Sóng gió ! (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sau khi gặp lại nhau trong đêm định mệnh đó , mình và anh đã quay lại với nhau .Anh dừng công việc lại một thời gian để bù đắp tình cảm của cả hai , chúng mình đi du lịch cùng nhau , ăn uống ,xem phim ,... làm những chuyện mà từ lúc quen nhau vì tính chất công việc quá bận mà 2 đứa không thể làm cùng nhau .

-Trải qua một khoảng thời gian đó cùng anh , mình mới biết mình không thể sống thiếu anh nữa . Anh và mình quê hương mình chơi một thời gian , nhưng bố mẹ mình chẳng biết vì mình nói là mình vào lại Sài Gòn . Nhưng thật ra là lại ở khách sạn cùng anh , có lúc nghe ba gọi kêu mẹ bệnh cao huyết áp . Nhưng mình lại không về , mình không biết phải giải thích thế nào khi lại xuất hiện ở nhà . Anh cũng muốn ngõ lời đến nhà mình thăm ba mẹ , sau khi suy nghĩ thì mình không đồng ý .

- Vì mình sợ vì sự ích kỉ , ngông cuồng của bản thân phút chốc mà làm ba mẹ mình đau khổ thêm nữa . Nhà mình tuy không giàu có gì , so với nhà anh thì nhà mình thật sự lép vế về mặt vật chất , nhưng ba mẹ mình sống rất tình cảm . Mình sợ vì mình mà ba mẹ bị chà đạp , nên mình quyết định khi nào mọi thứ chắc chắn rồi mình sẽ nói cho ba mẹ biết .

- Ở khách sạn gần 2 tháng thì anh có kêu mình lên lại sài gòn thôi, anh hứa sẽ bảo vệ em đến cùng . Nước mắt mình lại rơi , mình sợ sợ mất anh , sợ chúng ta có duyên nhưng không có phận . Yêu nhưng không đến được với nhau.

- Chắc mình nghĩ nếu trong tình cảnh của mình thì mặc dày luôn là cái rào chắn để mình có thể mạnh mẽ.

- Mình đã bị phu thê của anh ấy và gia đình anh ấy gọi là kẻ thứ ba , họ nói mình là một con chó hoang không giá trị lại dám đi tìm một người chủ tốt . Thật sự mình rất tức, nhưng vì mình biết anh nặng gia đình nên luôn nhẫn nhịn . Nhiều khi lén khóc một mình , trước mặt anh thì luôn tỏa ra mình không sao cả. Bởi vì anh đã làm rất mệt mỏi , vừa làm trên sở vừa lo cho công ty. Nên mình không cho anh biết về những gì mà người nhà anh đã đối xử với mình .

-Các bạn biết không , mình từng kể mình là một đứa làm việc rất tốt. Chỉ cần nộp CV thì mình có thể được thử việc ngay tại một công ty lớn , vì mình từng làm thư ký cho công ty rất lớn ở sài gòn . Vậy mà từ khi mình và anh quen lại nhau công việc mình chẳng đến đâu. Cứ nộp CV vào làm thì họ lại kêu để suy nghĩ thêm rồi im lặng lơ đi , nhiều lúc mình cảm nhận như có một thế lực nào đó muốn dồn nén mình đến đường cùng vậy. Mình lên sài gòn cố tìm công việc làm để khônh bị gọi là đu bám , nhưng nó không dễ dàng như trước , mình thừa biết vụ này là có người khác nhúng tay vào . Từ công ty nhỏ nhấ đa số chỉ dành cho thực tập viên mà mình cũng không được nhận . Một ngày nộp không biết bao nhiêu cái CV .

- Lúc đầu khi mới lên thành phố lại , anh có ngõ ý muốn mình về công ty để phụ giúp , nhưng mình từ chối và nói rằng sẽ không hay đâu . CV của em nộp ở đâu mà chẳng nhận chứ kkkk ( hơi bóc phét ) , anh yên tâm làm việc đi đừng lo cho em quá.

- Lâu lâu anh lại hỏi , em làm gì mà đi từ sáng tới tối muộn mới về thế , công ty mới làm cực hay sao vậy em .

- À cũng không đâu anh , nhàn lắm , chỉ ngồi kiểm tra hò sơ đồ thôi . ( nhưng thiệt ra là mình đi nộp CV đó , anh vẫn nghĩ là mình đã có việc làm rồi , cứ sáng sớm là mình lại ra khỏi nhà nộp rãi CV cho tất cả công ty , từ nhỏ đến vừa rồi tới lớn )

-Nhưng vẫn không một cty nào nhận , mình không hiểu tại sao , tấm bằng cử nhân hạng xuất sắc mà mình cực khổ đạt được , thành thạo nhiều ngôn ngữ , từng làm cho công ty thuộc tầm quốc tế . Mà giờ lại đi rãi CV như vậy sao .

- Mọi thứ vẫn tiếp diễn như vậy trong vòng một tháng từ khi mình cùng anh quay lại sài gòn . Mỗi ngày như vậy cứ lặp đi lặp lại khiến mình chán nản , bức bối vô cùng. Và mình càng không thể nào không làm , bởi vì càng không làm thì sự khinh bỉ bên phía gia đình anh lại đè nặng lên mình .Áp lực mọi thứ , lúc đó cũng là thời gian dịch bắt đầu bùng phát ở những vùng biên giới nên anh cứ đi công tác hoài . Một tháng 30 ngày thì ở nhà chỉ được 3 ngày .

- Vừa mệt mỏi , vừa chán nản lại cô đơn . Đứa bạn thân duy nhất trên sài gòn thì lại về quê bồ nó làm việc . Mình có lúc thiết nghĩ vậy mình lên sài gòn để làm cái gì , tìm việc sao? Hay đang ăn nhờ ở đậu ng khác , hay thích sự khinh vbir của người ta.

- Mình có từng nghĩ là sẽ về công ty anh làm, bởi vì mình quá mệt mỏi với việc đi rãi CV. Nên cũng đôi lần muốn ngỏ lời , nhưng suy đi nghĩ lại nếu làm cty của bạn trai mình thì khác gì càng làm mẹ anh ấy ghét thêm và bị xem là một đứa vô tích sự , đến công việc còn tìm ko ra .

- Có lúc anh hỏi mình, có thiệt là em đang đi làm không , sao công ty nào mà làm từ 5h30 sáng tới 10h đêm mới tan ca. Em cho anh biết nơi em làm được không , mình từ chối ngay lập tức và nói " thì lương nhiều mà anh nên làm cực xíu là đúng rồi " .

- Nhưng thật ra là mình đi chạy bàn ở một nhà hàng tại quận 1 , mình thiết nghĩ sẽ làm cho đến khi nào kiếm được việc ở cty . Và đương nhiên việc làm ở nhà hàng mình không nói cho anh biết . Nói với anh khác nào mình muốn ở nhà dưỡng thương.

- Vì lúc quen mình đã đề nghị ý kiến tôn trọng nhau là trước khi về chung một nhà nói chung là trước khi kết hôn thì tài chính của ai người đó giữ . Chúng ta tôn trọng lẫn nhau , em không thích mình là một ng quản lí tài chính của cả 2 . Vì ai cũng có sức lao động , nên dù khó khăn mình cũng sẽ không đụng đến tài chính của anh . Đó là ý kiến cá nhân của riêng mình , vì chưa kết hôn thì chưa chắc chúng ta sau này sẽ có nhau mãi mãi.

- Tài khoản của mình cũng có 1 số tiền kha khá khi còn làm dành dụm được , nhưng vì lúc về quê mình đã không nghĩ mà cho dì mình mượn hơn một nửa để xây nhà , cho ba mẹ để dành tiền mua thuốc than . Rồi lên sài gòn này nguyên 1 tháng không kiếm ra được đồng nào , thì dù nguyên một núi vàng cũng hết .

- Suy nghĩ mãi mình mới nghĩ đến việc đi làm tại các cửa hàng , mình phân bố thời gian cho 2 công việc , dậy lúc 5h sáng để chuẩn bị 6h có mặt tại cửa hàng tiện lợi , xem các sản phẩm quá hạn rồi bỏ thêm sản phẩm mới vào . Đến 12h trưa mình tranh thủ về nhà nghỉ ngơi tới 1h30 - nếu anh có ở nhà thì mình sẽ nói em thích về nhà nghỉ ngơi hơn ở công ty-  5h chiều thì mình đi làm phục vụ tại một nhà hàng bên quận 1.

- Mỗi ngày công việc của mình đều lặp đi lặp lại như vậy , khi anh nói sao em bận quá vậy , anh muốn chúng ta có nhiều thời gian để đi dạo ngắm phố cùng nhau. Thì mình phải nhanh nhẹn bịa ra tại "vì dạo này công ty đang gặp một số vấn đề , nên nhân viên phải tăng ca mãi" .

- Vậy thì về làm công ty của anh đi, anh trả lương gấp đôi nếu em chê ít thì gấp 3 anh vẫn sẵn sàng.

- Thôi em thích làm của người khác , ví dụ như em làm cho anh , có lỗi gì thì anh mắng lên bờ xuống ruộng à . Em thà làm công ty bên ngoài ít lương cũng được nhưng em có thể thoải mái, làm nhiều cái mình thích.

- Được rồi anh chỉ đề nghị vậy thôi, nhưng anh vẫn luôn tôn trọng quyền quyết định của em.

- Sẽ có người thắc mắc là sao mình ngu vậy , lương gấp 2 gấp 3 , còn làm gần với chồng sao không làm. Thiệt ra mình cũng muốn làm lắm chứ , nhưng mà anh ấy không phải lúc nào cũng ở trên công ty , có khi cả tháng trời còn không có mặt chỉ giải quyết công việc trên laptop , họp mặt còn không họp trực tiếp thì nghĩ thử xem gặp nhau được bao nhiêu lần. Có khi anh ấy còn họp với công ty ngay giờ nghỉ trên sở cảnh sát.

- Công ty đó không phải anh thành lập mà vì muốn làm theo nguyện vọng của ba anh là nối dõi , bởi vì nhà anh cũng chỉ có một mình anh. Nên anh phải gánh vác nối nghiệp , nhưng ước mơ làm công an đã lâm trong máu anh từ nhỏ , vì thế nên giờ anh mới cực đến vậy.

- Còn công ty thì anh có từng kể với mình là mẹ anh vẫn thường xuyên đến đó , tuy mọi quyền đều do anh quyết định nhưng bà ấy vẫn là mẹ , thì vẫn có quyền can thiệp vào. Không chỉ một mình mẹ anh hay có mặt tại công ty mà còn có cả phu thê mà mẹ anh chọn kia. Nên mình mới rén mà không dám đụng đến hay bước chân vào công ty đó.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro