu yêu tinh này, hoá ra cũng lắm tâm tư như vậy ...

------

Trương Triết Hạn ngồi lướt điện thoại, vào trang cá nhân của Cung Tuấn xem lại những tin bài cũ. Lần cuối cùng cập nhật là cũng đã hơn một năm trước. Dòng trạng thái cuối cùng chính là : "Tạm biệt Thành Đô "

Hắn lướt từng bài, sớm đã quen thuộc với timeline trên trang cá nhân của cậu. Hắn mỗi ngày một lần đều vào xem, xem đến mức nếu hỏi hắn ngày 26/11/2018 đăng cái gì hắn cũng có thể không ngập ngừng mà trả lời chính là một bàn đồ ăn cậu tự mình làm.

Hắn cũng dần dân thích nghi được, chỉ là trong lòng vẫn nhớ nhung day dứt. Ít nhất đã không còn trạng thái sống như thần tiên trước đây. Vấn đề ăn uống cũng đã tốt hơn nhiều rồi.

Đem miếng bánh ngọt còn đang ăn giở cất vào tủ lạnh. Hắn tự hỏi vì sao Cung Tuấn lại có thể thích cái món ăn mà ngọt như vậy. Vừa ăn 2 miếng liền cảm thấy ngán rồi. Vẫn là mì ăn liền là chân ái. Hắn một thân nam nhân vụng về, biết nấu mì gói chính là vô cùng tốt rồi.

Trương Triết Hạn hắn cũng đã ở một mình hơn 3 tháng qua. Hắn và mẹ mâu thuẫn giải quyết không được. Để tránh bản thân mất kiểm soát mà trở thành nghịch tử. Hắn vẫn là nên ra ở riêng thì hơn. Mà vẫn đề mâu thuẫn, không phải chính là vấn đề hôn sự giữa hắn và Đinh Tiểu Thất sao. Trương - Đinh kết hợp chính là nguyện vọng của mẹ hắn. Hắn và Đinh gia kết thân. Trương gia không phải như hổ mọc thêm cánh sao. Việc sát nhập hai công ty cũng như thế dễ dàng hơn. Nhưng mà Trương thị cũng không đến nỗi thiếu thốn như vậy. Trương phu nhân , mẹ hắn còn muốn tham lam đến mức nào. Hắn không phải đam mê tiền bạc đến mức mất hết lí trí như vậy. Từ cái ngày hắn có một chút suy sụp vì chuyện của Cung Tuấn, công ty lao đao một phen. Mẫy người trong ban quản trị cũng rất biết thời cơ nhòm ngó cái chức Tổng giám của Trương thị. Một bên lo nghĩ đối phó với mẹ hắn, một bên lo điều hành công ty cho tốt. Trương Triết Hạn hắn thật sự cũng sắp nổ tung rồi.

Tuấn Tuấn , có em ở đây thì thật tốt ... người ta ức hiếp tôi ...

Hắn một bộ dạng ủy khuất gõ gõ vào màn hình. Những tin nhắn lạnh ngắt chưa được hồi âm của hắn, có lẽ cũng đã tốn không ít tiền rồi. Hắn vẫn kiên trì gửi đi, dẫu bản thân biết, sẽ chẳng ai trả lời....

---

*tui thỉnh thoảng cũng giống như JZ đầu tháng :><* cảm giác yomost của đầu tháng có lẽ mọi người hiểu mà đúng không. :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro