Gift 2: Hideous (RussiaxVietnam)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Luy ý: Truyện không mang tính chất lịch sử ( không liên quan tới lịch sử)

Không cố ý xúc phạm bất kỳ Country nào.

Mọi thứ đều là ảo.

Văn phong dở tệ, mong thứ lỗi.

OOC nặng.

"....": lời nói, cảm nghĩ

[....] : tiếng động, nội dung.

(....) : một số nội dung khác.

Tục tĩu!!!!

____________________________________

"Ê, nghe đâu nay viện mình lại nhận về một tên tâm thần đấy!" Tiếng xì xào bàn tán vang bên tai gã.

"Thì bình thường mà? Chỗ chúng ta là viện thương điên không nhận thể loại đó thì nhận ai?" Những cô y tá trò chuyện khá sôi nổi.

"Nhưng tên mới vô này đặc biệt ở chỗ.." Vị y tá nam ra vẻ bí hiểm khiến mấy cô bạn trực cùng ca tò mò, cả gã cũng dỏng tai lên mà nghe nữa cơ mà.

"Nghe bảo hắn ta bị HIV đó!" Tên y tá kia bỗng cao giọng nói, mấy cô y tá kia nghe thế mà run run.

Bởi, ở thế giới này, chỉ những kẻ nghiện điên rồ hay những kẻ đáng ghê tởm mới dính phải căn bệnh ấy.

"...Mấy cô cậu nhanh chóng tiếp tục công việc của mình đi, đừng để tôi bảo viện trưởng cắt lương mấy người." Gã nhăn nhó khi nghe về căn bệnh kia mà cáu gắt lên đám người đang thong thả nói chuyện kia.

"Vâng thưa bác sĩ Russia." Cả đám nhanh chóng tách ra mà trở về công việc thường ngày chán nản của mình tại bệnh viện tâm thần này.

"..Tch..chết tiệt!" Gã lẩm bẩm câu chửi thề trong miệng, tay nhanh chóng lật tập hồ sơ mới nhận.

"Thật sự là một tên tâm thần nhiễm HIV... nhìn mặt thấy ghét rồi, mẹ nó! Ông già thế mà giao hắn ta cho mình." Gã như muốn nổi điên với cả thế giới vì tập hồ sơ bệnh nhân trên tay.

"Bác sĩ Russia, bệnh nhân mới đã được chuyển vào phòng rồi." Một nam y tá bước tới khẽ run rẩy mà thông báo với gã.

"..Tôi biết rồi, anh cứ về làm tiếp việc của mình đi, tôi đi tới đó ngay bây giờ đây." Gã cầm theo tập hồ sơ cùng một số vận dụng được cho là cần thiết khác rồi sải bước chân dài đi đến khu vực C.

[Khu vực C: khu vực đặc biệt]

Trước mắt gã là bảng chú thích của khu C, Russia rẽ trái rồi cất bước đến căn phòng ở cuối hành lang.

[Cốc..cốc..]
"Tôi là bác sĩ phụ trách cậu, tôi vào được không?" Gã lịch sự gõ cửa phòng 301.

"..." Bên trong không một tiếng đáp lời.

Gã đợi một vài phút rồi cũng mất kiên nhẫn mà mở cửa bước vào.

Đập vào mắt gã là một căn phòng trắng tinh nhạt nhòa như bao căn phòng bệnh bình thường khác, nhưng nó lại có điểm khác biệt.

"Mùi thuốc mê nồng quá." Gã nhanh chóng bước lại mở cửa sổ cho thông thoáng.

"Cậu kia, dậy đi! Dậy đi! Dậy nhanh tôi còn khám cho cậu!!!" Gã nhăn mày lay mạnh con người đang ngủ trên giường.

"Việt Nam dậy đi!!!" Gã hét cái tên có trong tập hồ sơ ban nãy, cậu trai kia cũng như bật công tắc mà ngồi bật dậy.

"A... anh là ai?" Nét mặt cậu ta nhợt nhạt cùng biểu cảm hoảng thốt làm gã cứ ngỡ mình đang đối diện với bức tranh tiếng thét nổi tiếng vậy.

"...Tôi là Russia, bác sĩ phụ trách cậu." Gã nghiêm túc nói, đôi mày nhăn lại khi thấy cậu vẫn lơ ngơ nhìn mình.

"Tôi khuyên cậu là ngồi thẳng lên mà nghiêm túc phồi hợp làm việc với tôi đi, tôi không chắc là mình đủ kiên nhẫn để ngồi đây và khám cho một đứa HIV gớm giếc như cậu đâu!" Gã cáu gắng cao giọng nói như thể nạt vào mặt cậu.

Khuôn mặt nhợt nhạt kia chợt có chút biến động, vài giọt nước mắt trong suốt rơi ra từ đôi mắt vàng kim đã tối đục kia, cậu biểu cảm như thể gã vừa tát vào mặt cậu một cái rõ đau vậy.

"Cậu làm gì mà khóc? Tôi có bắt nạt cậu à?" Gã nhướn mày khó chịu khi nhìn cái dáng vẻ yếu ớt đó.

"..tôi tôi... tôi không phải kẻ nghiện, không phải kẻ ghê tởm.. càng không phải kẻ tâm thần." Cậu nức nở nói, cả thân người run run trông thật đáng thương.

"... ai có bệnh cũng từ chối họ có bệnh đó thôi. Không lòng vòng nữa, giờ hãy trả lời vài câu hỏi của tôi." Gã lật tập hồ sơ ra lần nữa mà ngồi đối diện với cậu.

"..." Cậu đưa tay lên quệt sạch nước mắt trên mặt mà im lặng nhìn gã.

"Cậu là Việt Nam?" Gã hỏi một câu vô nghĩa.

"Phải." Cậu lí nhí đáp.

"Cậu bị trầm cảm mà nhỉ? Sao lại vào đây? Đáng lí phải là bên tâm lý chứ?" Gã nêu lên thắc mắc của mình.

"Tôi không biết." Cậu ta đáp, nhưng lần này không còn lí nhí như trước.

"Gia đình cậu đâu?" Gã tiếp tục với cơ hỏi đơn giản.

"..không biết." Đôi mắt vàng kim của cậu khẽ lay động.

"Cậu sống ở đâu?"

"Gầm cầu, lề đường, công viên, thềm nhà, trạm xe buýt, nói chung là nay đây mai đó." Cậu ta kể ra một tràng nơi ở đợ của mình.

"...Cậu bao nhiêu tuổi rồi?" Gã chợt nhớ ra mình chưa hỏi về vấn đề này.

"Tôi... chắc là 15." Cậu nhăn mặt như cố nhớ lại điều gì đó.

"Còn nhỏ nhỉ, vậy mà tương lai mù mịt rồi." Gã nghe thế liền bâng quơ câu chế giễu.

Gã chẳng để ý đến ánh mắt đợm buồn của cậu mà tiếp tục một số câu hỏi rồi lạnh nhạt rời đi ngay sau đó.

"...Russia ư?.. tên anh đẹp thật đấy." Đến khi bóng gã đi khuất cậu mới lẩm bẩm vài câu rồi tiếp tục nằm xuống giường chìm vào giấc ngủ.

.

.

.

"Bác sĩ Russ, nghe bảo anh phụ trách cậu bệnh nhân mới bên khu C đúng không?" Một vị đồng nghiệp bước lại hỏi thăm gã.

"Ờ, rồi sao?" Gã lanh tanh đáp, tay vẫn chăm chú đánh chữ trên laptop của mình.

"Xì, chỉ muốn hỏi cảm nhận của cậu về cậu ta thôi. Sao, cậu ta có gớm giếc dữ lắm không?" Tên đó hỏi với giọng đùa cợt.

"...Chắc là có." Gã chợt dừng lại giây lát rồi tiếp tục việc của mình.

"Sao lại chắc? Cậu lạ nhỉ? Bình thường mấy thể loại đó là cậu chán ghét ra mặt mà?" Tên đó nghi hoặc hỏi lại.

"..ai biết, thấy cậu ta cũng không đến nỗi." Gã lạnh nhạt nói, rồi không để tâm đến tên kia nữa mà tập trung vào việc của mình.

.

.

.

"Việt Nam, dậy uống thuốc đi." Gã bước đến bên giường bệnh mà lay mạnh người kia.

"Ư... không uống thuốc đâu, thuốc đắng lắm.." Cậu ta vẫn nhắm chặt mắt mà than.

"Thuốc đắng dã tật, dậy lẹ đi tôi còn về." Gã nhăn nhó mặt mày mà xốc thẳng người cậu dậy.

"Ưm... không thích đâu.." Cậu vẫn mơ màng nói, cả thân người như không xương mà mềm oạch dựa hết vào gã.

"...Uống đi hoặc tôi sẽ bỏ mặc tên tâm thần bị HIV nhà cậu." Gã cao giọng lạnh lùng nói, tay đang đỡ cậu cũng dần buông.

"...lạnh lùng thật đấy." Cậu khẽ cảm thán, dường như đã quen với việc bị gã khinh ghét thế này.

"Lẹ lên đi." Gã đặt cậu ngồi dựa giường mà với tay lấy ly nước cùng vài viên thuốc.

"..vâng thưa bác sĩ Rus." Cậu bèn ngoan ngoãn nhận lấy thuốc từ tay gã mà uống.

"Ặc! Đắng quá!..." Cậu nhăn mày rên rĩ, cổ họng ho sằng sặc như muốn nhả hết số thuốc kia ra.

Gã im lặng nhìn cậu rồi bỗng lấy ra một cây kẹo mút từ túi áo mà đặt vào miệng cậu.

"Ngậm đi cho bớt đắng, tôi về đây." Gã bỏ lại một câu rồi ra về, để lại cậu vẫn còn ngơ ngác trong vị đáng của thuốc và vị ngọt của kẹo.

[Thình thịch...] Hình như tim ai đã lỡ nhịp rồi.

.

.

.

"A! Đau quá!.." Cậu nằm trên giường la lên, tay nắm lấy ga giường thật chặt như đang cố kiềm chế.

"Khẽ thôi, người ta nghe thấy bây giờ." Gã di chuyển trong cậu, miệng nói vài câu an ủi.

"Nhưng đau quá... anh rút nó ra đi! Máu chảy rồi kìa!!!" Cậu rên rĩ không ra tiếng, đôi mắt ngấn nước vì đau đớn.

"Tch... từ từ, nó sắp ra rồi." Gã tạch lưỡi mà làm nhanh hơn.

"A!!!" Cậu thét lên một tiếng, cùng lúc đó gã cũng đã xong.

"Được rồi, tôi lấy nó ra rồi." Gã rút ra khỏi cậu.

"...tôi hận anh." Cậu lầm bầm.

"Cũng tại cậu thôi, đã bệnh mà còn ăn lắm kẹo vô, giờ sâu răng cái kêu tôi." Gã đặt chiếc kìm bẻ răng xuống bàn mà lạnh nhạt nhìn cậu.

"Huhu... nhổ răng đau quá đi mất." Cậu bỗng òa khóc thật to vì cảm thấy miệng mình thiếu thiếu cái răng cửa.

"Im đi, ai biểu chi? Giờ thì nhậm cục kẹo cho bớt ồn đi." Gã nhăn mặt đưa cậu vài cục kẹo sữa bò.

"Anh không thấy tôi mới nhổ răng xong à?" Cậu nhìn gã chằm chằm.

"Vậy thôi khỏi ăn." Gã rút tay về, thấy thế cậu liền nhanh chóng giữ lại.

"Anh đút tôi ăn đi." Cậu tự nhiên đưa ra yêu cầu.

"Gớm, tôi đút cậu rồi bị lây HIV từ cậu thì sao?" Gã nói nhưng tay vẫn đút kẹo vào miệng cậu.

"Oa! Tôi biết ngay bác sĩ Rus rất thương tôi mà." Cậu bỏ ngoài tai lời châm chọc của gã mà vui vẻ nhai kẹo.

"Tch... tôi chẳng thương cậu." Gã rút tay về mà lạnh lùng ngồi xích ra xa.

"..Sao cũng được, anh có tình cảm với tôi là ổn rồi." Cậu nở nụ cười mà nói với gã.

"Mắc gì cậu bảo tôi có cảm tình với cậu?" Gã nhướn mày hỏi, trái tim không hiểu vì sao lại đập loạn.

"Hì hì, bởi vì anh không còn nói ghét tôi nữa." Cậu khúc khích nói, kẹo lúc này cũng đã ăn xong.

"...tôi ghét cậu." Rồi gã bỏ đi ra khỏi căn phòng 301.

.

.

.

Hôm nay gã vẫn đến căn phòng 301 như thường lệ.

Đến khu vực C, gã rẽ vào hành lang bên phải.

Thành thật mà nói, ban đầu gã rất có ác cảm với cậu chàng kia.

Bởi, gã cũng như bao người, à đâu, gã còn ghét những kẻ bị HIV hơn mấy người kia nhiều.

Gã khinh những kẻ để sự ám dục cám dỗ để rồi dính phải HIV.

Gã ghê tởm những kẻ bị HIV vẫn long nhong sống.

Vậy mà bây giờ, gã lại có tình cảm với một kẻ bị HIV mới ghê chứ.

"Việt Nam, tôi đến r-" Gã mở cửa căn phòng ra, nhưng không có một bóng người.

"Việt Nam?!?!" Gã thốt hoảng gọi tên cậu, nhưng sao không một tiếng đáp lại.

Gã sửng sốt khi thấy căn phòng vẫn sạch sẽ như ngày nào, ga trải giường vẫn bằng phẳng y như rằng chưa từng có ai đã ở trong phòng này.

"Việt Nam, cậu đâu rồi?.." Gã lại gọi tên cậu lần nữa, trái tim gã đau quá.

Vẫn là căn phòng 301 cơ mà, sao cậu lại chẳng ở đây?

"..." Gã im lặng, nước mắt lấm tấm trên đôi mắt.

"...cậu đi rồi ư... cậu bỏ tôi mà đi rồi ư?.." Gã lầm bầm như kẻ mất hồn, chân vô lực mà ngã khụy xuống sàn nhà lạnh lẽo.

...

"Ủa? Bác sĩ Rus??? Anh làm gì ở khu này vậy? Bộ phận anh quản lí là ở bên trái khu C cơ mà???" Một vị đồng nghiệp đi ngang qua mà ngó vào hỏi gã.

"???" Gã hoang mang mà đứng bật dậy.

"Đây là khu mới mà, chẳng có bệnh nhân nào ở đây đâu." Một lời nữa khẳng định lại sự thật, gã nghe thế liền chạy như bay về đúng khu mình, về đúng căn phòng 301 kia.

"Việt Nam?" Gã hỏi, giọng run run sợ cậu thật sự biến mất.

"Oh, Russia! Anh đến trễ vậy? Làm tôi đợi anh nãy giờ." Cậu nước xuống khỏi giường mà đi về phía gã.

"..." Gã chỉ im lặng mà ôm chặt lấy cậu vào lòng, được khoảng một hồi thì gã buông ra.

"Tôi ghét cậu." Nói xong gã để lại bịt kẹo dâu mà bỏ đi.

"???" Cậu hoang mang nhìn bóng lưng gã khuất dần.

Tình ta còn dài lắm à nha.

‐-------------End-------------

Chúc mừng sinh nhật, Shutupman2341.

Ngày 1/08 là một ngày tuyệt đẹp dành cho cậu.

Sorry vì món quà muộn này, chúc cậu một tuổi mới trẻ khỏe, hạnh phúc nhé.

By: Awainhatnheo.

.......

Thật ra tôi còn muốn viết nhiều hơn cũng như triển rõ cốt truyện hơn, nhưng mà cái lười nó ăn sâu máu rồi nên mọi người cứ ăn oneshort này đi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro