Gift 1: Con chúng ta (CubaxVietnamxUssr)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luy ý: Truyện không mang tính chất lịch sử ( không liên quan tới lịch sử)

Không cố ý xúc phạm bất kỳ Country nào.

Mọi thứ đều là ảo.

Văn phong dở tệ, mong thứ lỗi.

OOC nặng.

"....": cảm nghĩ

[....] : tiếng động.

(....) : một số nội dung khác.

____________________________________

"Cuộc họp kết thúc, mọi người nhanh chóng dọn dẹp rồi ra về đi." Vietnam đứng dậy khỏi chiếc ghế da mà nói với cấp dưới của mình.

"Vâng." Mọi người bắt đầu tản ra, căn phòng họp trở về với sự im lặng vốn có.

"Haizz.. hôm nay mệt thật đấy, không biết hai cha con kia ở nhà thế nào rồi..." Cậu nới lỏng cà vạt trên cổ mà thả mình xuống chiếc ghế sô pha được đặt trong phòng.

Tay mở chiếc điện thoại di động của mình lên, hình nền là ảnh của hai ông bố cùng đứa con thơ.

"Gia đình mình vẫn thật đáng yêu mà." Cậu khẽ đặt một nụ hôn lên màn hình điện thoại.

Rồi cậu nhấp mở một phần mềm giám sát camera lên.

"Hửm?" Một tiếng nghi hoặc phát ra từ cậu, trong điện thoại hiện đang phát hình ảnh của chiếc camera ở nhà.

"Sao lạ vậy? Soviet đâu rồi? Cả ku Việt nữa?" Cậu ngồi bật dậy, đôi mắt vàng kim ánh lên tia lo lắng.

Cậu nhanh chóng gọi điện thoại cho người tên Soviet kia, nhưng có lẽ anh ta bận gì đó mà không thể bắt máy.

Vietnam bỗng nhận được một đoạn thông báo kì lạ, đôi mày khẽ nhíu lại rồi cậu tạch lưỡi.

"Tch..! Thư kí, kêu bảo vệ dắt xe tôi ra trước cổng." Cậu nhanh chóng bước đi ra bên ngoài, tay không ngừng ấn nút gọi cho Soviet.

"Thưa ngài, xe của ngài đây." Người bảo vệ dắt con xe mô tô phân khối lớn rồi đưa cậu chiếc chìa khóa.

"Cảm ơn anh." Cậu đội chiếc mũ bảo hiểm rồi lên xe phóng đi.

.

.

.

[...Ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây

Dại khờ thuở ấy khi đan bàn tay

Yêu thương trao hết chỉ giữ lại đây thân gầy

Xem như em chẳng may...]

"Đúng là hôm nay rồi... nhạc như thể lời nhắc vậy." Vietnam lẩm bẩm, chiếc mô tô vẫn lao vun vút.

.

.

.

"Soviet!!! Anh đâu rồi!?!" Cậu vừa bước vào nhà là đã hét to gọi người.

Nhưng căn nhà vẫn chỉ đáp lại cậu một sự im ắng.

"Ussr!!!" Cậu nhăn mặt đi vào phòng khách- nơi có một người đang ông đang say giấc nồng trên chiếc ghế sô pha mắc tiền.

"A!? Vợ? Nay em về sớm vậy?" Người đàn ông bật dậy mà hoang mang.

"Anh nằm đây ngủ, vậy ku Việt đâu??? Con chúng ta đâu???" Cậu đặt câu hỏi cho hắn.

"Thằng nhóc quỷ ấy à, anh mới dỗ nó đi ngủ rồi." Hắn khẽ thở phào mà đáp lời cậu.

"Anh chắc chứ?" 

"Tất nhiên, đi, hai ta vào xem." Hắn cười nhẹ nắm lấy tay cậu mà cùng bước đi.

...

"Vợ, anh rõ ràng là đã ru nó ngủ rồi mà. Em hãy tin anh, anh không biết nói láo." Ussr quỳ dưới sàn, mồ hôi chảy dài trên trán.

"Soviet... Việt nó đã 11 tuổi rồi đấy, anh vậy mà vẫn ru nó ngủ???" Cậu gằng giọng nói, tay thì bấm nhanh một dãy số điện thoại.

"Anh anh nhầm, nhưng anh rõ ràng là đã bắt nó đi ngủ rồi." Ussr run run, tay ôm chặt đùi vợ mình mà nói.

"Anh bắt nó đi ngủ hay anh nhốt nó trong phòng mặc nó có ngủ hay không?" Cậu đưa điện thoại kề sát tai.

"Anh anh.." Bị nói trúng tim đen, hắn chỉ có thể lấp bấp.

"Suỵt.. để em gọi Cuba." Cậu đặt ngón trỏ lên miệng hắn mà khẽ nói.

"Vâng vợ!" Hắn vui vẻ áp mặt vào tay cậu.

"Haiz.. anh thật là không còn miếng tự trọng nào mà." Cậu thở dài.

"Yêu em thì không cần thứ đó đâu." Hắn trả lời, miệng cắn nhẹ ngón tay cậu.

"Rồi rồi ông tướng, lo mà đi tìm thằng nhóc quỷ đó đi, nó mà bị bắt cóc mất là ông coi chừng đấy." Cậu đẩy hắn đi.

"Yes madam!" Nói rồi hắn cũng quay lại dáng vẻ nghiêm túc của một người trưởng thành mà đi giải quyết công việc vợ giao.

"Sao thế em yêu? Anh đang trên đường về đây." Giọng người đàn ông vang trong loa điện thoại.

"Việt biến mất rồi!! Con mình mất tích rồi!" Cậu bỗng kích động nói.

Người kia nghe thế liền gạt cần số mà phóng xe như bay về.

"Haha, ngốc thật." Cậu bật cười khúc khích khi biết phản ứng của người đàn ông kia.

"... mình phải giải quyết cho xong việc mới được." Vietnam khẽ lầm bầm.

...

"Việt Nam! Anh về rồi!" Người đàn ông vẫn mang trên mình bộ vest sang chảnh chạy nhanh vào nhà.

"Anh về nhanh thật đó." Cậu mỉm cười như có như không mà nhìn hắn.

"Ku Việt đâu em? Tìm thấy thằng nhóc đó chưa???" Cuba ngồi xuống kế bên cậu mà hỏi.

"Chưa." Cậu dửng dưng đáp, tay ôm lấy hắn mà áp mặt vào bờ ngực cứng rắn.

"Chưa sao mà em bình thản thế?"  Cuba lo lắng hỏi.

"Giao việc tìm kiếm cho Soviet rồi, em tin là anh ấy sẽ tìm được." Cậu cười nói.

"Vậy thì tốt rồi..." Cuba khẽ thở phào nhẹ nhõm.

"Mà em có bảo với Soviet là nếu ảnh tìm được con thì tối nay ảnh sẽ được ngủ với em đấy." Cậu nói bâng quơ.

"!!! Anh cũng đi tìm con đây." Cuba nghe thế liền ngồi bật dậy mà khẩn trương đi tìm đứa con nhỏ bé thân yêu của mình.

"Chúc anh may mắn." Cậu bật cười mà xem trò vui.

.

.

.

"Cậu có chắc là phát hiện định vị của thằng nhóc ở chỗ này?" Cuba cao cao tại thượng nhìn xuống tên cấp dưới của mình.

"Vâng, tôi chắc chắn thưa ngài." Tên cấp dưới kia cúi đầu nói.

"Ngươi trở về đi, để ta tự đi." Cuba ra lệnh, rồi thong dong bước đi giữa núi rừng.

"Hừm... chỗ này nhìn quen quen." Hắn đưa đôi mắt xanh âm trầm nhìn xung quanh.

Bỗng tiếng ngựa hí vang lên, một con ngựa bạch xuất hiện trước mặt hắn.

"Ussr???" Hắn nhăn mày nhìn con người quen thuộc kia.

"Cuba???" Người đàn ông kia cũng lên tiếng.

Đi hai hướng khác nhau, cuối cùng lại về chung một nơi.

"Chỗ này là.." Ussr bước xuống khỏi ngựa, hắn cũng cảm thấy nơi này thật quen thuộc.

"Nơi này quen không?" Một giọng quen thuộc vang bên tai hai người.

"Việt Nam?!?" Bọn hắn nhìn thấy cậu đang đứng dựa mình bên chiếc xe hơi hàng hiệu.

"Trả lời câu hỏi của em đi nào." Vietnam mỉm cười, hai tay chìa ra phía trước.

"..Quen.. anh thấy quen lắm." Cuba lên tiếng, khụy một chân xuống mà nắm lấy tay cậu.

"Phải... anh cũng thấy quen." Ussr cũng cúi người trao một nụ hôn lên bàn tay cậu.

"Tất nhiên là phải quen rồi, cho hai người đoán đây là đâu nè? Đoán đúng thì sẽ có thưởng!" Cậu bật cười, tay đưa xoa đầu hai người đàn ông của mình.

"Hừm.. là nơi lần đầu ta gặp nhau?" Ussr cố lục lại kí ức của mình.

"Không nè." 

"Là nơi tổ chức sinh nhật đầu tiên của ku Việt à?" Cuba cũng đoán mò.

"Không luôn nè."

"Sao anh không nhớ được gì cả..." 

"Anh cảm thấy mơ hồ lắm..."

Vietnam bỗng im lặng, tay kéo cổ hai người sát lại gần mình.

"Là nơi em đã chôn ku Việt đó, trước mặt hai người, Cuba và Soviet ạ." Vietnam bật cười nói khẽ, chất giọng ma mị mê hoặc lòng người.

"Ý em là!?" Cả hai người bọn hắn bỗng bị đánh ngất, thân được cậu nhẹ nhàng ôm lấy.

"Suỵt.. em mà nói ra thì bùa mất hiệu lực thì sao, hiểu không hả hai anh chồng yêu dấu của em?" Cậu vẫn mỉm cười tay vỗ nhẹ lên người bọn họ.

"..."

"... cảm ơn con nhé Việt. Nhờ con mà bọn họ vẫn mãi yêu ta đấy.... à đâu, phải là cảm ơn tất cả các con chứ, những đứa con yêu của ta." Cậu mỉm cười nhìn về hướng xa xăm trong khu rừng sâu hút.

"Chúng ta đi về thôi chồng yêu, em sẽ tìm ku Việt sau." Cậu lầm bầm, tay đặt hai người đàn ông vào ghế sau xe hơi mà trở về.

--------------End-----------------

Happy birthday to Juliet :333 

27/7/2022 là một ngày đẹp dành cho cậu, chúc cậu một tuổi mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc nhé.

-------------------------------------

Giải thích cho ai không hiểu: Cuba và Ussr đã yêu và kết hôn với Việt Nam từ rất lâu, họ cũng đã có với nhau một đứa con đặt tên là Việt. Nhưng "Hoa đẹp rồi hoa cũng tàn, tình đẹp tình vẫn tan", bọn hắn không còn yêu cậu nữa. Vì việc đó mà cậu phát sinh vấn đề về tâm lí, rồi cậu quyết định đi tìm giải pháp cho việc này. Cậu đã chọn bùa yêu để tiếp tục mối tình, và thứ cậu phải đánh đổi chính là đứa con của cậu. Hàng năm cứ đến ngày là cậu lại phải đổi một đứa trẻ để tiếp tục dùng bùa. Còn bọn hắn thì vẫn không biết là Việt đã chết ( kí ức của bọn hắn rất mơ hồ ). Nên cậu quyết định nhận nuôi những đứa trẻ để giải quyết vấn đề. 

Gửi: Juliet_277

By: Awainhatnheo.

------------------------------------------

Văn phong lẫn plot ngày càng tệ, huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro