Story 2: Từ xa (IndiaxVietnam)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luy ý: Truyện không mang tính chất lịch sử ( không liên quan tới lịch sử)

Không cố ý xúc phạm bất kỳ Country nào.

Mọi thứ đều là ảo.

Văn phong dở tệ, mong thứ lỗi.

OOC nặng.

"....": cảm nghĩ

[....] : tiếng động.

(....) : một số nội dung khác.

____________________________________

"Cho hỏi, anh có thể cho biết cảm nhận về mối tình đầu của mình không ạ?" Người phóng viên hướng mic về người con trai đang ngồi một mình trong góc quán.

" À, chào hai người, tôi là India." Chàng trai ấy vui vẻ giơ tay chào với camera.

"Cậu muốn nghe về câu chuyện của tôi à?"
Rồi anh ta quay sang hỏi người phóng viên.

" Vâng, nếu anh ngại thì.." Đang nói thì chàng trai kia cười vui vẻ cắt ngang.

" Được, được, dù gì cũng lâu rồi tôi không nhớ về nó, nhớ về cái tình yêu to lớn ấy.." Đến khúc cuối thì hắn nói nhỏ lại,nét mặt man mát buồn, nhưng với đôi tai thính của mình, phóng viên nhanh chóng ghi chép lại, cameraman cũng nhanh chóng quay lại nét mặt của hắn.

" Cho hỏi, anh và người ấy gặp nhau lúc nào ?" Phóng viên hỏi.

" À, tôi gặp anh ấy vào năm nhất đại học." Hắn nói.

" Vâng...vâng.." Nhanh chóng ghi chép, vì tìm được cau chuyện tình trai real như thế cũng có vẻ hơi hiếm ấy.

" Tôi là một học năm nhất bình thường, hay nói đúng hơn là bất thường."
Hắn nói.

" Bất thường?"

" Phải, tôi khá là lập dị ,lúc ấy, nói sao nhỉ, kính cận 5 độ dày cộp, đeo khẩu trang 24/7, suốt ngày sưu tập mắt giả, là một tay và chân khống....và nhiều thứ khác nữa." Hắn cười cười tự kể xấu mình.

Phóng viên im lặng, thiệt sự là dị mà.

" Còn anh ấy lại là một sinh viên năm ba tài giỏi, đúng kiểu con nhà người ta trong truyền thuyết luôn.Giờ nhớ lại tự nhiên thấy mình thật sự mãi không phù hợp mà."

Hắn tự cười đểu mình.

" Lần đầu gặp là khi lúc ấy anh ấy đang ăn cây kem, thì tôi chạy ngang qua anh ấy, phải nói sao nhỉ, lúc đó tôi tông trúng ảnh luôn, cả hai cùng té, cây kem đổ làm dơ áo ảnh, mặt ảnh muốn khóc luôn haha." Hắn cười khi nhớ lại việc ấy.

" Phải nói dù nhìn có vẻ nhớt nhác đó, nhưng anh ấy phải nói vẫn đẹp trai như cũ. Thử nói 1 chàng trai với mái tóc đỏ bồng bềnh dưới ánh nắng, đôi mắt ngấn lệ, đôi môi đỏ mấp máy, áo shơ mi dính kem khiến cho nó như dính chặt vào thân thể nhỏ nhắn mà săn chắc của ảnh, tôi còn có thể thấy lấp ló hai điểm hồng trên làn da trắng trẻo của anh ấy." Vừa kể mặt hắn đỏ đỏ.
Phóng viên nghe mà nghĩ ra cảnh đó cũng đỏ mặt theo.

" Rồi anh ấy có vẻ tức lắm nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại rồi xin lỗi tôi, ảnh đúng là quá tốt bụng mà. Tôi lúc ấy cũng đỏ mặt mà xin lỗi lại,ảnh còn cười tốt bụng xoa đầu tôi rồi mắng nhẹ nữa chứ."

" Tôi lúc đó tim lệch chục nhịp luôn. Cái tự nhiên ảnh còn muốn kết bạn với tôi nữa, tôi lúc ấy hoảng chạy mất tiêu luôn à. Mà lúc chạy khoảng xa rồi, tôi còn có thế nghe tiếng cười của anh ấy nữa chứ."

" Vì sao anh lại chạy?" Phóng viên hỏi.

" À ,tôi ngại mà, với lại tôi không xứng làm bạn với ảnh."

"???"

" Chắc anh không hiểu nhỉ, vì đối với tôi, anh ấy như thánh thần vậy đó! " Cười vui nói.

" Thánh thần ư?"

" Ừm, tôi say mê ảnh từ rất lâu trước đó rồi ,nhưng không dám lại gần,chỉ đứng từ xa, thầm lặng bảo vệ ảnh, theo dõi ảnh."

" Có vẻ hơi dị.."

" Haha, anh cũng biết chúng ta không được chạm tay vào thánh thần mà, chỉ có thể đứng từ xa nhìn thôi."

"À.."

" Cái đêm nọ tôi có giấc mơ, trong mơ tôi thấy mình luôn từ xa nhìn anh ấy, nhìn ảnh từ thời thanh xuân đến lúc ảnh trung niên, rồi đám cưới của ảnh, cả lúc ảnh có con, rồi cả lúc ảnh về già, rồi qua đời,...tất cả đều có sự hiện diện của tôi từ xa."

" Sao nữa?"

" Cái tôi tỉnh dậy, tôi không rõ đó là mơ hay thật, nên nhanh chóng đi tìm anh ấy."

" Tôi thấy ảnh đang ngồi buồn buồn trong phòng, nhìn ảnh lúc đó tim tôi như thắt lại, rốt cuộc ai lại dám làm ảnh buồn vậy chứ."

" Rồi ảnh, mở cửa bước ra ngoài."
Phóng viên ghi lại.

" Ảnh bước tới nhà thờ, đứng kế một cái quan tài."

Hắn nói, ánh mắt đắm chiêu.
" Ảnh bỗng khóc nức nở lên, gọi tên tôi."

" Tôi tưởng ảnh thấy tôi rồi ,nên tôi bước ra đứng kế ảnh."

" Ảnh khóc, miệng lấp bấp gọi tên tôi, ảnh nói ảnh yêu tôi!"

"!!!"

" Phải nói tôi shock gần chết, nhưng khi nghe tiếp tôi bỗng đứng hình."

" Biết gì không,ảnh bảo biết vậy ảnh đã giữ tôi lại, giữ chặt bên ảnh, không để tôi đứng xa bảo vệ ảnh nữa, rồi tại ảnh mà tôi chết..."

Phóng viên hoảng hốt.

" Phải, ta nói nó đau gì đâu luôn, được crush mình nói yêu mình nhưng lúc đó mình thành hồn mất rồi..."

Hắn tự cười đểu.

" Thôi, tôi về bảo vệ ảnh đây, tạm biệt hai người nhé!" Vui vẻ bỏ đi, giờ mới thấy đúng là cậu ta mờ nhạt và không có bóng.

" ....Wao...thật là một chuyện tình thú vị."

Phóng viên nói.

" Uh, đáng sợ nữa.."Cameraman không rét mà run.

" Uầy, tờ giấy gì đây?" Phóng viên thấy 1 tờ giấy gì đó.

" Tấm ảnh đó là?" Camerman nhìn nó mà thất kinh.

" Không ngờ người mà tên Idian đó thích lại là vị chủ tịch nổi tiếng."

" Ừ, ta đi thôi." Thế là người phóng viên cất tấm ảnh của người con trai với đôi mắt vàng kim, mái tóc đỏ bồng bềnh, bên tai đeo khuyên hình ngôi sao vào trong túi áo.

" Còn tấm thư gì nè?" Cameraman chỉ tay nói.

" Đâu?"

" Cảm ơn vì đã lắng nghe nhé, nhờ hai người kể lại chuyện với anh ấy giùm tôi nhé, tên ảnh là Việt Nam ấy, thanks nhiều. Kí tên: India".

" Haha, đi, ta đi in báo thôi."

" Ừ." thế là cả hai bước đi.

---------------End---------------------

Story này hơi nhạt chút, mong mọi người thứ lỗi cho.

Gửi cho: Momoru

By: Awainhatnheo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro