(CHs) Story 1: Ngoan (DainamxVietnam)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luy ý: Truyện không mang tính chất lịch sử ( không liên quan tới lịch sử)

Không cố ý xúc phạm bất kỳ Country nào.

Mọi thứ đều là ảo.

Văn phong dở tệ, mong thứ lỗi.

OOC nặng.

"....": lời nói

[....] : tiếng động.

(....) : một số nội dung khác.

*Note: Đã chỉnh sửa ngày 11/05/2022*

____________________________________

Đêm đã khuya, bóng đêm đã bao trùm tất cả.

Tiếng quạ kêu từng hồi dài cứ thế mà vang đều đều.

Gã mệt mỏi vươn vai, tạm gác số giấy tờ dày đặc còn lại mà bước về phía chiếc giường thân yêu.

Trên giường là một chàng thanh niên đang ngủ rất ngon giấc, gã thật sự không nỡ đánh thức nó.

Nhưng mà giờ gã không ngủ được, nên gã sẽ phá giấc ngủ bình yên đấy của nó.

"Việt Nam.. Nam à... dậy nào.. trời sáng rồi.." Gã khẽ lẩm bẩm bên tai, nhưng cậu chàng vẫn say giấc nồng.

"Cháy nhà rồi!!! Việt Nam!! Sóng thần kìa!!! Động đất kìa!!! Việt Nam!!.." Gã bắt đầu hét to những thiên tai một cách rất thật chân như thể chúng đang tập trung đổ ập vào nhà của gã vậy.

Nhưng cậu trai ấy vẫn chẳng để tâm, nó chỉ xoay người đi chỗ khác rồi vẫn nhắm chặt mắt mà ngủ.

"Việt Nam!!... hừm.. Việt Nam.. con có nhớ ngày ta và con gặp nhau không? Ba hay bốn năm gì về trước ấy.. khi ấy con còn có chút xíu thế này này.. nhưng mà khi ấy con không đáng yêu bằng bây giờ.. hiện tại con đã ngoan ngoãn hơn xưa nhiều.. Việt Nam.. nếu hôm đó ta không gặp con thì sao nhỉ... không. không ta chẳng muốn nghĩ đến điều đó... nếu không gặp con thì ai đó sẽ thay thế ta ư???.. không Việt Nam.. ta ghét điều đó.. mà... con càng ngày càng lớn rồi... nhưng con sẽ không rời xa ta đâu.. đúng chứ.." Gã cứ lầm bầm, tay thì ôm chặt lấy người nó,  như thế gã muốn hòa quyện vào làm một cùng nó.

"Cha à!!!! Người không ngủ được thì cũng hãy để con ngủ cơ chứ?!? Sao người cứ phá con ấy nhỉ?" Nó cáu gắt la lên, ấy vậy mà đôi mắt vẫn nhắm nghiền không thèm liếc nhìn gã.

"Haha, nhóc mới la ta à? Nhóc con thiệt là.. ỷ mình càng lớn nên nạt ta chứ gì.. con thật là hư.. ta phải phạt con thôi haha..." Vừa nói, gã vừa đưa tay luồn vào trong áo nó, bắt đầu nhào nặn da nó cũng như chọt lét nó.

"A.. haha.. đừng.. nhột... ahaha...a!.. hahahah..đừng...cha à...đừng... nhột quá đi...hahahaha.." Nó ngứa ngấy mà bắt đầu lăn lộn, mắt cũng mở to ra nhìn gã, cả người cố gắng né đi cánh tay ác ma của gã.

"Nhìn con này, thật là.. ta mới chọc chút đã cười khà khà thế này rồi.. thật yếu mà..." Gã lẩm bẩm, tay vẫn điên cuồng chọc phá cậu.

"..đừng..hahaha..con chịu thua... haha.. đừng... dừng lại.. con thua... cha thắng rồi..." Nó giơ hai tay lên như đầu hàng, chỉ mong gã buông tha.

"Con phải nói gì nè?" Gã hỏi, mắt híp lại cười.

"..con hư rồi.. con sẽ ngoan hơn.... mà thôi, khuya rồi.. cha nên ngủ đi... chúc cha ngủ ngon." Nói rồi nó cũng ôm lấy gã mà tiếp tục chìm vào giấc ngủ ngon ban nãy.

" Đúng rồi đó, haha.. hừm.. vậy ta cũng sẽ ngủ vậy... chúc con ngủ ngon.. Việt Nam." Rồi gã cũng nhắm mắt lại, nhưng gã không ngủ, gã đang nhớ lại những kỉ niệm xưa.

.

.

.

Đại Nam nhớ cái ngày ấy, ngày mà gã gặp nó.

Đó là một ngày trời âm u.

Âm u tâm trạng của gã lúc đó vậy.

"Tch..chết tiệt.. tôi đã nói là cho xe đến chỗ tôi mà?!!? Tôi sắp trễ họp rồi!!" Gã bực tức hét vào chiếc điện thoại trên tay, nhưng đầu dây bên kia chỉ nói lời xin lỗi rồi cúp máy.

Gã thật sự muốn phát điên rồi!!!

Chiếc xe hơi mà gã yêu thích nhất giờ cũng bị gã đạp mấy cú khiến cho trầy xước.

Nhưng gã nào quan tâm, gã cứ đưa chân đạp chiếc xe như phát tiết hết nỗi bực tức trong lòng.

"Chú ơi? Chú đừng làm thế!" Một giọng non nớt vang lên, gã cảm thấy ống quần của mình bị ai đó nắm lấy.

"???" Gã xoay lại nhìn nó, là một đứa nhóc con ốm yếu.

"Nhóc là ai?" Gã hỏi, mắt nhìn nó.

Thân thể ốm yếu, mái tóc đỏ xơ xác, đôi mắt vàng kim đục ngầu.

Nhìn nó đúng chuẩn một đứa nhóc bệnh tật.

"Chú đừng đạp xe như thế, cháu biết là chú đang tức giận, nhưng đừng đập phá đồ vật như thế. Chú làm hư thì cuối cùng chú phải trả tiền để sửa lại, chú không thấy nó bất lợi với chú à?" Nó nói với gã, giọng non choẹt nhưng lại rất triết lý.

"..." Gã im lặng, ừ thì nó nói đúng mà, sau vụ này gã lại phải trả một bộn tiền cho chiếc xe này thôi.

"Mà chú cũng đừng giận nữa, từ từ bĩnh tình thì mới tìm ra cách giải quyết được chứ! Với lại giận nhiều là mặt sẽ nhăn xuống rồi chảy xệ, chú sẽ mau già đó." Nó thành thật khuyên nhủ gã.

Gã thì lại bật cười, cái lí lẽ này cũng thật kì lạ mà.

"Haha, cảm ơn nhóc.." Gã cảm thấy phiền muộn trong lòng vơi đi chút, miệng cười khằng khặc mà đưa tay xoa đầu nó.

"..không có gì ạ. Nhưng chú đừng xoa đầu cháu, rối hết tóc cháu đó." Tuy nói vậy nhưng nó vẫn ngoan ngoãn để gã xoa đầu.

Thật kì lạ, mà hình như gã thấy nó cười.

[reng..reng..]

"Alo.. sao.. xe đang đến à? Được rồi, đợi tôi chút.." Gã bắt máy rồi cũng nhanh chóng tắt máy, ánh mắt thoáng vẻ ôn nhu nhìn nó.

"Nhóc nhà ở đâu? Sao lại ở ngoài đường một mình?" Gã hỏi, người khẽ cúi xuống tầm ngang bằng nó.

"Cháu sống bên trại trẻ bên kia đường.... cháu trốn ra đây.." Nó trả lời, ánh mắt có phần tối hơn khi nhìn trại mồ côi kia.

"Vậy à.. vậy nhóc nhanh chóng về đi.. ta sắp đi rồi.." Gã nhìn thấy ánh mắt của nó, nhưng gã cũng không nghĩ nhiều.

Xe đã đến, gã xoay người rời đi thì bị nó nắm áo kéo lại.

"Sao đây nhóc?" Gã nhẹ nhàng hỏi nó.

"Cháu.. chú có đến đây nữa không?" Nó lí nhí nói, đầu cúi xuống chứ không dám nhìn hắn.

"Tất nhiên là ta sẽ đến, nếu nhóc muốn." Gã bật cười, đứa nhóc này thật đáng yêu.

"Cháu tên là Việt Nam, còn chú?" Nó cười thật tươi mà giới thiệu, đôi mắt có vài phần sáng lên nhìn hắn chăm chăm.

Nụ cười của nó tỏa sáng thật đấy, khiến trái tim của gã đập loạn rồi này.

"Ta là Đại Nam, tạm biệt nhóc." Gã đưa tay xoa đầu nó lần nữa rồi mới bỏ lên xe.

Nó vẫn đứng đó nhìn về gã cho đến khi hình bóng chiếc xe chở gã đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt nó.

"Tạm.. biệt.." Nó lầm bầm nói, rồi cũng chậm chạp bước về ngôi nhà của mình.

...

"Việt Nam, ta đến chơi với nhóc đây này." Gã cười nói, hai tay còn xách vài bọc quà.

"Chú Đại Nam!!" Nó vui lắm, cả người nhảy vồ về phía gã.

Gã chỉ cười, tay thả đồ xuống mà ôm chặt lấy nó.

"Haha, nhóc có da thịt hơn rồi này. Cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn ăn thức ăn rồi à?" Gã đưa tay nhéo đôi má của nó.

"..vâng.." Nó khẽ nói, rồi bỗng nhảy xuống khỏi người gã.

Gã còn đang suy nghĩ nó tính làm gì thì đã bị nó lè lưỡi trêu chọc.

"Lêu lêu, chú già rồi... chú chạy chậm.." Nó la lên, trên môi là nụ cười thật tươi, rồi nó bỏ chạy để gã đuổi theo.

"Đứa nhóc này.. ta chiều nhóc quá rồi nhóc hư đúng không? Đợi đó, ta sẽ phạt nhóc cho xem." Rồi gã chạy đuổi theo nó.

Hai người một lớn một nhỏ cứ thế rượt nhau khắp sân trại.

"A!" Nó khẽ la lên, gã đã bắt được nó rồi.

"Đây sẽ là hình phạt của nhóc." Gã nói, tay đè nó ra mà cù lét.

"Ahaha...đừng..chú..đừng mà... hahahaa..." Nó cười khằng khặc, cả người co quắp lại không cho gã cù.

"Nhóc hư quá.. phạt mà còn né.." Gã lầm bầm, một tay đè lên người nó, một tay chọc khắp người nó.

"..A~.. đừng..đừng..chú thả ra.." Nó khẽ rên một tiếng khi gã lướt sơ qua phần ngực. Rồi nó cực lực thoát khỏi gã.

Gã thì đơ ra, gã không ngờ rằng nó lại nhạy cảm như thế.

Thật lạ.

...

Đêm, gã đã về đến nhà.

Gã thả mình nằm trên chiếc giường rộng, đầu óc mơ hồ vì mệt mỏi.

"..." Gã nhắm mắt lại, nhưng tâm trí lại hiện ra khuôn mặt đỏ bừng của nó.

"Con mẹ nó!!" Gã không biết mình bị gì.. không lẽ gã rau dâm???

"Không.. là nhầm lẫn thôi..là nhầm lẫn.." Gã lầm bầm, nhưng sao gã lại thấy vui nhỉ?

...

Gã cảm thấy nó như ánh sáng đời gã.

Thật đẹp và thật ấm.

Gã muốn nó.

Muốn chiếm lấy nó.

...

"Việt Na-.." Gã lại đến tìm nó, nhưng mà gã thấy gì đây.

Đám người trại trẻ vậy mà đánh đập nó, còn nói gì mà nó phải phục vụ.

Phục vụ????

Đừng nói!

"Tránh xa nhóc ấy ra." Gã xông về phía bọn đấy, lớn giọng nói.

"Anh đây là.." Mấy kẻ đó lạ lẩm.

"A! Là anh Đại Nam. Anh à, nay anh đến thăm trẻ nữa hả, đi anh. Mình đi lối này, anh đừng để ý đến chuyện này." Một tên trong số đó nhớ mặt gã nên đứng ra che dấu sự việc.

"..Tôi đến tìm Việt Nam." Gã lạnh giọng nói, gã chỉ mong rằng suy nghĩ của mình không đúng thôi.

"..A dạ, anh đợi chút.." Hắn ta cười đáp, rồi xoay về phía nó đang bị giấu đằng sau mà khẽ gằn giọng nói " Mày lo mà phục vụ ngài ấy cho tốt, tao chưa muốn tiếp tục cắt phần ăn của mày đâu."

"Anh A!" Gã nghe thấy hết, lòng gã đầy chua xót, gã lên tiếng.

"Vâng? Anh cần g-.." Hắn chưa nói xong đã bị gã cho ăn nguyên một cú đấm vào mặt.

"Tôi sẽ nhận nuôi Việt Nam, nhanh chóng đi làm giấy tờ đi." Gã cuối xuống bồng nó lên mà chỉ bỏ lại một câu cho bọn kia.

"..vâng.." Khách hàng là thượng đế nên bọn kia nhanh chóng chuẩn bị.

...

"Việt Nam.. sao nhóc không nói những chuyện đó với ta." Hiện tại, cả hai đang trên đường về nhà gã.

"..vâng.. cháu..cháu.." Nó nói lí nhí, đầu vẫn cúi thấp nãy giờ.

"Nhóc sợ à?" Gã ôm lấy nó mà nhẹ nhàng nói.

"...cháu sợ.. nhưng không sợ bọn chúng.. cháu sợ chú ghét cháu... ghét cơ thể này..." Nó bật khóc, nước mắt rơi lã chã.

"..ngoan.. đừng lo.. ta không ghét nhóc.. ta thương nhóc còn không hết mà.." Gã nói, tay xoa mái đầu đỏ của nó.

"Hức...cháu..cháu xin lỗi.." Nó vẫn khóc, khóe mắt đỏ ửng lên nhìn rất cưng.

"..Việt Nam.. cho ta nhé?" Gã khẽ thì thầm bên tai nó.

"..chú..cháu.. cháu không biết.. nhưng.. nếu chú muốn.." Nó nhắm chặt mắt, nước mắt cũng dừng rơi.

"..Việt Nam.. ta yêu nhóc.." Gã đè nó xuống, bắt đầu điều mà gã luôn mong muốn.

"Đừng nhắm mắt Việt Nam.. nhóc hãy mở để nhìn ta nhé?" Gã ôn nhu nói, tay nhẹ nhàng xoa mặt nó.

"Vâng.." Nó nghe lời gã một cách thật ngoan ngoãn.

Nó thật ngoan.

...

"Chú- gọi ta là cha nào, Việt Nam." Gã cười nói, tay đưa lên đặt trước môi nó.

Phải, gã là daddy của nó mà.

"Vâng cha, con để đồ ở đây được chứ?" Nó ngoan ngoãn nghe theo.

"Tất nhiên, bất kì nơi đâu con muốn. À, mà con nhớ tránh xa căn phòng bị khóa đối diện bếp nhé!" Gã cưng chiều nhìn nó.

"Vâng." 

.

.

.

Sáng tinh mơ, gã tỉnh dậy từ những giấc mộng.

"Aaaa.. Việt Nam? Con dậy sớm thế?" Gã khó hiểu đi xuống lầu tìm nó, chỉ thấy nó đang đứng tại bếp mà pha cà phê cho gã.

Cảnh tượng thật đẹp a.

"Cha à, sắp đến sinh nhật con rồi nên con thử thay đổi ấy mà." Nó cười nói với gã, nhưng gã không thích lời nói của nó chút nào.

"Vậy à... cho ta xin cốc cà phê nhé!" Gã cười nhẹ với nó.

"Vâng.." Nó ngoan ngoãn đưa gã ly nước trong tay.

"Thôi, ta đi làm đây. Nhóc con nhớ đừng vào căn phòng đối diện bếp nha." Rồi gã bỏ đi với nụ cười trên môi.

Nó đơ người nhìn gã, rồi đưa ánh mắt nhìn căn phòng thần bí kia đã không còn khóa.

...

Trí tò mò lấn át lí trí, nó chầm chậm từng bước đi về phía căn phòng.

Nó từ từ mở cửa tiến vào, bên trong phòng là một mảng tối đen như mực.

[cạch] Tiếng cửa đóng lại, gã không biết từ bao giờ đã đứng phía sau nó.

"Con hư quá đó Việt Nam, còn phải chịu phạt thôi.." Gã cười, nhẹ nhàng nói với nó, nhưng sao nó lại nhìn thấy một con ác ma.

Nó.. hư quá.

.

.

.

Hôm nay là sinh nhật của nó.

Gã đi vào phòng mà dẫn nó ra ngoài bếp.

Ánh sáng từ đèn chiếu vào nó khiến nó co quắp người lại.

"Lâu lắm rồi con mới được thấy ánh sáng, phải vui lên chứ." Gã cười nhìn nó, rồi gã dìu nó vào bàn.

Cả người nó mềm oạch nằm dài trên bàn, nhưng gã nào quan tâm.

Gã vẫn vui vẻ lấy ra chiếc bánh kem đã được chuẩn bị từ trước.

"Chúc mừng sinh nhật, Việt Nam!" Gã cười với nó, nó cũng cười với gã.

"Chúc mừng sinh nhật... cảm ơn cha.." Nói rồi nó cầm dao đâm lên ngực gã.

Gã trơ mắt nhìn nó khó khăn đứng dậy với con dao trên tay.

Rồi nó đâm từng nhát dao vào lồng ngực của gã.

Phân cảnh cuối cùng mà gã thấy chỉ là cái xác không đầu của gã, rồi mọi thứ xung quanh gã trở nên tối đen.

...

"Cha à.. chúng ta đang đi xem phim đó." Nó lẩm bẩm với cái túi.

"Cha à.. cha cũng đang hân hoan quá nhỉ?" Nó bật cười.

"Nhưng hân hoan quá cũng không tốt, đám giòi bọ bò lúc nhúc nhìn chướng mắt lắm cha à.." 

"Cha hư thật, con đã bảo ta cần phải ướp với hóa chất, mà cha cứ đòi để y nguyên thế này.."

"Cha à.. phim bắt đầu chiếu rồi nè.."

"Cha à.. con yêu cha.. Việt Nam rất yêu cha Đại Nam.." Nó ôm chặt chiếc đầu bên trong túi.

"Cha hãy khen con ngoan đi." 

Thật ngoan.

-----------End-----------

Cốt truyện chính: Việt Nam là trẻ mồ côi, nhưng cậu lại ở trúng cái trại có đường dây mại d*m. Vì cậu không chịu phục vụ kẻ khác nên cậu bị bỏ đói. Đến khi gặp ĐN thì cậu nhận được hơi ấm nên đem lòng mến mộ ĐN cũng như nhờ những món quà đắt tiền của ĐN mà VN mới có cơm ăn. Sau đó ĐN phát hiện nên nhận nuôi VN về. Rồi ĐN có mối quan hệ đó với VN. Cả hai yêu nhau và đều có tính chiếm hữu. ĐN vì sợ VN lớn lên sẽ bỏ mình nên khơi dậy trí tò mò của VN rồi nhốt cậu trong đấy. VN vẫn yêu ĐN nên giết hắn để được tự do và đem theo đầu hắn vì tình yêu.

Gửi: Vy thật thà UvU.

By: Awainhatnheo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro