Sóng gió ! (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Việc làm của mình vẫn ổn định và mình cũng lãnh được tháng lương đầu tiên , vì làm 2 công việc 1 lúc và mình còn nhận viết các bài báo cáo content nên thu nhập cũng kha khá , đủ tiêu sài.

- Nhưng làm sao giấu được mãi , có một lần mình nhớ rất rõ mình đang bán ở cửa hàng tiện lợi . Thì thấy một anh công an bước vào mua mấy chai nước khoáng, may sao không phải bạn trai mình. Nhưng lúc tính tiền xong mình nhìn ra ngoài cửa thấy bóng lưng mà muốn thoát cmn tim , thì ra bạn trai mình là người lái , còn cái anh vào mua là người đi cùng xe . Mình hoảng hồn kéo nón xuống che mặt lại , may sao chúng mình quen nhau nhưng bạn anh ấy chả ai biết mình. Thế là thoát được một lần.

- Lần thứ 2 là con quỷ bạn thân của mình, nó đi ăn ở nhà hàng với bồ nó. Nhưng không hiểu sao từ lúc nào nó với bạn trai mình thân thiết , cứ có chuyện mình về mình là nó đem dân đi kể hết, từ chuyện nhỏ nhặt nhất nó cũng kể . Mình bưng đồ ăn ra bàn nó , nhưng nếu từ đầu nhận ra nó chắc mình nhờ người khác bưng dùm .

- Ụa sao mày làm cái gì ở đây vậy, mày điên rồi thư kí không làm đi làm phục vụ má....

- Chuyện dài lắm , im im dùm tao là giúp tao rồi đó.

- Không được tao phải nói cho ông Hoàng , ổng nở lòng nào để bạn tao đi làm phục vụ vậy hả , tao phải mắng ổng một trận cho nên trò .

- Mình hú hồn hú vía , năn nỉ nó đừng kể ai. Rồi một lát mình xin tan ca sớm đi cùng nó kể hết mọi chuyện cho nó nghe.

- Mẹ nó cái con quỷ phu thê gì kia, mày nghĩ mày với anh Hoàng yêu nhau rồi sau này lấy nhau mày sống nổi với bà mẹ chồng đó không?

-Tao cũng không biết làm sao , nhưng giờ cứ vậy trước đã , anh Hoàng cũng chưa đề cặp sâu đến vấn đề kết hôn. Nên tao cũng không biết tính sao đây? Mà mày đừng có kể với anh Hoàng hay bất kỳ ai đó

-Tao không thể nào mà ăn bám anh ấy được , vì tao cũng lao động chân chính được mà.

- Mà sao CV của mày đẹp đến vậy lại không ai nhận.

- Tao cũng không rõ lúc tao hỏi lí do thì bên công ty nào cũng lơ , trả lời phớt lờ. Bất mãn quá nên tao mới đi tìm làm mấy công việc này . Nhưng không sao tao làm giờ cũng thành quen rồi.

-Mày chắc dấu mãi được thì dấu,nhưng mày nên nhớ ông Hoàng bồ mày nóng tính sao rồi đó , mày liệu sao đó thì liệu. Ổng mà phát hiện ra thì không ai mà cứu mày nổi , chỉ có bản thân mày tự cứu lấy mày.

-Tao biết rồi mà, tao không nói , mày không nói sao ảnh biết đúng không. Dạo này công việc ảnh nhiều lắm, nên ít có để ý đến tao.

- Vậy là lần 2 xem như được thoát mạng . Nhưng người xưa có câu "quá tam ba bận" .

-Anh quản lí : nhanh chân lên em bàn trên tầng 2 khách vip đặt bàn sẵn đang chờ lên món thứ 2.

- Dạ em biết rồi ạ , em sẽ bưng lên ngay. Bước gần tới bàn ăn mình mới đứng hình mất 5s , khách vip là anh Hoàng , mẹ anh ấy và cả cái cô phu thê gì đó . Mình đi quay xuống lại ....

- anh quản lý : ụa sao lại xuống , khách đang chờ , em bị làm sao vậy hả . Nghiệt ngã một cái là nay có 1 đứa nhân viên xin nghỉ bệnh nên công việc lại bận rộn phải nhanh chân.

- Mình cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác , đành bưng một cách nhanh chóng đến để lên bàn nhưng do muốn để cho nhanh nên tạo tiếng động như là mình đập cái dĩa lên bàn vậy đó.

- Mình thấy lúc ấy đó anh ấy đang cuối xuống ăn nên nhanh lưng quay đi nhưng...

- Cô kia , phục vụ gì mà kì vậy hả , sao cô không đập lên đầu tôi luôn đi. Bạn trai mình nói ra thì cũng khó tính thiệt , chắc do khắc khe với nhân viên ở công ty quen , nên không chịu được thái độ phục vụ này .

- Anh quản lý : làm gì vậy hả quay lại xin lỗi ngay !

- Thiệt là muốn ép mình đến đường cùng mà , muốn sớm thì ngày hôm nay của năm sau , không thì ngày mai của năm sau là đám dỗ của mình mà.

- Mình quay lại cuối xuống cái rụp cho khỏi thấy mặt , xin lỗi.

-Như rằng anh ấy đã phát hiện ra sao đó cứ dùng ánh mắt lạnh người nhìn chăm chăm vào mình . Mẹ anh ấy thốt lên , sao cô ở đây , làm phục vụ hả . Bà ấy nhìn anh Hoàng lắc đầu , rồi xoa tóc cái cô gái phu thê kia. Người ta làm sao xứng được với Hoàng nhà Bác.

- Em ngước mặt lên cho anh ! Nhanh lên!

-Nước mắt mình muốn rơi, nó tràn ra khắp hóc mắt , nhưng mình không dám khóc . Mình đang làm sai sao mà dám khóc đây , ánh mắt anh ấy ghê lắm như muốn bóp chết mình vậy .

-Ai cũng nhìn, cả anh quản lí cũng ngơ ngác . Mọi thứ như dừng lại chỉ có mình và anh Hoàng mới hiểu được sự tức giận của anh ấy như thế nào.

-Cứ tưởng là làm cái gì ngon lắm , thì ra là phục vụ . Hoàng con không có mắt nhìn người hả, bao nhiêu người đẹp , địa vị xã hội , công việc ổn định sao con lại dám từ chối mà quen con nhỏ này vậy hả.

- Mẹ thôi đi , vợ con là người con chọn, chỉ cần chúng con yêu nhau và hạnh phúc thì con không màng đến mấy vấn đề khác. Mẹ và con dâu không bao giờ con lấy ăn ngon miệng đi , cô ấy là mẹ chọn không phải con nên mẹ phải là người chăm lo thế thôi.

- Anh ấy nói xong đứng dậy , nắm cánh tay mình không thể dùng từ kéo là còn quá nhẹ mà là từ lôi đi . Anh ấy lôi mình ra xe kéo bỏ cái tạp vụ của mình vức chỗ khác , đẩy mình lên xe ,rồi khóa cửa và phóng nhanh như một cơn gió về đến nhà .

- Thật ra là mình có cảm giác ngày dỗ của mình là hôm nay chứ cũng chẳng phải ngay mai. Trên đường về anh chỉ tập trung lái thật nhanh , nhiều lúc kẹt xe còn thô bạo mà chửi lớn tiếng . Bình thường không vậy đâu , mình chỉ biết ngồi rung và cầu nguyện. Tìm lời lẻ để nói với anh ra sao cho anh mềm lòng bớt mà nhẹ tay .

-Về đến nhà một hai lôi mình lên trên phòng , đóng sập cửa chốt khóa lại. Xong tới nhìn thẳng vào mắt mình

- Ai cho em khóc lúc này hả , NÓI! Tại sao em lại làm ở đó . Không phải em nói em đi làm ở công ty sao , công ty của em hay thường tăng ca là phục vụ ở nhà hàng HẢ .

- Hicc, anh bớt giận, em xin lỗi vì đã dấu anh. Nói dối anh, em sai rồi bớt giận bớt giận đi mà.

- Em nghĩ em qua mặt được anh hả, Nói sao lại làm việc ở đó.

- Mình kể ra không xin được việc ở các công ty , mình đi rãi CV nguyên một tháng ko ai nhận nên mới làm công việc này. Cứ tưởng đâu anh sẽ ôm mình vào lòng và nói em vất vả quá rồi như mấy phim hàn quốc mình hay xem . Thật ra từ khi quen anh mình đã sớm nhận ra ngôn tình chỉ có trong phim.

- Không có việc nên em được phép đi làm phục vụ sao, chẳng lẽ em nghĩ anh không đủ khả năng lo cho bạn gái mình sao. Mà anh cũng đã từng đề nghị với em về việc làm cho Anh . Anh trả lương gấp 2 , gấp 3 nhưng em một hai không đồng ý là để đi làm phục vụ sao . Em thích làm phục vụ lắm hả. Anh đã nói với em rồi những việc làm đó là chân chính nhưng rất nguy hiểm , chỉ cần khách hàng không vừa ý , hay xảy ra một mâu thuẫn thì cũng có thể xảy ra một số chuyện rồi . Em nghĩ anh bận việc không để ý đến em , nên em muốn làm gì làm và anh cũng không bao giờ biết được Đúng Không ?

-...... mình chỉ biết khóc , chả nói được gì vì mình là người sai là người nói dối.

- Anh đi ra ngoài lấy vào một cây roi mây anh hay để nó ở ngoài sân thượng. Bước vào vút vút vào không trung , rồi kéo tay mình bước tới giường.

- Anh ác đến mức không cho mình kê gối để nâng mông cao , mà bắt mình chống tay theo kiểu plank rồi nâng mông lên, chỉ cần hạ mông xuống khỏi tầm đánh của anh là coi như chết chắc.

- Em vẫn luôn muốn nói dối anh mà, dù anh có dạy bao nhiêu lần thì em vẫn luôn sai phạm đến những việc anh quy định.

- Nâng mông cao lên... Vút...vút....vút...

- Đau muốn nghẹt thở, mình hét muốn bể cái nhà . Vì lâu quá rồi mình không bị đòn lại , có bin thì cũng đánh bằng chổi lông gà là cùng rồi.

- Giữ nguyên vị trí cho   anh ...vút...vút...vút..vút..

- Mình đau quá ,bạo gan bò dậy né tránh roi anh quất xuống mà xin anh tha thứ.

- Em muốn anh trói em lại đúng không ? Cởi quần ra nằm lại ngay ngắn.

- Mình không thể nào còn sức nằm kiểu tư thể plank nữa mà khụy 2 chân xuống. Anh biết tư thế plank rất mỏi nên anh đổi tư thế bắt mình hạ thắp khủy tay xuống chân quỳ chổng mông lên trên cho mông căng tròn ra. Kiểu này tuy không mỏi nhưng đâu gấp vạn lần. Mọi người có biết cái kiểu mà da chỗ đó nó căng rồi cầm roi mà quất không.

-Không nói không rằng gì nữa , anh quất tới tấp , khoảng chừng 3s là mông mình lại hứng chịu một roi mây từ sự tức giận của anh. Mình vì quá đâu nên nghiên người chống tay cao hơn hạ thấp mông cho da bớt căng đỡ đau hơn nhưng nào ngờ. Mình vừa hạ mông một xíu là anh đi tới đè thắt lưng mình xuống cho mông đẩy cao lên căng tròn ra . Rồi lại quất tiếp , tầm khoảng 50 ròi anh dừng tay , mình nghiên người ngả xuống giường .

- Ai cho phép em rời bỏ vị trí , quay lại tư thế đó cho anh duỗi thẳng bắp chân ra , anh chưa tha cho em dễ dị đâu . Em đừnh có mà mơ , thay vào đó thì hay suy ngẫm và chịu phạt với suy nghĩ ngu ngốc của em đi.

- Mình chẳng dám làm trái dù nửa lời , quay lại tư thế đó , lần này anh không đánh ở mông nữa vì nó quá thêm thêm rồi . Anh di chuyển xuốnh đùi non và bắp chân. Nhưng luôn chỉnh tư thế của mình để đảm bảo một điều là mông lúc nào cũng phải căng tròn , bởi vì như vậy thì da non kéo lại càng đau hơn.

- Tiếp theo là đùi non và bắp chân nhận hình phạt từ roi mây. Nói gì đây mình chỉ biết khóc và khóc , khóc đến nổi mà khoing còn nước mắt để chảy. Chỉ biết la lên cùng với nổi đau mỗi khi cây roi đó chạm vào da thịt.

-Lúc anh dừng tay thì chân mình tê cứng , như bị đơ luôn , có chỗ có bị rách da, nói chung tím đen hết. Khônhg chỗ nào lành lặng từ mông đổ xuống chân

-Qua vịnh thành giường quỳ lên , duỗi 2 bàn chân ra , anh sẽ đánh cho em khỏi đi nữa , cho em khỏi viện cớ đi tìm việc rồi tăng ca bla bla .

- Em không chịu nổi nữa đâu anh ơi, anh mà đánh nữa là em chết mất

-Không chết được đâu, mà nếu xui xui bị tàn phế thiệt thì anh nuôi , anh mà bỏ em trời đánh anh chết.

-Hic anh ác vừa phải thôi...

-Nhanh lên , em cành câu giờ thì càng nặng thôi.

- Mình bò qua thực hiện tư thế như anh nói ,ôi mẹ ơi như lần đánh ở ngoài quê mình vậy , lòng bàn chân mình bị quật không thương tiếc roi này chòng chất roi nọ . Mà chân mình tê cứng luôn.

- Đánh được 20 roi cho mỗi bàn chân thì anh dừng, văng cây roi sang một bên rồi đỡ mình nằm xuống

- Mình khóc mỗi lúc mỗi to như ấm ức vậy.

-Nín em sai mà em còn khóc hả..

-Tại vì anh đánh đau quá chớ bộ.

-Không sai thì ai đánh em, nói cho anh nghe em dấu anh làm bao lâu ngoài công việc này ra còn làm gì nữa không. Mình kể hết cho anh nghe có ăn gan rồng cũng không dám dấu cái gì nữa..

- Em đã rãi CV ở các công ty nào kể điển hình vài công ty cho anh xem , sao lại dám bơ CV đẹp hút hồn của vợ anh. Để vợ anh đi làm mấy việc cực nhọc này.

-Nói xong hết mọi chuyện anh bắt đầu đi nấu cháo , rồi lấy nước ấm lâu mấy chỗ vết thương , rồi nhẹ nhàng thoa thuốc.

-Anh Hoàng là vậy đó nóng tính lắm , giận lên thì có trời cũng không cứu được , nhưng khi mọi chuyện đã giải quyết xong thì lại nhẹ nhàng ân cần chăm sóc , lo lắng yêu thương.

-Mình không hiểu sao nhưng khoảng 4 ngày sau đó thì hàng loạt công ty điện đến cho mình , kể cả công ty thuộc tầm quốc tế như công ty cũ mình làm cũng gọi hỏi xin phỏng vấn. Nhưng do dưỡng thương , đi không nổi nên mình chỉ đành hẹn ngày khác.

- Sau này mình mới biết , thì ra là do mẹ anh ấy sắp đặt cho người theo dõi , hack cả máy mình để biết mình nộp CV ở đâu. Và các chỗ mình nộp đều được bà ta không thi con nhỏ phu thê kia bỏ ra để chặn không cho công ty đó nhận mình làm.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro