Story 42: Vam (East LaosxVietnam)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Luy ý: Truyện không mang tính chất lịch sử ( không liên quan tới lịch sử)

Không cố ý xúc phạm bất kỳ Country nào.

Mọi thứ đều là ảo.

Văn phong dở tệ, mong thứ lỗi.

OOC nặng.

"....": cảm nghĩ

[....] : tiếng động.

(....) : một số nội dung khác.

____________________________________

Tôi tỉnh dậy, mắt khẽ nheo lại vì ánh sáng của căn phòng.

Đưa tay xoa xoa mắt, tôi thấy mọi thứ rõ ràng hơn.

"Việt Nam! Anh dậy chưa đấy!?!?" Tiếng hét từ dưới lầu vang lên, tôi khẽ bật cười.

Đứng dậy giãn gân cốt, tôi lết thân mình vào phòng vệ sinh mà tạt miếng nước cho tỉnh ngủ.

"Xuống nhanh nào, em nấu cơm xong rồi đấy. Lẹ lẹ lên." Tiếng thét cứ thế vọng lên, tôi cũng lật đật đi xuống lầu.

"Anh xuống rồi đây. Sao nhóc cứ hối thúc anh ấy nhờ, Đông Lào?" Tôi khẽ trách, tay kéo chiếc ghế gỗ ra mà ngồi xuống.

"Ai biểu anh ngủ nướng chi, lớn già đầu rồi." Đứa nhỏ Đông Lào ngoan ngoãn ngày nào giờ đây lại mở miệng chê tôi.

"Nuôi lớn rồi giờ chê anh vậy đó, anh giận, nhóc dỗ anh đi." Tôi bắt đầu mặt dày làm nũng, phải khiến đứa nhỏ này trở về dáng vẻ dễ thương kia mới được.

"Anh im đi, đừng nghĩ có thể khiến em mềm lòng. Lo mà ăn nhanh đi rồi bắt tay vào công việc." Đông Lào cũng ngồi vào bàn mà bắt đầu động đũa.

"Rồi rồi, đúng là càng lớn càng khác mà.." Tôi cũng cầm đũa lên, miệng vẫn lầm bầm trách.

"Em nghe thấy đó, mau ăn đi." Đông Lào đưa mắt nhìn tôi.

"Hihi, biết rồi." Tôi nở nụ cười đáp lại mà trong lòng đang tìm đủ 7749 cách giúp đứa nhỏ ấy bớt tha hóa mà đáng yêu ngây thơ trong sáng trở lại.

...

"Ăn xong thì cứ để bát ở đó đi, em dọn." Đứa nhỏ đang cầm chổi quét nhà mà nói.

"Để anh tự dọn, nhóc cứ làm việc của mình đi." Tôi xua tay, mang bát xuống bồn rửa rồi bỏ lên phòng làm việc của mình.

"Sao cũng được, nhớ đừng làm việc quá sức là được."

...

"Việt Nam? Anh ở trên này à?" Tôi nghe giọng đứa nhóc ấy bên ngoài hành lang thì nhanh chóng dọn dẹp đồ dùng rồi bước ra ngoài.

"Anh đây, anh nhớ đã nhắc em không lên đây làm ồn rồi à?" Tôi nghiêm túc hẳn lên khi nói về việc này.

"Rồi rồi, lỗi của em. Cũng tại anh thôi, làm việc gì mà chiếm nguyên tầng lầu rồi lại không cho em vào." Đứa nhỏ nhăn mày đáp lại nhưng cũng ngoan ngoãn bước xuống lầu.

"Hì hì, chút chuyện quan trọng thôi. Mà ... cười lên nào!" Tôi cười ngốc trả lời, rồi bỗng lớn giọng mà nói.

"Hả gì??!" Nó ngơ ngác nở nụ cười theo lệnh dù chả hiểu gì.

[tách.tách..] tiếng máy ảnh vang lên, tôi vui vẻ nhìn những tấm ảnh.

"..Anh không thể bớt trẻ con đi hở." Nó như hiểu ra mà vừa đưa tay nhéo hai má tôi vừa khiển trách.

"Hihi, mà nhóc gọi anh xuống ăn trưa nhỉ? Ta đi thôi." Tôi cười nhẹ nhàng gỡ tay nó khỏi mặt mình mà dẫn cả hai xuống lầu.

.

.

.

"Trăng đêm nay đẹp quá anh nhỉ?" Nó cười nhẹ, mắt nhìn tôi dưới ánh trăng.

"Ừm.. nay trăng tròn ghê cơ." Tôi khẽ cảm thán, gió nhẹ thổi thoang thoảng làm tôi cảm thấy mát lạnh.

"Dưới ánh trăng, anh trắng ghê chưa kìa." Nó buông lời bông đùa, tôi chỉ cười mỉm, tay cầm chiếc máy ảnh.

"Nhóc mới biết đó à, anh đây trắng đó giờ luôn đấy." Tôi thuận theo nó mà nói, tay nắm lấy tay nó mà bước đi vào sâu trong vườn.

"Anh rảnh đi dạo vườn luôn cơ đấy." Nó tay nắm chặt bàn tay lành lạnh của tôi, mà trêu đùa.

"Hihi, vì có chuyện quan trọng đó." Tôi dừng lại khi đã vào đủ sâu, môi vẫn nở nụ cười mà xoay lại nhìn nó.

"Chuyện gì cơ?" Nó khó hiểu, tôi chỉ kéo nó lại gần, nhẹ nhàng bỏ chiếc máy ảnh xuống thảm cỏ mát lạnh bên dưới.

Miệng tôi từ từ mở ra, để lộ hai chiếc răng nanh sắt nhọn một cách lạ kì.

Kề môi lên cổ nó, tôi cắn xuống.

Một vị máu tanh nhưng vẫn ngọt tràn vào khoang miệng tôi.

Tôi muốn nữa, nhiêu đây vẫn chưa đủ.

Tôi cứ thế mà cắn mút cổ nó, để mặc đứa nhỏ đang nhắm nhiềm mắt dựa vào người mình.

Một lát sau, tôi bế nó trên tay, chân bước về phòng.

.

.

.

"Dậy ngay nào Việt Nam, trời sáng rồi đấy." Giọng nó vang lên, cả người tôi bị một chấn động nhẹ.

"Oáp... anh dậy ngay đây." Tay đưa dụi dụi, tôi vươn vai khẽ ngáp.

"Nhanh lên, đồ ăn ngụi cho giờ." Tôi vệ sinh cá nhân rồi cũng nhanh chóng bước xuống lầu.

"Nhóc có vẻ tươi tỉnh ghê nhỉ? Anh nhớ qua ta thức khuya lắm mà." Tôi vẫn còn chút lơ đờ mà nói.

"Ai biết gì đâu. Em thấy mọi chuyện đều ổn." Nó lại đỡ tôi vào ghế.

"Vậy thì tốt, chắc do anh đây già rồi." Tôi than, cả người muốn nằm dài trên bàn.

"Haha, đừng đùa nữa. Lo ăn đi." Nó gắp đồ ăn vào chén tôi rồi cả hai bắt đầu bữa sáng.

...

"Tình cảm này không biết từ bao giờ.."

"Nó cứ như mầm non với chiếc rễ dài bám chặt lấy tim em.."

"Dù biết nó là điều sai trái.."

"Cớ sao em vẫn giữ nó trong lòng.."

"Dù trí nhớ có mất đi.."

"Dù cảm giác thật trống rỗng.."

"Nhưng tình cảm ấy vẫn ở đó.."

"Vẫn khiến em chìm vào sự ngọt ngào cấm kị này.."

"Việt Nam à.."

"Đông Lào này, yêu anh rất nhiều.."

.

.

.

Đông Lào dọn dẹp ngôi nhà của cả hai.

Hôm nay Việt Nam có việc bận phải ra ngoài.

Một mình Đông Lào cùng căn nhà rộng lớn.

"Haiz.. Còn lầu trên cùng nữa thôi." Đông Lào thở dài, đã rất lâu rồi nó không dọn dẹp trên đó.

Dù gì cũng do Việt Nam quá nghiêm cấm.

Nay có dịp, nó quyết định đi lên lầu.

Mọi chuyện đều bình thường.

Nó dọn xong gần hết, chỉ còn căn phong cuối hành lang.

Nó nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào.

"?!?!" Nó kinh ngạc nhìn căn phòng đầy ảnh.

Là ảnh của nó.

Từng bức ảnh được bao kính lại dường như rất nâng niu.

Nó khẽ chạm tay sờ lên bức tường đặc biệt này.

Và có vẻ như nó đã chạm phải công tắc?

Một bức tường bắt đầu di chuyển, để lộ ra một con đường tối.

Với trí tò mò thúc dục, Đông Lào cứ thế bước vào trong.

Đến cuối con đường là một khoảng không lớn.

Ở giữa là một bàn với đầy những tấm ảnh nhuộm màu đỏ rực.

Nó hoang mang nhìn ảnh, là cảnh Việt Nam cắn cổ nó?

Nó liếc sang phải, những cổ máy móc kì lạ?

Nó liếc mắt sang bên trái.

Và nó như chết lặng.

Một đống... xác chết của nó?

Chuyện này rốt cuộc là sao?

Nó bước lại gần những cái xác lạnh ngắt, trắng bệch và khô khoắc.

Trên cổ chúng đều có một dấu răng.

Đông Lào im lặng, đắm chiêu suy nghỉ gì đó.

"Nhóc con.." Một ai đó ôm lấy eo nó, cảm giác lành lạnh truyền đến khiến nó khẽ run.

"Việt Nam.." Đông Lào gọi tên người, tay kéo người ra phía trước mà ôm vào lòng.

"Nhóc? Nhóc không sợ anh?" Cậu ngơ ngác hỏi.

"Anh là anh của em, là người của em." Nó lẩm bẩm, tay siết chặt lấy người bên dưới.

"Nhưng anh đã hút sạch máu nhóc.. đã giết chết nhóc chỉ vì dục vọng.." Việt Nam cúi đầu.

"Đừng lo, em cho phép điều đó, anh cứ việc giết em." Nó khẽ cười, tay tự vạch cổ áo mà cúi xuống cho cậu.

"Đông.. Lào??" Đôi mắt đỏ rực cứ nhìn chằm chằm vào cổ nó.

"Cứ làm điều anh thích.. miễn là anh đừng bỏ em." Nó cười, tay đưa vuốt ve mặt cậu.

Cậu mất kiểm soát mà điên cuồng cắn mút cổ nó.

Cả người nó lạnh dần, da cũng nhợt dần.

Nhưng trên môi nó vẫn là nụ cười dành cho cậu.

Một lúc sau, máu nó hết sạch.

Cậu dần rút răng khỏi cổ nó.

Tay ôm nó vào lòng, tay cầm máy ảnh.

[tách.tách] tiếng máy ảnh vang lên.

Rồi Việt Nam nhẹ nhàng bế nó về chỗ đống xác.

Đặt nó xuống, đưa tay vuốt ve một chút.

Rồi cậu bước đi về hướng bên phải.

Tay cậu kích hoạt chiếc máy to lớn.

Rồi cậu áp mặt vào buồng kính lạnh lẽo.

Nơi có một Đông Lào nằm đấy.

Cậu chờ đợi..

Chờ đợi một nhân bản mới của Đông Lào ra đời.

Chờ đợi một nhân bản vẫn giữ tình cảm đặc biệt với Việt Nam.

-----------------End--------------

Việt Nam là một Vampire, có đứa em người thường là Đông Lào.

Cả hai yêu nhau, nhưng rồi Việt Nam hút sạch Đông Lào.

Cậu không buông bỏ mà bắt đầu kế hoạch nhân bản Đông Lào.

Nhân bản bao nhiêu, cậu hút sạch máu bấy nhiêu.

Và rồi vòng lặp nhân bản - hút máu cứ thế lặp đi lặp lại.

Vì thế nên Đông Lào không thể nhớ bất kì gì sau mỗi đêm bị hút máu, chỉ biết mình có tình cảm với Việt Nam.

Gửi:✿ᴗliliᴗ✿~°~liᴗ✿

By: Awainhatnheo

Xin lỗi mọi người vì đã ẩn cư khá lâu.

Và tin mới cho mọi người, tôi sẽ tiếp tục ẩn cư.

Hihi, tạm biệt.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro