[Hạn Tuấn 01] Vẫn Kịp Tìm Thấy Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui đào một cái hố mới :)) và chỉ dự định end trong 2 3 chương gì đó :))

Vốn dĩ motif này nó rất là quen thuộc rồi :)) không cần bàn cãi. Sẽ HE nên mọi người cứ vô tư vào đọc thôi

Hy vọng mọi người enjoy em nó ~

RPS - không có ý định ám chỉ cuộc sống của bất kì ai. )))

Enjoy thôi ~

-----------------------------------

Trương Triết Hạn nhìn thiếu niên đang nằm trên giường, không một mảnh vải che thân. Cả hai tay đã bị còng lại trên đầu giường. Nơi cổ tay xuất hiện một vài vết hằn đỏ, lấm tấm một chút máu tươi. Cả người lộn xộn những vết bầm tím. Tại trên giường vẫn còn lưu lại vết tích của cuộc hoan ái vừa rồi. Hắn ném lên giường một cái thẻ, lãnh đạm buông lại một câu.

" Mật mã vẫn như cũ "

Hắn đem chìa khoá trong túi mở ra một bên còng tay rồi lại ném chìa khoá xuống dưới đất. Vị trí hắn ném chiếc chìa khoá có chút xa hơn tầm với nên cậu phải cố gắng đem chân với qua để chạm tới. Hắn nhếch mép cười. Cố ý đá chiếc chìa khoá ra xa một chút. Người trước mặt hắn, chính là người hắn đã từng trân quí nhưng hiện tại chỉ còn lại một cảm giác vô cùng chán ghét. Nhưng chỉ một chút nữa thôi, hắn cũng sẽ không gặp lại người này nữa. Có thể đối với người này tàn nhẫn bao nhiêu, hắn sẽ sung sướng bấy nhiêu, đối với hắn hiện tại trong lòng chỉ còn một chữ "Hận"

Hắn không phải kẻ ngốc, chỉ một lời nói liền không thể khiến bảo bối tâm can của hắn trở thành cái gai trướng mắt, càng không vì một hành động của cậu khiến hắn ngừng yêu thương cậu. Nhưng chính người hắn coi là bảo bối tâm can lại phản bội hắn, là lén lút phản bội hắn. Đem một chiếc mũ xanh đội lên cho hắn, còn như thế hả dạ cười hắn trước mặt tên tiện nam kia.

Hắn chính là vô cùng yêu thương người trước mặt, yêu thương bao nhiêu càng hận người bấy nhiêu. Đem toàn bộ khó chịu phát tiết lên cậu, cuối cùng cũng không cảm thấy dễ chịu hơn. Càng làm cho bản thân thêm đau xót. Nhìn người trước mặt không biết đã biến thành cái dạng gì, trong một khoảnh khắc liền muốn đem người bao bọc lại, lại muốn buông bỏ những chuyện đã qua cứ như thế bắt đầu lại từ đầu. Cuối cùng hắn vẫn là hèn nhát không dám quay lại, cứ như thế quay lưng đi, để mặc cậu trong phòng.

Tất cả chỉ là hồi ức

Mà ta chẳng thể nào buông bỏ được ...

----------------

Cung Tuấn tỉnh lại lần nữa, trời mới hửng sáng. Cửa sổ đêm qua vẫn chưa được khoá lại. Gió lùa vào mấy cơn gió lạnh, đem rèm cửa tung bay giữa không trung. Cậu ngồi dậy, cơ thể vô cùng nhức mỏi sau một trận kịch liệt đêm qua. Cậu tự cười vào bộ dạng thảm hại của mình, coi như cũng là kết thúc rồi.

Tự mình chặt đứt đoạn tình cảm, tự hỏi có vui hay không ?

Đáng khinh ....

Cả cơ thể lưu lại những vết đỏ tím hoan ái của tối qua, tại thân thể vẫn còn chất dịch nhầy nhụa của Trương Triết Hạn, mọi thứ vẫn giống như đêm qua, chỉ có khác một điều cậu đã từ bỏ rồi.

Ngay tại giây phút Trương Triết Hạn ném lên giường chiếc thẻ kia, cậu lập tức muốn cầu xin hắn đừng bỏ cậu ở lại. Hãy cho cậu một cơ hội nữa. Cậu không thể nào sống thiếu hắn. Cậu yêu hắn, tất cả đều có thể làm vì hắn. Cậu muốn nói là cậu sai rồi. Cậu đã hối hận rồi. Nhưng tất cả dường như đã muộn. Trương Triết Hạn quay lưng bước đi. Lúc đấy cậu liền hiểu cả hai người đều đã sẵn sàng bỏ xuống đoạn tình cảm này.

-----------

Tách cafe trên bàn đã nguội lạnh. Trương Triết Hạn cầm lên nhấp một ngụm, cũng không cảm thấy có gì khó chịu cho lắm. Hắn trước đây chính là thích cafe chính do Cung Tuấn pha. Hiện tại người đã đi rồi, đối với hắn cái gì cũng đều giống nhau thôi. Tất cả đều nhạt nhẽo như vậy.

Nhạt nhẽo ....

Ngày hôm ấy hắn rời đi, mang theo một tâm tình nặng trĩu mà uống đến say sỉn suýt nữa muốn nhảy xuống cầu. Nếu không có Tiểu Vũ ngăn hắn lại, có lẽ bây giờ hắn đã hòa làm một với dòng sông rồi. Tịnh tâm mấy ngày hắn cũng suy nghĩ thông suốt. Chính bản thân lại không buông bỏ được tình cảm với cậu, thì chỉ còn cách gạt đi tất cả để đưa cậu trở lại. Hắn một hồi suy suy nghĩ nghĩ, càng chắc nịch cam đoan, Cung Tuấn chính là bị mẹ hắn bức ép. Người mẹ này của hắn tâm địa độc ác bao nhiêu hắn không phải không biết. Người hắn gọi là mẹ này cũng chưa từng nuôi dạy hắn. Đối với bà hắn chỉ làm tròn trách nhiệm của một người con nên làm. Bà lại can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của hắn. Cung Tuấn chính là cái gai nhức nhối của bà. Hắn lúc đấy nhất thời ngu xuẩn mới không nghĩ ra. Người bên cạnh hắn chính là bao nhiêu người tâm cơ, muốn cái vị trí Trương phu nhân này chứ. Hắn có ngốc mới không nhìn ra, mẹ hắn thật sự muốn coi Đinh Tiểu Thất kia thành con dâu trong nhà, cũng thuận tiện đem gia sản nhà nàng sát nhập lại với Trương gia. Đối với đám người này Cung Tuấn chỉ là một con tiểu bạch thỏ, làm gì có thể nghĩ ra được cái chiêu trò mà chơi lớn đến vậy. Cũng không lí do gì cậu cho hắn đội mũ xanh, càng không bao giờ thóa mạ hắn. Trương Triết Hạn quen cậu 6 năm, liền hiểu được người này hắn yêu thương có bao nhiêu đơn thuần. Người sẽ buồn vì hôm đó vô ý làm rơi một cành hồng như cậu, làm sao có thể phản bội hắn. Hắn chỉ là nhất thời trì độn, không phải ngu xuẩn. Suy nghĩ mấy ngày đã thông suốt, liền trở lại tiểu khu Cung Tuấn sống tìm cậu.

Cuối cùng vẫn là tìm không được. Cung Tuấn cứ như vậy rời đi. Hắn lật tung cả thành phố cũng tìm không thấy. Hắn phát điên, hắn phẫn nộ, hắn cuồng loạn, hắn suy sụp, hắn buông thả, hắn đau lòng. Cung Tuấn của hắn cuối cùng cũng tìm không ra được. Cậu cứ như thế chậm chậm biến mất khỏi cuộc đời hắn. Hắn cứ như thế chậm chậm cảm nhận đau đớn từ từ lan tràn tâm can. Mỗi ngày hắn trước khi đi ngủ đều cầu nguyện, muốn có thể gặp lại cậu một lần nữa. Ngồi xuống và nói chuyện tử tế. Đem khúc mắc giải bày với cậu. Nhưng nếu như vẫn chỉ là nếu như. Hắn chính là đã nhận thức được bản thân sai xót ở đâu. Chỉ là sửa không kịp nữa. Cái gì bây giờ hắn muốn nói với cậu, đã không kịp rồi

Là lòng tin của tôi đối với em chưa đủ...

Là tôi sai

Tôi xin lỗi em

Tôi cầu em

Xuất hiện có được không ....

---------
Trời đổ mưa tí ta tí tách. Từng hạt mưa đập xuống mặt đường tạo ra mấy cái bóng nước. Cung Tuấn cứ như thế ngắm nhìn, trong lòng đã sớm nguội lạnh. Những thứ lãng mạn như vậy, sớm đã không còn phù hợp với cậu nữa.

Tuấn Tuấn mau chạy nhanh lên, trời sắp mưa rồi ...

Tuấn Tuấn đi chậm lại, trời mưa to lái xe cực kì nguy hiểm ...

Tuấn Tuấn hay em ngồi tại đấy đợi anh, anh liền qua đón em. Em lái xe anh không yên tâm chút nào ...

Tuấn Tuấn ....

Mọi thứ là hồi ức đẹp đẽ mà cả đời này cậu cũng chẳng muốn quên đi. Trong lòng sớm đã đem nụ cười của Trương Triết Hạn đè chặt trong tim. Trương Triết Hạn của cậu lúc nào mặt mày cũng nhăn nhó, hệt như một lão già 50 tuổi. Nhưng khi hắn cười lên lại đặc biệt xinh đẹp. Dùng 'xinh đẹp' để hình dung hắn thì có một chút quá phận. Nhưng Triết Hạn kia thật sự xứng đáng. Gương mặt hắn nhìn thấy liền cảm giác vô cùng mềm mại. Hắn nhăn nhó một chút chính là băng lãnh cương nghị. Hắn cười lên một cái liền cảm thấy xung quanh bao phủ ấm áp. Cứ như thế Cung Tuấn cậu chìm đắm vào hắn 6 năm trời. Vốn dĩ biết khoảng cách hai người như kẻ dưới đất, người trên trời. Hắn cứ như thế chạy đến thế giới của cậu. Hoà nhập với cậu. Như khoảng cách ấy chưa bao giờ tồn tại. Trong tình yêu này, nếu như nói sai thì chính là cậu cảm thấy bản thân đã sai với hắn trăm ngàn lần. Trương Triết Hạn đã tốt như vậy, hắn xứng đáng với một thứ gì đó tốt hơn.

Hay ít nhất là tốt hơn khi ở bên cạnh tôi ....

Cứ như vậy cậu rời xa hắn được 1 năm rồi.

---------

Trương Triết Hạn hắn chưa từng là người kiên nhẫn. Nhưng cũng đã đợi Cung Tuấn của hắn hơn một năm rồi. Hắn mang ra một chiếc hộp nhỏ, toàn là hình của cậu và hắn. Mỗi lần đi đến đâu Cung Tuấn đều chụp ảnh lại. Nhìn cái người trong ảnh cười đến xán lại, hắn lại bất giác đau lòng. Bây giờ hắn mới thấy tác dụng to lớn của mấy tấm ảnh này. Lúc đó cùng Cung Tuấn đi du ngoạn, lại thoải mái nói ra một câu "đại nam nhân như anh không cần chụp ảnh", cuối cùng bây giờ hắn lại nâng niu cái hộp chứa toàn ảnh của cậu. Mà cái hộp này, không biết vì vô tình hay cố ý: lần cuối cùng cậu ngồi trong xe của hắn đã bỏ lại.

Hắn lật đi lật lại, mỗi ngày đều mở ra ngắm nhìn. Trong tâm hắn day dứt không yên. Nhớ về đôi mắt ậng nước của cậu trước khi hắn quay lưng rời đi. Lại nhớ về hành động khốn nạn hắn đã làm ra vào đêm hôm ấy. Thật sự không nhịn được chỉ muốn bóp chết bản thân. Một vạn cái "nếu như" vây quanh lấy hắn. Rồi một vạn cây kim đâm xuyên qua tim hắn. Đâm đến trái tim rỉ máu ra. Chưa kịp đợi hắn lành lại lại một lần nữa dày xéo.

Trương Triết Hạn nhìn ra cửa sổ. Bầu trời đen kịt. Hạt mưa đập vào cửa kính kêu 'đôm đốp' giòn giã. Hắn nhìn đồng hồ, đã hơn 10 giờ đêm. Tự hỏi cái kia Tiểu Bảo nhà hắn đi đâu bây giờ đã về nhà chưa. Chỉ sợ tên ngốc ấy ra đường lại không mang theo dù. Mỗi lần mưa đêm hắn và cậu đều chạy đến những quán ăn đêm để trú mưa. Đa phần đều là Cung Tuấn lôi kéo hắn chạy vào quán lẩu. Một người không ăn cay được như cậu, vậy mà lần đầu tiên cùng nhau đi ăn lẩu, đã gọi một nồi malatang. Cậu lại giữ rất kĩ bí mật 'người Tứ Xuyên không ăn cay này'. Ăn ăn ăn giống như bản thân thật sự là một tiến sĩ ăn cay. Cung Tuấn nào đó ăn đến hai mắt biến hồng, cả má và vành tai cũng ửng đỏ. Nếu như Trương Triết Hạn không tinh ý phát hiện ra, nửa buổi lại gọi ra cho cậu một phần lẩu không cay khác. Cứ để tiểu ngu xuẩn này có thể ăn đến chết mất.

Hắn lại cười, nhưng tim lại đau....

--------

Cậu Cung .....

Cậu giật mình tỉnh lại. Xung quanh toàn là mùi thuốc sát trùng. Thật ra cậu cũng đã quen thuộc với mùi này. Mỗi ngày đều ở đây, sao lại không thể không quen chứ.

Tiểu nữ tử nằm trên giường bệnh vẫn an an tĩnh tĩnh ngủ ngon lành. Tiểu muội muội khác cha khác mẹ này của cậu đã để cậu lưu tâm không ít. Năm đó mẹ cậu cùng cha tiểu nữ tử này tái hôn. Tự nhiên cậu có thêm một đứa em gái. Lúc đó đại khái gia đình 4 người sống cũng hạnh phúc đi. Cha dượng đối với cậu rất tốt . Lúc đó cậu mới 10 tuổi. Không muốn gọi một người lạ mặt nào là cha cả. Ông vẫn kiên nhẫn đối xử với cậu như con trai. Cả tiểu nữ tử này cũng suốt ngày nghịch ngợm quấn quít lấy cậu. Đối với sự nồng nhiệt ấy cậu có chút không quen. Sau này cũng từ từ chấp nhận được, một gia đình bốn người cùng nhau sống trong một căn nhà nhỏ. Cuộc sống cũng không dư giả lắm, nhưng đối với cậu như thế là đủ hạnh phúc rồi. Lão thiên gia đã nhọc tâm an bài cho cậu một người cha cùng một em gái đáng yêu như vậy. Tâm niệm của cậu là đem gia đình nhỏ này bảo hộ thật tốt.

Cũng không phải chuyện gì cũng thuận lợi. Trong một buổi chiều đầy nắng và gió, cậu đang ngồi tại trường học nhận được điện thoại, chỉ vọn vẹn 6 chữ liền có thể khiến Cung Tuấn 18 tuổi gục ngã tại văn phòng của trường.

Cha mẹ của con mất rồi ...

Cứ như thế một lần nữa cậu mồ côi cha. Bây giờ có thêm một tiểu muội muội nữa. Lúc đấy không biết cậu đã suy sụp đến mức nào. Mỗi khi nhớ lại chỉ muốn đánh bản thân mình một trăm lần vì lúc đó, cậu đá có ý định đem Tiểu A Tương đến trung tâm xã hội. Lúc đó Tiểu A Tương cũng chỉ mới hơn 10 tuổi, cậu cũng mới 18 tuổi. Chỉ sau một ngày liền trở thành cô nhi. Lúc đó không ai biết cậu đã sợ đến mức nào. Nhưng mà rồi cũng dần dần trôi qua, Tiểu A Tương đã 18 tuổi, cậu cũng đã 26 tuổi. Cùng nhau chật vật sống qua được chừng đấy năm, chính là một nỗ lực rồi.

Nhưng mà Tiểu A Tương bệnh rồi...

Có một lần, A Tương chỉ vì một tại nạn nhỏ, vốn dĩ nên đưa lên khoa chấn thương chỉnh hình, cuối cùng lại được đẩy lên khoa huyết học.

Khi cậu rời đi, Trương phu nhân cũng đã đưa cho cậu một số tiền, bảo cậu đi càng xa càng tốt. Trương phu nhân ấy cũng không phải hiền lành, một câu nói ra hai câu nói vào, cuối cùng cũng ép được cậu rời xa Trương Triết Hạn. Lúc đấy cậu vẫn nhớ, Trương phu nhân chỉ nói mấy câu, cậu cứ như thế mà rút lui.

Cậu không môn đăng hộ đối với Trương gia. Càng không sinh được hài tử cho Trương gia. Cậu những tưởng rằng cậu bám lấy Triết Hạn là yêu thương nó sao. Không, chính cậu đang cản chân nó tiến tới cuộc sống hoàn mỹ. Cậu , chính cậu là vật cản lớn nhất của đời nó ...

Cậu có thể cầm số tiền này, và đi khỏi đây. Hoặc cô bé tên A Tương này tôi không chắc nàng sẽ vui vẻ mà trưởng thành ở đây. Giản Minh Nguyệt ta nói là sẽ làm ...

Cậu cũng không phải không biết thế lực Trương gia lớn cỡ nào. Chỉ là hai con người nhỏ bé, không phải là điều khó dễ gì với Trương phu nhân kia.

Cậu cứ như vậy theo sắp xếp của Trương phu nhân làm nên một màn kịch. Thật đến mức cậu còn nghĩ bản thân nên đi theo nghiệp diễn, có khi sẽ thành công hơn. Trương Triết Hạn bị cậu đội lên một cái mũ xanh, cậu cũng như vận dằn tâm mà thoá mạ hắn trước mặt người kia. Hắn đúng là nhịn không nổi, cũng không dây dưa với cậu nữa. Lần cuối cùng gặp mặt, chính là tại khách sạn ấy. Cậu cứ mặc để Trương Triết Hạn phát tiết. Ngay tại thời điểm, chiếc chìa khoá hắn ném xuống sàn, cậu đã biết cuộc tình này cũng như thế chấm dứt rồi.

A Tương cũng đã ở bệnh viện gần nửa tháng. Cũng không biết vì sao phòng bệnh rẻ một chút lại không có. Với số tiền lương ít ỏi của cậu căn bản không thể trang trải nổi viện phí của A Tương. Cuối cùng cũng phải đụng chạm đến chiếc thẻ mà Trương Triết Hạn ném lại.

A Tương nàng cũng rất ngoan ngoãn. Nhìn anh trai nàng vì nàng mà khổ sở như vậy cũng không biết nên làm cách nào mới tốt. Thời điểm một năm trước đột nhiên anh trai Cung Tuấn này của nàng nói muốn chuyển nhà liền khiến nàng vô cùng bất ngờ. Không phải là tại thành phố này sống vẫn đang ổn đấy sao. Anh trai còn có yêu đương với một Triết Hạn ca ca nào đó. Ca ca đó đặc biệt đẹp trai, còn rất hiểu ý nàng. Mỗi lần đến chơi đều mang đến thật nhiều đồ ăn ngon. Ca ca này còn có giọng nói rất hay. Còn có ca ca đặc biệt yêu thương anh trai nàng. Chỉ cần nhìn cách ca ca đó một thân tây trang đắt tiền lại đeo bao tay vào rửa chén cho anh trai nàng. Thiếu nữ mộng mơ như nàng đã tưởng tượng ra Triết Hạn ca ca cùng anh trai này của nàng hợp nhau biết bao nhiêu. Cuối cùng vẫn là nàng và anh trai phải chuyển nhà đi thật. Nói chuyển là chuyển, 3 ngày sau nàng cũng đã đến một thành phố khác. Dù có chút luyến tiếc cố hương, nhưng anh trai nàng đi đâu nàng liền chạy theo đấy. Đối với nàng hiện tại, anh trai mới là quan trọng nhất.

Huống hồ, anh trai cùng ca ca kia cũng đã chia tay rồi, có lẽ anh trai Cung Tuấn của nàng chính là muốn quên hắn đi nhỉ ?

A Tương đang ngồi thẫn thờ suy nghĩ. Cái nóng ấm áp vào má khiến nàng giật mình. Trước mặt là một tô cháo nóng ấm. Người cầm tô cháo đối với nàng tươi cười. Hai mắt của anh so với ánh nắng cũng không khác biệt lắm, cứ như vật phát ra cái ánh dương ấm áp. Nàng đưa tay đón lấy, không quên nói thêm một câu.

- Cẩu Nhãn ... anh có phải hay không chính là từ một tiểu nãi cẩu biến thành.

Cung Tuấn nhìn thấy tiểu muội muội này hôm qua còn đang mệt mỏi ủ rũ như một cái cây héo, hôm nay lại vui vẻ như vậy cũng cảm thấy vui theo. Nàng chính là sinh khí của cậu hiện tại. Dù cũng không hẳn là anh trai ruột của nàng nhưng cậu cũng cùng nàng trưởng thành. Mà nói đúng hơn, tại nhà nàng và cùng nàng trưởng thành. Lúc cậu đến, Tiểu A Tương vẫn mới bập bẹ biết nói. Cả người chỉ như củ khoai tây. Cha mẹ đều bận rội đi làm. Một tay cậu chăm sóc nàng, cũng chưa từng để nàng uỷ khuất bao giờ. Từ khi cha mẹ cậu qua đời, A Tương cũng chưa từng thể hiện ra bản thân đau buồn. Cũng tốt, lạc quan như nàng cũng là một loại năng lực. Có bao nhiêu nữ tử như nàng, hôm trước vừa hoá trị nôn lên nôn xuống, hôm nay đã vui vui vẻ vẻ cười tươi như chẳng có chuyện gì. Có bao nhiêu khó khăn cậu cũng nguyện nuôi dưỡng A Tương trưởng thành. Thầy bói nói nàng mạng lớn, gặp nạn ắt sẽ qua khỏi thôi.

Cung Tuấn đưa tay xoa đầu nàng. Mái tóc đen nhánh mềm mượt của nàng, cậu đã nhọc tâm chọn lựa sản phẩm gội xả cho nàng như vậy, cuối cùng nói rụng là rụng. Nhìn chiếc gối lưu lại một đám tóc, cậu không thể nào không thấy buồn phiền. Nhìn mấy cọng tóc trong lòng bàn tay, lại thở dài một hơi.

A Tương lại không có nhiều phiền muộn như vậy. Nàng lại hi hi ha ha cười, đưa tay vuốt xuống một cái, một nắm tóc lại rơi xuống.

- Không sao . Rụng rồi sẽ mọc lại. Lúc đó anh trai lại mua cho ta loại gội đầu xịn nhất ~

Cung Tuấn cười cười. Đối với sự lạc quan này, không thể không cảm thấy nể phục.

- Được ~ Tiểu A Tương xuất việt, ta liền mua loại dầu gội tốt nhất thế giới cho muội ...

Chỉ sợ là không có được 'lúc đó'

------

Trương Triết Hạn vẫn say mê làm việc. Trời cũng đã gần khuya, dạ dày cũng điểm điểm đau. Hắn cũng đã duy trì cái nếp sống của người thần tiên này hơn nửa năm. Cuối cùng hắn cứ như vậy gầy mất 5 cân.

Hiện tại nếu như chỉ cần một chút tin tức nhỏ nhoi của Cung Tuấn cũng khiến hắn khẩn trương đến mức có thể mấy ngày liền chờ đợi mà không ngủ. Hắn cũng đã đăng báo, tìm kiếm trên mạng xã hội, mấy lần hắn được mời phỏng vấn trên truyền hình đều cố ý nhắc đến cậu. Nhưng tất cả vẫn là bạch vô âm tín. Ngay cả một giọt tin tức cũng không có. Thời gian đầu hắn phát điên khùng. Sau này mới có thể thích nghi được. Thật ra hắn chỉ muốn gặp cậu, nói với cậu một câu. Chấp niệm này vẫn là không bỏ xuống được.

Tôi xin lỗi em

Tôi tin em ..........

--------------------- tbc ------------

cầu bình luận của các vị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro